Our Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà yêu dấu của tuiiii >< Tui trở dìa rùi đâyyyy :)) Vậy là mình đã kết thúc khóa thực tập và quân sự trùng trùng điệp điệp khổ cực và chính thức về nhà rồi ^^~ Hẳn là dạo gần đây ai ai cũng biết gei của 2 anh nhà mình liên tục vả sml chúng ta đúng không nào? Để tự chào mừng mình đã viết cái đoản khá là tiểu đường và hơi xàm xí này đây =)) Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ và thuận lợi nha *heart*

==============


Hanbin trở về từ phòng thu với hội bạn vào đêm muộn, khi ánh đèn đường vàng vọt đang phụ họa cho những hạt mưa li ti rơi nhè nhẹ xuống mái tóc vừa dài vừa rối của cậu.

Đứng trong thang máy lành lạnh thoang thoảng mùi thơm, cậu đung đưa một chân trong khi chân còn lại làm trụ, cả thân người dựa ra sau. Lịch trình gần đây tương đối rảnh rang, sau khi trở về từ Nhật Bản, Hanbin liền bắt tay vào việc chuẩn bị cho album sắp tới, mơ hồ không nhận ra Hàn Quốc đã vào mùa mưa.

Thang máy ting một cái ở con số cần dừng lại, Hanbin bước ra ngoài, từ cửa sổ thoát hiểm cuối dãy thoảng lại mùi hơi nước mát mẻ, bỗng nhiên tinh thần cậu phấn chấn hơn bao giờ hết. Liếc nhìn chiếc đồng hồ họa tiết màu mè của bé Hanbyul tặng cho, cậu nhìn về phía cánh cửa dẫn ra thang bộ, ngẫm nghĩ một chút liền đi đến mở ra.

Hanbin chưa muốn về nhà vội.

Thao tác tay lướt trên hộp số mật mã nhanh gọn, cạch một tiếng, Hanbin đã bước hẳn vào không gian giống hệt nhà mình, chỉ khác tầng, nhỏ đi một đơn vị. Thoáng thấy ở phòng khách có người đang nằm ườn xem ti vi, Hanbin ư hử một tiếng cho có rồi đi thẳng về căn phòng quen thuộc.

Cửa không khóa, Hanbin cũng chẳng buồn gõ cửa, cứ thế vặn nắm xoay đẩy vào.

Người đang chuyên chú chơi game cũng không buồn quay đầu lại, hai tay vẫn tập trung vào chuyên môn, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó mà Hanbin biết chắc là liên quan đến cái màn hình đồ họa rối mắt trước mặt. Cậu quăng túi xách lên giường, chẳng nói lời nào đã tiếp cận mục tiêu, cố gắng chen cẳng chân gầy hơn con gái của mình qua bắp đùi người kia, thuận thế leo hẳn lên.

_Hanbin!

Hanbin chớp mắt nhìn người đàn ông của mình đang nhăn nhó vì cậu áng ngữ hết tầm nhìn của anh, hại anh bị địch bắn chết tức tưởi trong game. Cậu nhìn cái mũi hít hít tỏ vẻ tiếc nuối của anh mà bật cười, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ, cúi mặt hôn xuống mũi đối phương một cái rõ kêu.

_Jiwon đừng chơi game nữa, chơi với em đi~

Jiwon nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Anh đã quá quen thuộc với chất giọng nũng nịu này của cậu, nhưng lần nào nghe thấy thì khả năng phản kháng của anh liền trở về số không tròn trùng trục. Quăng con chuột qua một bên, Jiwon vòng hai tay ra sau tấm lưng của cậu, ngẩng lên nhìn bé chim cút đang trở chứng mè nheo kia.

_Sao nè? Muốn anh cùng em chơi cái gì?

Hanbin được chiều theo liền cười toe toét, ở trên người anh ưỡn ẹo một hồi rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lập tức nghiêm mặt nhìn xuống.

_Anh bảo sẽ báo cảnh sát nếu em còn chạm vào anh cơ à?

_Hmm..Anh nói thế, sao hả? Em đang nhớ chuyện xưa và tính đem anh ra tính sổ?

_Hiện tại em đang đụng chạm vào da thịt ngọc ngà của anh, báo cảnh sát em xem!

Biết bé con của mình đang trở chứng trêu ghẹo, Jiwon lắc đầu thở dài một hơi. Đoạn ngẩng lên lại bắt gặp gương mặt phụng phịu phùng tẹt đáng yêu vì đã có chút mochi trên hai má mà kiềm không được. Bàn tay hữu lực dùng chút sức vòng ra sau gáy cậu kéo lại gần, thành công dày vò đôi môi đầy đặn quyến rũ của Hanbin thành một nộm thịt ướt át vì dịch vị của cả hai. Hanbin cũng chẳng từ chối nụ hôn đê mê luôn luôn thành công trong việc tước đoạt ý thức của bản thân từ Jiwon, đôi tay vòng bên cổ đối phương càng siết chặt, nhấn sâu nụ hôn thêm nữa. Gần đây không có nhiều lịch trình, thời gian cả hai bên nhau cũng tương đối nhiều hơn, nhưng đó chưa bao giờ là đủ với cả hai.

Dứt ra khỏi nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, Jiwon yêu chiều nhéo nhẹ cái mũi cao và thẳng hơn cả giới tính của bất kì ai, cười nhẹ, âm giọng có hơi khàn.

_Anh chỉ không muốn mọi người nghĩ chúng ta lạm dụng fanservice để thân mật với nhau nhiều quá. Yêu thương thì không cần phô trương, em hiểu không?

Hanbin bĩu môi, nhưng không nói gì. Bản thân cậu cũng biết, Jiwon luôn muốn kín đáo trong chuyện tình cảm, anh không thích thiên hạ bàn tán quá nhiều về họ. Chẳng phải vì anh không muốn để người ngoài nhìn thấy, chỉ là anh tôn trọng không gian công cộng và cũng hết sức chân thật muốn bày tỏ tình cảm chỉ riêng với cậu, thế là đủ. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Jiwon thì phản ứng hóa học và sinh lý trong cơ thể cậu lại không ngừng thôi thúc cậu chạm vào anh, hiển nhiên cậu không phải biến thái. Chỉ là rất muốn đánh dấu anh ấy là của cậu, của riêng Hanbin mà thôi.

_Lúc chỉ có hai đứa, em muốn gì anh cũng chiều em được.

Giọng Jiwon có chút trầm và đục hơn bình thường, khi Hanbin kịp thời phát giác được thì bản thân đã được nâng lên và tiếp đất êm ái trên chiếc giường vừa đủ cho một người, sau đó là nụ hôn say đắm của Jiwon.

Một đêm đáng nhớ trong vô số đêm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro