• 7 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinosijak

Sau khi đi chơi vui vẻ, cả bốn người cùng ghé vào quán ăn bên đường để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Đồ ăn thơm phức được dọn lên, cả bọn như bị bỏ đói lâu ngày lao vào ăn ngấu nghiến. Junhoe gắp thức ăn vào bát của Donghyuk, nhẹ nhàng tình cảm biết bao thì cặp đối diện lại tranh thức ăn như hai đứa trẻ con.

- Này, miếng đùi gà này tôi thấy trước mà.

Hanbin phụng phịu nhìn chiếc đùi gà thơm ngon nằm gọn trong bát của Bobby.

- Nhưng tôi gắp trước mà, cậu lấy cái khác đi.

- Đúng đúng -Donghyuk gật đầu theo, gắp miếng khác cho Hanbin - Cậu ăn miếng này đi.

- Không được không được. Donghyuk à, cậu nhìn xem, miếng đó chẳng phải to hơn sao?

- Miếng Donghyuk gắp cho cậu cũng to mà - Bobby miệng nhai đùi gà, chỉ chỉ vào miếng đùi gà trong bát Hanbin.

- Yah sao anh dám ăn nó hả? Anh thật là đáng ghét mà! - Hanbin hậm hực nhìn bàn nạo ăn đùi gà ngon lành, chọc chọc đũa vào đĩa salad trước mặt.

- Cậu làm vậy mất vệ sinh quá đi!

- Kệ tôi, liên quan gì đến anh chứ. Anh mau ăn đùi gà của anh đi, ăn đến nghẹn chết luôn cũng được - Hanbin hờn dỗi đáp lại, Bobby cũng chẳng dỗ dành gì, cứ thế hai người cứ cãi nhau làm cho Junhoe lắc đầu lần thứ n trong ngày. Trong cơn giận dỗi, Hanbin quơ bừa lon bia trên bàn tu lấy tu để nhằm hạ hoả trong người. Nào ngờ tửu lượng của cậu kém tệ hại, mới có một lon mà đã lăn ra say bí tỉ, báo hại Bobby phải cõng cậu về.

- Con lợn này, ăn gì mà nặng thế không biết? - Bobby lẩm bẩm ngoài miệng, trên lưng là Hanbin đang ngủ ngon lành.

- Bobby ... anh đúng là ... tên đáng ghét ... - Hanbin mơ ngủ, nói mớ lung tung, chân tay khua loạn xạ.

- Rồi rồi tôi đáng ghét, cậu làm ơn yên một chút đi! Nặng muốn chết!

- Tên xấu trai ... biến thái ...

Sắc mặt Bobby ngày càng đen dần trong khi Hanbin nói mớ kể xấu về hắn. Về đến nhà, hắn thô bạo thả phịch cậu một cái xuống giường, bước vào phòng tắm thay đồ.

- Nhưng ... anh cũng ... đáng yêu lắm ...

Câu nói sau cùng của Hanbin, hắn nghe xong lòng cảm thấy rất vui, thay quần áo xong leo lên giường ôm lấy cậu thì thào.

- Em cũng đáng yêu lắm Hanbin!

Sáng hôm sau, Hanbin mơ màng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ong ong đau nhức, hậu quả của việc uống bia tối hôm qua. Cậu lê lết bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, vô tình lướt mắt qua đồng hồ ...

7h15!

Sắp muộn học rồi!

Hanbin cuống cuồng thay quần áo, soạn sách vở, rồi lao ra đường, phóng như bay tới lớp, bỏ lại Bobby ngơ ngác đằng sau với bát canh giải rượu nấu cho cậu ...

Dù đã cố gắng chạy hết sức nhưng cuối cùng, Hanbin vẫn đi muộn 5 phút, lại vào đúng tiết của bà cô dạy Toán khó tính nên cậu đành ngậm ngùi đứng ngoài hành lang một tiết, cộng thêm việc bị ông thầy giám thị đầu hói xí trai phạt cuối giờ ở lại dọn nhà vệ sinh.

Thật đúng là xui xẻo mà!

Tất cả chỉ tại tên bàn nạo kia mà ra. Nếu như không phải hắn cướp mất đùi gà của cậu thì chắc chắn Hanbin sẽ không tức tối uống nhầm phải bia, và sáng nay cũng không có tới trường trễ 5 phút ... Tất cả tại tên bàn nạo đó, tên biến thái đáng ghét!

Ngoài hành lang, có một cậu trai mặt mũi xinh trai trắng trẻo đang ra sức trù ẻo ai đó bằng một trăm lẻ một thứ tiếng. Còn tại nhà của bàn nạo, Bobby đột nhiên hắt xì liên tục, làm hắn tưởng mình bị cảm, vội chạy ra tiệm thuốc gần nhà mua về một đống thuốc.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro