Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Ta giỏi lắng nghe lắm đấy"

...

Từ nhỏ y đã tự nhận thức được rằng mình chẳng thể nghe tiếng gọi của thần linh. Bản thân y cũng chẳng cảm nhận được điều gì cả, những cảm xúc y thể hiện trên mặt đến từ các biểu cảm của những kẻ đang thờ kính y.

Thật đáng thương! Họ vẫn nghĩ thiên đường và địa ngục có thật, đối với y chết là thể xác về với cát bụi.

...

Đã bao lâu rồi nhỉ? Phải rồi đã nhiều năm đến mức từ khi y quyết định trở thành quỷ. Con người ngu ngốc vẫn thờ phụng y xem y là một vị thần sống. Chúng chỉ là đám lương thực thỏa mãn cơn đói của Thượng Nhị Douma.

_" Đêm nay thật thanh bình nhỉ Akaza_dono" Douma cười khúc khích dùng tay đỡ cây quạt đang che nửa khuôn mặt của y. Y cúi xuống, nhìn con quỷ bị mình đạp rơi hạng kia. Trong hắn thật đẹp khi tức giận.

_"Cút khỏi mắt ta" lại như thế hắn luôn luôn xua đuổi y. Từ lâu hay chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của y chỉ có mỗi hắn.

Đông qua xuân tới, một cô gái trẻ đến nương tựa giáo phái của y. Trông cô ta thật xinh đẹp, y rất thích khi cô ta hát ru.

...

Hắn dạo này cảm thấy không khí rất kì lạ, không còn lời nói làm phiền từ ai kia, cứ ngỡ y đang 'vui đùa' cùng đám thực phẩm kia. Nhưng khi vô tình thấy được hình ảnh y ngồi ngắm một người phụ nữ bế con. Tại sao hắn lại khó chịu đến thế.

Bước thật nhanh về nơi trú ẩn, hắn điên cuồng lao vào tập luyện. Cảm giác khó chịu ấy cứ lẩn quẩn xung quanh cơ thể hắn. Thật đáng chết.

...

Cuộc họp Thượng Huyền gần đây nhất không ai thấy y còn khua tay trêu ghẹo hắn.

...

_" Trăng hôm nay thật đẹp Akaza_dono"

Douma-y lại tự lẩm bẩm một mình khi ngắm trăng. Từ sau khi Kotoha bị y giết, y chẳng còn niềm vui tiêu khiển nào cả.

Cảm giác này là sao nhỉ? Cô đơn? Lạc lỏng? Rõ ràng là từ lâu y đã chẳng cảm nhận được những cảm xúc kì lạ này.

Ngay cả lúc mẹ y giết cha y vì dan díu với tín đồ nữ trong giáo phái. Đứa trẻ năm tuổi như y lẽ ra nên òa khóc mới đúng. Y luôn thắc mắc tại sao, lúc ấy y chỉ khó chịu vì mùi nồng tanh của máu vấy bẩn sàn nhà.

_" Ngươi vĩnh viễn là con vẹt lặp đi lặp lại các biểu cảm mà ngươi học được"

Akaza từng nói câu này với y. Thật thô lỗ, đó là suy nghĩ Douma dành cho hắn lúc đấy.

Nhưng rồi chẳng hay từ khi nào, câu nói đó lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của y rất nhiều. Y đã học cách mỉm cười, các tín đồ luôn hạnh phúc đến rơi nước mắt khi y cười trước mặt họ.

Thật ngu xuẩn!

...

Đi dọc bờ sông nhỏ trong rừng, hắn đứng nhìn mặt trăng trên cao kia.

_" Thật đẹp"

Vô thức hay cố ý, tâm trí hắn lúc này lại hiện ra ánh mắt của y. Đôi ngươi xinh đẹp đầy màu sắc kia, nó trong veo như đang chứa ánh sáng từ vì sao trên bầu trời đêm.

Akaza đang chìm dần vào những lần quan tâm của y. Hắn chỉ cần lơ đãng là lại nhìn mọi thứ trước mặt ra khuôn mặt xinh đẹp của người kia.

Hắn hiểu rõ thứ mình đang cảm nhận được. Nhưng có gì đó làm lắm suy nghĩ mãi. Điều gì đó trong tâm trí hắn bắt buộc hắn phải mạnh mẽ.

Lãng quên?

...

Lại thêm mười năm, y lại càng không thể kiểm soát ánh nhìn của mình rơi trên người hắn. Thật kì lạ! Con mắt của y lại tự đảo về phía mái tóc hồng kia.

_" Con rối"

Tại sao lại đau đến thế? Ra đây là cảm giác đau lòng? Y đã thẩn thờ hai ngày vì những lần nhói tim khi nhớ câu nói đấy. Những lời cay nghiệt buông từ đôi môi của hắn, y lại thích thú đùa giỡn hơn là câu nói đấy.

Nhưng tại sao? Tại sao lần này y lại đau lòng đến như vậy?

Y đã từng tìm hiểu về những cảm giác này, tín đồ của y bảo rằng chúng là yêu, là đau lòng.

Ra thế! Douma biết yêu rồi. Yêu một kẻ căm hờn mình đến tận xương tủy.

...

Lại một đêm trăng tròn giữa tháng, hắn lại bất giác ngồi im ngắm trăng, bàn tay đôi lúc lại vỗ nhẹ nơi bên cạnh.

Hắn đang mong chờ điều gì? Mong chờ con rối vô cảm kia yêu hắn?

Làm sao đây, hắn lỡ chìm sâu rồi. Chìm sâu vào ánh mắt thất sắc. Chìm sâu vào cảm giác yêu một con quỷ không có cảm xúc.

...

Vô Hạn Thành đang dịch chuyển, trận chiến cuối cùng đang diễn ra.

_" Ngươi hiểu lầm rồi, ta thích kẻ mạnh"

Akaza đang chiến đấu với Tanjiro và Giyuu.

Những lời của Tanjiro làm hắn khó chịu. Nó giống như đã từng có người nào đó nói với hắn. Một người nào đó đã bị lãng quên.

...

Làm sao đây? Hắn rơi đầu rồi. Suy nghĩ về hình ảnh của Douma chạy qua tâm trí hắn. Rồi tất cả hình ảnh của Douma bị mờ dần đi và có một cô gái dẫn hắn rời đi.

...

Y đang chiến đấu với cô gái sử dụng hơi thở của hoa, chợt dừng lại. Y không cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn bỏ đi rời đi rồi...

_" Thật đáng buồn làm sao..."

Câu nói này là thật lòng, tại sao cô gái kia lại chế giễu y. Thật khó chịu. Y đang là thật lòng.. Phải không? Y đang thật lòng đau buồn?

...

_" Vô Hạn Thành sụp đổ" Douma không tin vào mắt. Rõ ràng, lượng độc đấy đủ giết y mà.. Cô gái tên Shinobu đã nói vậy? Tại sao?

Y không chiến đấu, đứng một bên đứng nhìn Muzan tan biến.

Mặt trời? Phải rồi tại sao y không thiêu đốt?

Khoảng khắc ấy, y nhận ra. Bông hoa mà lũ trẻ trong giáo phái đưa y là bỉ ngạn xanh. Tại sao lúc đấy y không nhận ra?

...

Tất cả đều thành người, trừ y... Liều thuốc cuối cùng dành cho cậu trai kia.

_" Tên khốn" là tiếng của cô gái mang hơi thở của hoa.

Mọi người ngạc nhiên khi thấy y đứng dưới ánh mặt trời... Tất cả sát quỷ đoàn gần như sụp đổ.

_" Ta.. Ta không quan tâm đến các ngươi.. Tại sao? Akaza... lúc đấy rõ ràng ta phải đưa cho Akaza"

Khoảng lặng đấy y sụp đổ, ngã gục trước tất cả ánh mắt, bật khóc. Cảm nhận được rồi. Đau lòng đến phát khóc..

...

Akaza mở mắt, xung quanh hắn là cánh đồng đỏ rực màu máu. Cô gái kia, đứng nép bên hắn.

_" Đi đi, ta không thể đi với em"

Đâu rồi? Đâu rồi? Douma đâu rồi. Lẽ ra y phải ở đây với hắn. Lẽ ra lúc này hắn phải được bày tỏ... Tại sao?

Hững hờ ngồi im giữa cánh đồng hoa.

Chờ đợi...

Đợi mãi không thấy mái tóc vàng và đôi mắt thất sắc của hắn.

...

Douma rời đi, sống tách biệt với mọi người. Con quỷ thứ hai kháng được ánh sáng mặt trời sau Nezuko. Và là con quỷ bất tử đến tận cùng thời gian.

_" Ta giỏi lắng nghe lắm đấy"

_" Akaza ta muốn bày tỏ với ngài. Ta yêu ngài"

Y ngồi nói, nói một mình. Ngồi kế ngôi mộ đất đơn sơ y đắp nên dành cho hắn.

Cô độc.

Người mãi mãi ở dưới Hoàng Tuyền chờ đợi.

Kẻ mãi mãi bất tử cô độc trên cõi đời.

Dây tơ hồng thoát ẩn thoát hiện.

Chẳng thể đứt, bền bỉ.

Không thể đối mặt.

_______________________

Tôi biết là lần đầu đăng bài là năm tôi lớp 9 mà giờ tôi sinh viên năm nhất rồi 🥹
Thật vui khi chở lại sau nhiều ngày học tập vất vả lãng quên OTP
Dù tôi biết tôi đăng sẽ flop mà tôi yêu OTP quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro