khắc họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Chiêu, nếu sau này chúng ta chia tay thì anh hãy xăm tên em lên gáy được không?"

Lúc ấy Trương Chiêu là không hiểu em nhỏ muốn vậy để làm gì, thì Trịnh Vĩnh Khang nói với anh, rằng hãy xăm tên em lên nơi anh không thể thấy được, bởi vì lỡ không thể bên nhau, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa mà đau lòng.

"Sẽ không có chuyện chúng ta chia tay đâu. Em biết anh sợ đau mà, nhưng so với việc mất em, anh còn đau gấp trăm gấp ngàn lần nữa, Khang à."

Nghe Trương Chiêu nói vậy, em cũng chỉ cười, sau đó lại hôn hai cái lên phần gáy đã được cắt tóc gọn gàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Trương Chiêu cứ tưởng điều ấy em chỉ ví von thôi, vì em biết anh sợ mất em lắm, tại nó đau, đau hơn cả việc có mũi kim đi từng đường và khắc sâu xuống da thịt của anh. Nhưng rồi nỗi đau cũng sẽ phải tới, giống như cách mùa xuân rồi cũng sẽ qua đi, mùa hạ kết thúc, mùa thu tàn lụi, nhường bước cho một mùa đông đầy rẫy sự đau khổ lạnh buốt.

Tình yêu rồi cũng sẽ phải kết thúc.

Mặc dù sợ đau, anh vẫn xăm tên em lên gáy. Một phần anh muốn làm theo điều em muốn, phần còn lại anh muốn giữ lại chút gì đấy liên quan đến em vì hiện tại, anh không khác gì cái xác không có cảm xúc. Bởi vì linh hồn anh đã theo em từ ngày chúng ta chia tay rồi.

Thượng Hải vào thu, tiết trời se se lạnh. Không thể nào có chuyện đi ra ngoài mà không mang nhiều lớp áo, quấn khăn quàng kín mít từ cổ xuống chân. Cái cảm giác vừa nhâm nhi ly hot choco, vừa hút điếu thuốc, phả khói ra cùng với làn hơi lạnh tỏa ra thì thật tuyệt. Nghĩ là làm, anh bước đi tới quán bán choco yêu thích của cả hai lúc còn quen.

" Khang Khang? "

Anh gọi tên cậu khi thấy cậu bước vào cửa tiệm, anh như không tin vào mắt mình, Trịnh Vĩnh Khang bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.

" A, Chiêu ca, lâu rồi không gặp. "

Cậu bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, chào hỏi người vừa gọi tên mình. Sau đấy, cả hai vừa tản bộ ra công viên gần đấy, vừa nói chuyện.

" Anh vẫn uống hot choco ở đây sao? "

" Ừm.. nó hợp vị của anh. "

" Thế thì tốt quá, trước đây anh không thích choco tí nào. Mà anh vẫn khỏe chứ? "

" Anh vẫn ổn, em thì sao? Anh thấy em có vẻ gầy hơn rồi, lại bỏ bữa nữa à? "

" Chỉ là dạo đây đồ án trên trường lẫn việc làm ở chỗ thực tập hơi nhiều, nên thành ra lúc em làm xong cũng qua nửa ngày."

Nói xong thì em quay ra nhìn anh. Trương Chiêu trông hốc hác hơn, đôi mắt không còn lấp lánh như thời còn quen em.

" Anh vẫn chưa bỏ thuốc luôn sao? "

Nghe em nói, anh sững người, nhìn xuống túi áo khoác của mình đã bị một bàn tay nhỏ hơn lục tìm ở trong moi ra bao thuốc. Thành thục rút một điếu ra rồi châm lửa bằng bật lửa của anh.

" Anh hút không? "

Nghe thế, anh cũng gật đầu, nhận lấy điếu mới trên tay em. Cảm giác bên cạnh người mình yêu, cùng nhau hút thuốc thì thật tuyệt.

"Lâu rồi em mới hút lại vị này, vẫn rất thơm nha. Có vẻ anh Chiêu là một người vương vấn cái cũ nhỉ?"

"Em bỏ thuốc rồi à?"

"Không hẳn là bỏ, vì em không thể hút loại khác, em chỉ có thể hút thuốc của anh thôi."

Anh nhìn em, như thể không tin vào tai mình hay bất kì điều gì em vừa nói. Trịnh Vĩnh Khang lại vì một người như anh mà vẫn giữ thói quen cũ sao? Suy cho cùng, anh và em, chúng ta đều giữ cho mình một thói quen của riêng bản thân.

Em có thói quen chỉ hút thuốc của anh mà thôi, còn anh thì chỉ cho mình em đụng vào bật lửa của bản thân.

"Khụ khụ.."

Tiếng ho làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhìn qua em người yêu cũ đang sặc vì khói, có lẽ là lâu rồi em mới đụng thành ra chưa quen.

"Em ổn không?" xót xa, vừa hỏi thăm anh vừa lấy tay vuốt lưng em.

"Em ổn, chắc lâu ngày em chưa đụng nên bị sặc, với cả thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi thì phải."

Nhìn thấy em xoa tay, nhìn lên cả người thì thấy em chỉ trùm mỗi cái hoodie, mà đối với thời tiết này thì chả thấm vào đâu, anh vội đem tháo khăn quàng cổ của mình ra rồi quàng cho em. Trước những loạt hành động đấy, Vĩnh Khang sững người, không load nổi anh đang muốn làm gì.

"Mặc ấm vào, em mà bệnh thì ai chăm chứ?"

"Anh"

"Ơi, anh đây." Trương Chiêu yêu chiều đáp lời cậu.

"Ý em là anh chăm em, ngoài anh ra đâu ai hiểu em đến mức đó chứ." Vĩnh Khang bật cười khúc khích.

"Khang ngoan, anh ở đây, vẫn luôn ở đây với em."

Nói xong thì anh liền kéo em vào lòng ôm. Cứ thế một lớn một bé quấn nhau giữa tiết trời mùa thu se lạnh.

Có thể Trương Chiêu không bao giờ nói ra, nhưng anh yêu tất cả những thứ thuộc về Trịnh Vĩnh Khang. Yêu từ đôi mắt, yêu đôi môi hay chửi anh, yêu cái má lúc nào cũng hây hây hồng, yêu những thói quen của em. Có thể nói đối với Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang là nhất, là số một, là thần của anh.

Nhưng với cái thời tiết này, nếu không về nhà thì chắc sẽ ốm mất. Thế là anh ngỏ ý muốn em về nhà mình, em nhỏ vẫn rất vui vẻ đồng ý về nhà cùng anh. Có lẽ vì thói quen, mà khi đi cạnh nhau, hai người luôn đi sát nhau, bàn tay của người lớn hơn cầm lấy bàn tay của người nhỏ hơn mà tự động đút vào túi áo mình để sưởi ấm cho em.

Có thể là thói quen nên em thường hay đi đằng sau lưng anh để có thể nhảy vồ lên lưng anh, hoặc ôm anh từ đằng sau. Vì thế mà em vô tình thấy dòng chữ nhỏ được in lên sau gáy anh, nó bị che bởi đuôi tóc được Trương Chiêu nuôi dài, nhưng không vì vậy mà em có thể không nhận ra rằng dòng chữ ấy là gì, Trương Chiêu đã làm theo lời em hứa rồi.

Lúc quay lại thì Trương Chiêu đã nhìn thấy em nhỏ sững người, gọi tên em một tiếng thì lại nhìn thấy đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn mình. Lúc ấy tim Trương Chiêu như hẫng một nhịp, vội chạy lại xoa đầu, an ủi và ôm em vào lòng.

Nói xong, em bỗng ôm chặt người lớn hơn, nước mắt trào ra, thấm ướt áo Trương Chiêu, lời muốn nói ra lại bị nghẹn lại bởi tiếng nấc. Anh thấy mèo nhỏ trong lòng mình run run, nhẹ giọng an ủi, tay xoa đầu cưng chiều.

Đến khi ngưng khóc, em ngước mặt lên đối mặt với Trương Chiêu, một đôi mắt đầy nước, nước mắt nước mũi tèm lem và cả cái má lúc nào cũng ửng hồng vì lạnh của em. Nhìn hơi buồn cười nhưng vì sợ em nhỏ dỗi nên anh đành lau mặt cho em, sau đấy hôn cái chóc lên đôi má hây hây đỏ đó, rồi lại hôn lên đôi môi chu chu ra mà anh luôn nhung nhớ.

Dù cho chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhẹ qua nước, cũng đủ làm rạo rực hai trái tim đang muốn hoà làm một giữa thời tiết se lạnh này. Bế mèo nhỏ vào nhà, đặt em vào lòng mình rồi ôm ấp, sau đấy anh liền hỏi:

"Khang này, em có biết điểm yếu của một người đàn ông là gì không?"

Mèo nhỏ đang nép bên ngực anh, được anh ôm mà nghe anh hỏi thì ngước đầu lên rồi lắc qua lắc lại.

"Đó chính là nước mắt của người mình yêu đấy." sau đấy anh lại cười, nụ cười mà em vẫn luôn nhung nhớ hằng đêm.

Nghe được lời Trương Chiêu nói, em nhỏ lại sắp không kìm được nước mắt, nhẹ nhàng ụp mặt vào ngực anh. Nhưng không kịp, tay của người lớn hơn nhẹ nâng cằm em, sau đấy nhìn em bằng ánh mắt chiều mến rồi rải những nụ hôn lên mí mắt em, lên chóp mũi, lên đôi má rồi rời xuống đôi môi đỏ hồng. Nụ hôn lần này sâu hơn, nhưng để em kịp thích nghi, anh chỉ nhẹ nhàng miết cánh môi của em rồi chờ đến lúc em há miệng liền luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khoang miệng đầy mùi choco, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại mà vươn ra mút mát. Đến khi em không thể thở thì liền đánh nhẹ vào ngực anh, anh biết ý thì cũng ngừng mút, lúc rời môi thì cũng không quên hôn thêm một cái chóc vào chiếc môi xinh đẹp kia.

"Nào người đẹp, nói anh nghe sao em khóc thế?"

Nghe anh nói thì Vĩnh Khang lại im lặng, sau đấy lại ôm anh, dơ tay đưa ra sau gáy anh xoa dòng chữ rồi lại rướn người ra sau mà hôn hai cái lên dòng chữ ấy.

"Anh vì em mà chịu đau vậy sao? Đáng không hả anh?"

Em nói như thủ thỉ vào tai anh, nhẹ nhàng. Anh hơi bất ngờ vì loạt hành động và lời nói của em nhỏ, sau đấy cũng bắt lấy cái tay nhỏ của em
đang sờ soạng gáy mình mà vỗ về.

" Đáng chứ sao không, nếu đó là điều em muốn. Với cả anh cũng từng nói rồi, nỗi đau thể xác không thể xoa dịu được nỗi đau tâm hồn khi mà chúng ta chẳng còn bên nhau."

"Em biết không, ngày nào anh cũng tự trách bản thân mình rằng, anh là không đủ tốt, hay làm sai điều gì mà em lại rời xa anh. Nếu không có anh bên cạnh chăm em thì em sống tốt không? nhưng thấy em vẫn ổn anh lại thầm cảm ơn vì có khi việc rời xa nhau như này lại là điều tốt ch-..."

Lời chưa kịp nói thì bị nuốt lại vào trong, người nhỏ hơn rướn lên hôn vào môi người lớn.

"Em không muốn nghe đâu, em không muốn nhắc lại quá khứ. Đều là lỗi em, em không nên rời xa anh, chỉ là em quá ích kỷ, không nghĩ vì em mà anh phải chịu đau. Thế nên em muốn từ giờ về sau, em sẽ là người bù đắp lại nỗi đau thể xác và tinh thần cho anh. Cho em cơ hội nữa nhé?"

Trương Chiêu cười, vẫn là nụ cười dịu dàng anh luôn dành cho em. Nhẹ nhàng ôm lấy mặt em người yêu nhỏ.

"Phải là anh ngỏ lời với em chứ? sao em giành việc của anh??"

"Vì em từng là người kết thúc câu chuyện, nên bây giờ em muốn là người bắt đầu lại. Trương Chiêu, anh đồng ý làm bạn trai em không?"

"Tất nhiên là anh đồng ý, anh yêu em Trịnh Vĩnh Khang."

"Trịnh Vĩnh Khang em cũng yêu Trương Chiêu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro