• oneshot •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• • •

Lúc Kim Jiwon nhận được thông báo chạy tới phòng giám thị thì thấy Kim Hanbin một thân quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đầu tóc rối tung cùng nhiều vết thương trên người đang ngồi khoanh tay hất cằm, bày ra bộ dạng bất cần, bên cạnh là Koo Junhoe trông cũng thê thảm y như cậu. Thầy giám thị vẫn đang lải nhải giảng giải cho hai thằng nhóc kia một đống nội quy của nhà trường, mắt thấy Jiwon lơ ngơ đứng ở cửa thì lôi luôn cả anh vào để giáo huấn cùng.

- Hai cậu sẽ bị đình chỉ học một tuần. Nếu lần sau còn tái phạm nữa, hai cậu sẽ bị đuổi học. Nghe rõ chưa?

Thầy giám thị hói đầu đẩy cặp kính cận lên, mắt ti hí lườm Hanbin và Junhoe cao hơn mình cả cái đầu.

Kim Hanbin vác cặp sách lên vai, quay lưng đi về, bỏ lại một câu làm ông thầy tức xì khói.

- Thầy đuổi học em ngay bây giờ luôn cũng được.

Kim Jiwon cuống quýt xin lỗi thầy giám thị, sau đó vội vã chạy theo sau Kim Hanbin.

- Này, Hanbin, cậu đi đâu vậy? Lớp học ở phía này cơ mà …

- Đến lớp làm gì nữa, tôi bị đình chỉ rồi. Bây giờ tôi về nhà.

Sau đó, Hanbin mất hút trong dòng người qua lại tấp nập ngay sau cánh cổng nhà trường, Jiwon muốn chạy theo nhưng không thể, bây giờ đang là giờ học, hơn nữa anh còn là một hội viên ưu tú ở trong hội học sinh, không thể tùy tiện trốn học mà không có lý do vậy nên đành lủi thủi về lớp.

Tan học, Jiwon ghé vào tiệm thuốc mua ít băng bông thuốc đỏ sau đó qua nhà Hanbin, định đưa cho cậu. Nhưng đứng đợi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, Jiwon chán nản cầm bịch thuốc đi về.
Chắc Hanbin đã ra ngoài rồi.

Trên người toàn vết thương thế, không biết cậu ấy đã băng bó lại chưa? Trời sắp tối rồi mà còn đi đâu lung tung chưa về nhà?

Jiwon trên đường về nhà luôn tự hỏi mình, trong lòng rối rắm không yên. Lúc đi ngang qua công viên, một bóng người quen thuộc đang ngồi ngẩn người trên ghế làm anh ngừng bước.

Là Kim Hanbin.

Cậu ấy vẫn mặc trên người bộ quần áo đồng phục, đôi mắt to tròn, đen láy đang chăm chú theo dõi một cặp gia đình đứng cách đó không xa, người mẹ ôm đứa con nhỏ đang khóc nhè vì ngã đau vào lòng vỗ về, còn người bố thì vừa giúp con lau nước mắt, vừa xoa xoa vết thương trên chân con một cách nhẹ nhàng.

Khóe miệng Hanbin khẽ nâng, vén lên một nụ cười nhẹ.

Trông họ thật ấm áp và hạnh phúc làm sao!

Jiwon đứng nhìn cậu một lúc, sau đó vào tiệm tạp hóa gần đó, lát sau xách theo một cái túi nằng nặng trở ra.

- Ây!

Hanbin giật mình bởi cái lạnh đang lan tỏa trên má cậu. Quay đầu liền thấy ngay nụ cười răng thỏ đặc trưng của Jiwon cùng với một lon bia lạnh đang áp vào má mình.

- Uống không?

Jiwon đưa lon bia cho cậu, Hanbin nhận lấy, bật nắp, ngửa đầu uống một hơi dài. Thật sảng khoái!

Jiwon nhìn cậu, sau đó cũng mở một lon uống. Nhưng vì không hay uống bia nên anh bị cái vị đắng nghét của nó làm cho khuôn mặt nhăn nhúm.

- Ha, hội viên gương mẫu của hội học sinh cũng uống bia sao?

Hanbin cười cợt, giọng điệu mỉa mai.

- Hôm nay phá lệ một lần, với lại bây giờ cũng đâu phải ở trong nhà trường, tớ có uống cũng không làm sao …

Jiwon xoay xoay lon bia trong tay, những giọt nước ngưng tụ chảy dọc theo sườn lon, chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, mang theo cái lành lạnh tê tê.

- Hôm nay … cậu sao lại đánh nhau với Koo Junhoe?

Junhoe và Hanbin ngay từ lúc vào trường đã không ưa nhau, nhưng cả hai cũng chỉ biểu hiện ngầm, không thể hiện ra mặt, làm theo quy tắc " nước sông không phạm nước giếng ". Vậy mà hôm nay lại quần nhau đến thê thảm thế này …

- Thích thì đánh nhau thôi.

Hanbin trả lời nhẹ tênh, ném lon bia rỗng về phía thùng rác gần đó, rồi lại lôi ra lon khác, bật nắp, ngửa đầu uống. Lần lượt hết lon này đến lon khác, cậu uống bia như uống nước lọc, nốc vào liên tục, thẳng đến khi đôi mắt đen láy có dấu hiệu lờ đờ, Jiwon mới đoạt hết chỗ bia còn lại trong túi, không cho uống nữa.

Mặc dù chủ ý uống bia này là do anh bày ra, nhưng uống quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hơn nữa cậu ấy lại đang bị thương.

Hanbin nhíu mày nhìn Jiwon một cái nhưng chẳng nói gì, cậu ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, mái tóc màu bạch kim rực rỡ bị gió đêm lùa bay bay.

Qua một khoảng thời gian rất lâu sau, Hanbin mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Mấy hôm trước, bố mẹ tôi … li hôn …

Cậu bình thản nói, nếu không có tiếng ngắt quãng ngập ngừng, có lẽ Jiwon sẽ nghĩ cậu ấy đang kể chuyện của một ai khác không phải mình.

- Bố tôi … sau khi li hôn thì đã cùng với tình nhân mới của ông ấy cao chạy xa bay ra nước ngoài ăn chơi vung tiền, còn mẹ tôi, … bà ấy dọn ra ngoài sống mặc kệ tôi có năn nỉ bà ở lại như thế nào, hơn nữa …

Hanbin ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm nói.

- … bà ấy còn nói sau này đừng đến tìm bà ấy nữa. Bà không muốn có bất kì dây dưa nào với nhà họ Kim nữa, kể cả tôi …

Cậu ngửa đầu uống nốt chỗ bia còn lại trong cái lon đang cầm. Hơi lạnh đã tan từ lâu, chỉ còn lại dòng nước màu vàng đắng nghét chảy qua cuống họng.

Rõ ràng là bia chảy xuống dạ dày, mà sao trong tim lại tràn ngập vị đắng chát thế này? Cái vị đắng đó thấm dần vào tim, theo mạch máu chạy thẳng lên đại não làm đầu óc cậu quay cuồng, sau đó theo tuyến lệ trào qua khóe mắt bầm tím vì đánh nhau.

- A … trời có mưa sao?

Hanbin tự hỏi một câu, mỉm cười ngốc nghếch, tay nhanh chóng gạt giọt nước mắt đang chảy dọc theo gò má. Nhưng kì lạ, cậu càng lau thì nước mắt càng tuôn nhiều, chà chà đến độ muốn rách cả da mà vẫn chẳng thể ngăn được dòng nước mằn mặn ấy. Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, Hanbin bật khóc như một đứa trẻ. Jiwon thấy thế thì gấp gáp đến độ luống cuống, chỉ biết ôm cậu vào lòng, hai tay vuốt vuốt đôi má bầu bĩnh, miệng liên tục dỗ dành.

- A nín nào … Hanbin ngoan, nín đi.

Hanbin ở trong lòng Jiwon khóc đến khi hai mắt đều sưng đỏ, cả người đều mềm nhũn vô lực mới dừng lại. Thấy cậu đã thôi không còn khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhè nhẹ, tâm tình anh mới nhẹ nhõm hẳn đi.

- Jiwon này …

Hanbin được Jiwon cõng trên lưng, cậu khẽ gọi.

- Sao nào?

Jiwon trả lời lại.

- Cậu có biết vì sao tôi lại trở thành học sinh cá biệt, suốt ngày đánh nhau rồi trốn học không?

Hanbin hỏi, mấy ngón tay trắng trẻo cách một lớp áo sơ mi không ngừng vẽ loạn trên xương quai xanh của anh.

- Vì sao vậy?

- Tôi trở thành như vậy cũng chỉ muốn được bố mẹ để ý tới, cho dù họ có quát mắng hay đánh tôi đi chăng nữa, miễn sao họ chú ý đến tôi, ý thức được sự tồn tại của đứa con này … Nhưng mà họ đã mặc kệ, họ chẳng quan tâm tôi đã trở thành một đứa như thế nào …

- Thực ra … tôi chỉ muốn được quan tâm …

Hanbin khẽ cụp hàng lông mày dài đen nhánh, nhẹ nhàng cười tự giễu cho cái hoàn cảnh đáng thương của mình.

Jiwon im lặng, một tay đỡ lấy người cậu, một tay đưa lên nắm lấy đôi bàn tay đang vòng qua cổ mình.

- Hanbin, sau này cậu không cần phải như vậy nữa. Còn có tớ ở đây, tớ sẽ quan tâm và yêu thương cậu, hiện tại và mãi mãi về sau …

Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, Hanbin ngại ngùng ấp mặt vào tấm lưng rộng của Jiwon, mái tóc bạch kim mềm mại cọ qua cọ lại trên gáy làm anh hơi ngưa ngứa.

- Cảm ơn cậu, Jiwon!

Tảng đá phiền muộn trong lòng nay đã được Jiwon đập tan, Hanbin vui vẻ nằm trên lưng anh, đôi bàn tay đang nắm chặt kia truyền cho cậu hơi ấm của tình thương, trong tim vị ngọt ngào đang dần thay thế cho cái đắng chát …

Có một người đang cõng một người bước đi, dưới ánh đèn đường buổi đêm, bóng hai người hòa vào nhau, đổ dài trên mặt đường vắng lặng …

Hanbin thấy mí mắt mình trĩu xuống, có lẽ, cậu nên chợp mắt một lúc.

Jiwon đặt Hanbin nằm ngay ngắn trên giường, giúp cậu băng bó những vết thương trên người. Trước khi rời đi, anh ngập ngừng một lát, cuối cùng lấy một tờ giấy note màu tím, viết viết cái gì đó rồi dán lên đầu giường, sau đó mới an tâm về nhà.

" Nhớ nhé Kim Hanbin, vẫn luôn Kim Jiwon này bên cạnh quan tâm yêu thương cậu! "

Gió theo cửa sổ lùa vào phòng, tờ giấy note màu tím bay bay. Bên dưới, một cậu bé đang say ngủ, trên miệng vẫn còn vương nét cười.

Mấy ngày sau, Hanbin đi học lại. Không còn mái tóc bạch kim rực rỡ cùng bộ dạng bất cần nữa, bây giờ là một cậu học sinh cấp ba ngoan ngoãn với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, cặp kính mắt to, áo sơ mi trắng phau phẳng phiu. Jiwon mỉm cười vui mừng, tiến tới xoa rối mái tóc khiến Hanbin la oai oái.

Mừng cậu trở lại, Kim Hanbin của tớ!

        - - - End - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro