• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinosijak

Mấy ngày đầu tới trường, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ đối với Hanbin. Cậu đã quen biết thêm vài người bạn mới phòng bên cạnh như là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết Kim Donghyuk và Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu Jung Chanwoo. Ngoài ra, nhờ thành tích học tập tốt và ngoan ngoãn, Hanbin rất được lòng các thầy cô và bạn bè trong lớp. Nói chung, mấy ngày qua đối với cậu thật giống như ở Thiên Đường. Hình như thấy cậu rảnh rỗi quá nên lão thiên thương tình, phẩy tay chấm dứt chuỗi ngày hạnh phúc, mở ra một cuộc sống toàn màu xám ở phía trước ...

Hôm nay, siêu thị gần trường có khuyến mại Chococone mua hai tặng một. Một tín đồ cuồng Chococone như Kim Hanbin chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Vậy là ngay khi tiếng chuông vừa reo, cậu vội vàng thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng, lao như bay thẳng hướng cổng trường. Vì trong đầu toàn là hình ảnh Chococone hấp dẫn nên không để ý xung quanh, kết quả là cậu va trúng một người. Hấp tấp đứng dậy thu dọn sách vở vương vãi, Hanbin chỉ kịp bỏ lại câu "Xin lỗi" ngắn gọn rồi lại chạy tiếp. Nhưng đi chưa được hai bước, cậu đã bị kéo ngược lại.

- Sao vậy? - Hanbin ngơ ngác.

- Sao trăng gì? Cậu va phải người khác rồi bỏ đi như vậy à? - Một người khá cao, mái tóc vàng hoe giữ chặt cổ tay cậu, trưng ra bộ mặt khó ở.

- Thế thì tôi vô cùng chân thành xin lỗi anh! Vậy được chưa? Tôi đi trước nhé - Hanbin cúi đầu thành kính rồi vội vã chạy mất.

- Ê ... nè ... - Junhoe gọi với theo nhưng người kia đã mất hút trong đám sinh viên đông đúc đang ào ào ra về.

Yunhyeong đỡ thằng bạn dậy, tiện tay phủi phủi bụi bẩn trên quần áo. Bobby khẽ xoa xoa cổ tay hơi ửng đỏ, quay sang nói với Junhoe.

- Mày điều tra về thằng nhóc đó cho tao.

Có vẻ như tai hoạ sắp giáng xuống đầu nhưng khổ nỗi bạn nhỏ ngốc nghếch Kim Hanbin chẳng hay biết gì, vẫn ung dung thưởng thức ba cây Chococone ngon lành.

Sáng hôm sau, giờ giải lao, khi đang mải chém gió với tụi bạn cùng lớp, Hanbin bị đại ca đầu gấu của trường - Bobby bàn nạo triệu hồi ra sân sau. Lòng thấp thỏm lo âu, cậu khẳng định rằng mình chưa hề đắc tội với hắn, vậy cớ gì?

Lúc đứng trước Bobby, hai chân Hanbin run lẩy bẩy, chưa kịp để hắn lên tiếng đã nhanh nhảu cướp lời.

- Đại ca, thực sự thì tôi chưa có làm gì gây phật lòng anh, hai chúng ta không có quen biết, chắc chắn anh nhìn nhầm tôi với ai đó khác rồi ...

- Cậu chắc không? - Junhoe đi đến cạnh Hanbin.

- Chắc! ... A! Cậu là tên tóc vàng ngày hôm qua ... Vậy người hôm qua tôi va phải là .... - Mặt Hanbin dần tái mét, giọng trở nên lắp bắp.

- Đúng, hôm qua cậu va phải tôi - Bobby lên tiếng, đôi mắt híp quét qua người cậu làm Hanbin rùng mình.

- Đại ca à, hôm qua tôi đã xin lỗi rồi mà, anh cũng đâu có bị gì, chắc không nhỏ nhen đến nỗi thế này chứ?

- Ai nói cậu tôi không bị gì? Cổ tay tôi đau muốn chết đây này, hôm qua nhờ Yunhyeong xoa bóp mới bớt chút đó. Vậy nên giờ cậu phải bồi thường. Cậu phải làm osin cho tôi trong vòng một tháng.

Hanbin trong lòng thầm khinh bỉ nhìn tên đại ca trước mặt giở cái giọng nhão nhoét của mấy em bánh bèo, hai cái răng thỏ nhìn trông thật muốn đấm. Jinhwan hyung nói đúng, phải tránh xa cái tên biến thái này ra. Nhưng khi hắn vừa nói " làm osin trong 1 tháng ", cậu liền nổi nóng, lập tức đốp chát lại ngay.

- Này, anh nghĩ anh là ai mà có thể bắt Kim Hanbin này làm osin cho anh hả? Anh dù sao cũng chỉ là cháu hiệu trưởng, một tên đầu gấu biến thái, bệnh hoạn, xấu trai .... - Hanbin ra sức chửi rủa thậm tệ cho sướng miệng, không hề để ý đến Bobby mặt đã đen thui như cái đít nồi.

- Gan cậu cũng lớn thật mới dám nói Bobby này như vậy. Tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác ở trường này có thể bị kỉ luật đấy nhóc, đặc biệt tôi còn là cháu của hiệu trưởng nữa - Bobby nhướn mày, Junhoe đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ.

Bạn nhỏ Hanbin đơ mất vài giây.

Thật là, cái miệng nhỏ chết tiệt này, rủa xả cho đã vào, xem xem mày hại cái thân này như thế nào rồi.

- Cẩn thận bị đuổi học đấy - Bobby nhếch mép cười nham hiểm.

Chuỗi ngày hạnh phúc và tươi đẹp đã chấm dứt, mở đầu cho con đường đầy chông gai phải hầu hạ tên biến thái bàn nạo này, Hanbin khóc không ra nước mắt, chỉ âm thầm giơ ngón giữa nguyền rủa ông trời không có mắt ...

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro