Đêm bão 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dae Hyun nhỏ bé nép mình trong tấm chăn dày ấm áp, cả khuôn mặt và đôi mắt đỏ ửng kia rõ ràng là do khóc mà thành nhưng cũng chầm chậm khép lại. Mẹ Jung khẽ xoa đầu đứa con nhỏ, hôn lên trán một cái để chúc ngủ ngon rồi ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại. Đôi mắt còn đỏ hoe kia chợt mở, cái đầu nhỏ thò ra khỏi chăn, đầu bù xù, Jung Dae Hyun lại tiếp tục rấm rứt khóc, nhưng cũng chỉ dám khóc khe khẽ để khỏi lài bố mẹ tỉnh giấc. Tại sao cậu lại khóc thành ra mức này ư? Tất cả cũng có một câu chuyện của riêng nó. Ba Jung vốn là một doanh nhân, nhưng vì điều kiện ở quê không thích hợp nên việc làm ăn gặp khó khăn. Thế là gia đình họ phải chuyển lên Seoul để gây dựng lại sự nghiệp, tất nhiên là Dae Hyun cũng đi cùng bố mẹ. Thế nhưng nhóc Dae Hyun này lại vốn là một đứa trẻ lớn lên ở Busan, vùng biển miền Nam nên nói giọng địa phương, cũng nhỏ người, đen và gầy hơn hẳn các bạn cùng trang lứa, lại còn là một đứa nhỏ nhạy cảm và sợ người lạ. Thế nên khi nhập học ở trường Tiểu học Seoul này, cậu nhóc gặp rất nhiều khó khăn. Dae Hyun cũng đã cố nghe theo lời mẹ, muốn cùng các bạn bắt chuyện và chơi cùng, thế nhưng bọn trẻ sinh ra ở Seoul này phần lớn đều là các cậu ấm cô chiêu, bao giờ cũng được bảo bọc quá kĩ mà lại không được chỉ dạy nhiều, nên vừa nghe giọng địa phương Busan của Dae Hyun thì lập tức khinh thị nhóc là người "nhà quê", "nhà nghèo",... Dae Hyun vốn nhát gan và nhạy cảm, nhận ra được ác ý từ các bạn, lập tức thu mình lại. Thế là nhóc Dae Hyun bị các bạn xa lánh, bắt nạt. Câu chuyện càng lúc càng đi quá xa, ban đầu chỉ là vài câu trẻ con ác ý, sau là giành đồ chơi, giành đồ ăn,... cuối cùng là đánh lộn. Mãi đến khi cô giáo gọi điện cho mẹ Jung vì việc Dae Hyun ở lớp bị các bạn đánh đến bầm mặt thì mẹ Jung mới hoảng hốt phát hiện ra đứa nhóc của mình bị các bạn bắt nạt đến mức tệ hại như thế. Dae Hyun nhỏ bị đánh, uất ức cứ tích lại trong lòng, đến khi thấy mẹ đến đón thì lao ngay vào lòng mẹ mà khóc từ lúc ở cổng trường cho đến khi cả ba Jung đi ngủ vì mệt. Thế là Dae Hyun nhỏ vì khóc mà bỏ bữa tối luôn. Mẹ Jung xót xa cho con lắm nhưng bây giờ sự nghiệp của ba Jung vẫn chưa ổn định, hai người đành phải cố gắng trước đã, chuyện Dae Hyun bị bắt nạt, đành phải nhờ cô giáo chủ nhiệm ở trường vậy.

Cơn bão đổ bộ vào nửa đêm, tiếng gió lốc cùng tiếng sấm vang rền, Dae Hyun đã khóc mệt nhưng mắt khô đến không thể ngủ được giờ lại bị sợ hãi, nhóc cứ thế thu mình trong chăn mà run rẩy trong sợ hãi, trong lòng chỉ thầm cầu mong cơn bão này mau đi qua.

***

Những ngày tiếp theo, Dae Hyun nhỏ vẫn bị bắt nạt, nhưng nhờ cô giáo chủ nhiệm cũng có để tâm nhắc nhở và bênh vực nên lũ bạn cùng lớp cũng chẳng thể làn gì nhóc. Cô giáo chủ nhiệm cũng nhiều lần mệt mỏi với sự bắt nạt vô lý đó nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc khuyên bảo và báo lại với gia đình, thế nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy và lũ nhóc thì vẫn tiếp túc càng ngày càng ghét cậu bé Busan kia.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi lớp học có thêm một bạn mới nữa chuyển đến. Dae Hyun còn nhớ đó là một ngày trời nắng nhẹ, gió mắt và bầu trời đẹp cực kì, đó là ngay đầu tiên sau chuỗi ngày mưa bão. Cô giáo lên lớp hơi muộn, đi sau cô là một bóng người nho nhỏ tròn tròn với làn da trắng trông rất dễ thương đúng theo kiểu một cậu ấm nhà giàu mà Dae Hyun thường thấy trên TV. Bọn cùng lớp lại nổi lên bàn tán:

- Mày ơi, có học sinh mới kìa!!!

- Xì, trông cũng được đấy, nhưng bây giờ mới chuyển đến, không phải lại bọn nhà quê như thằng nhóc Dae Hyun chứ???

- Có lẽ vậy, hừm...

- Không đâu, nhìn có đen và quê như thằng nhà quê kia đâu...

- ...

- ...

Những lời bình luận kia tất nhiên cả cô giáo và cậu nhóc mới chuyển vào cũng nghe được. Cô giáo chủ nhiệm chủ lắc đầu bất lực, thở dài một tiếng. Cô vỗ tay ra hiệu cả lớp im lặng:

- Các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới, bạn ấy tên là Yoo Young Jae.

Sau đó, cậu nhóc kia cũng bước lên, tự tin giới thiệu:

- Chào các bạn, tớ là Yoo Young Jae. Từ giờ tớ sẽ là thành viên của lớp, mong các bạn giúp đỡ.

Dae Hyun thất vọng gục mặt xuống bàn, đã đoán được cậu bạn ấy chắng không phải người từ nơi khác chuyển tới giống mình đâu, nhưng lòng cậu vẫn có chút hi vọng rằng cậu nhóc ấy sẽ không ghét mình hay bắt nạt mình như các bạn khác. Vậy mà khi nghe cậu ấy giới thiệu, chất giọng rõ ràng là giọng Seoul, đã thế còn rất dễ nghe, thế nên Dae Hyun nhỏ cũng có chút thất vọng.

Bên dưới, một đứa nào đó giơ tay hỏi:

- Young Jae, cậu là người quê ở đâu?

- Hả? - Young Jae vừa mới chuyển đến có chút ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời - Tớ ở Gangnam.

Cả lớp ồ lên, ai chẳng biết Gangnam là nơi giàu có nhất Seoul chứ, cậu bạn này chắc chắn chẳng phải đồ nhà quê như tên Dae Hyun kia rồi

- Vậy sao bây giờ cậu mới chuyển đến lớp tớ học, đã học được nửa kì rồi còn gì?

- Trước đó tớ không có ở Seoul, gia đình tớ vừa chuyển về đây thôi!

- Hả? Sao lúc nãy cậu bảo cậu ở Seoul cơ mà? Đồ nói dối!!! Cậu cũng là đồ nhà quê như thằng Dae Hyun thôi!!!!

- Không! Trước đó tớ sống cùng gia đình ở Mỹ, vừa mới về Hàn Quốc được 2 ngày mà, nhưng quê quán và nơi ở hiện tại của tớ đúng là ở Seoul!

Im lặng. Quả nhiên,... bảo Mỹ là nhà quên, thì có lẽ Seoul mà bọn nhóc luôn tự cao này là cái gì?

- Được rồi, các em đừng làm khó bạn nữa, chúng ta chuẩn bị vào học thôi - Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, thực ra cậu nhóc thông minh này mới là người làm khó bọn nhóc con kia ấy - Young Jae, em ngồi cạnh Dae Hyun nha, ở dãy thứ 3, bàn thứ 4 ấy.

- Vâng ạ. - Young Jae vâng lời, đi xuống ngồi ngay cạnh Dae Hyun.

***

Giờ ra chơi, cậu bạn mới chuyển về từ Mỹ tất nhiên sẽ thành tâm điểm để chào hỏi và làm quen. Young Jae có chút không khen với kiểu vồ vập này nhưng cũng đành chịu khó trả lời hết các câu hỏi nhàm chán kia.

- Young Jae này, cậu tuyệt đối đừng nói chuyện với đồ nhà quê Dae Hyun kia nhé!!!!

- Tại sao?

- Hắn ta là người nhà quê, giọng cũng quê nốt! Nghe đâu là ở Busan...

- Busan??? - Young Jae nghe thấy địa danh quen thuộc kia, quay sang Dae Hyun, đầy phấn khởi - Cậu là người Busan sao? Hay quá, mẹ tớ cũng là người Busan này. Chúng ta làm bạn nha!!!

Dae Hyun giật mình, cái người nửa giây trước còn nói giọng Seoul, vậy mà bây giờ đã ngay lập tức chuyển sang nói giọng Busan ngay.

- Cậu... nói giọng Busan kìa? - Dae Hyun đáp lại.

- Tất nhiên, khi nói chuyện với mẹ tớ phải nói bằng giọng Busan đó, nói với bố thì lại nói giọng Seoul, may nhờ thế thì tớ mới quen được tiếng Hàn chứ, bố mẹ tớ sợ tớ bị mất gốc!!! Vả lại bố tớ bao giờ cũng khen giọng Busan rất ấm, rất hay đấy.

- Cậu... không ghét tớ hả? - Trước con mắt trừng to vì ngạc nhiên của mấy đứa nhóc, Dae Hyun hỏi lại.

- Chỉ vì cậu là người Busan? Bộ cậu bị ngốc hay sao? Vậy thì tớ cũng phải ghét mẹ tớ hả? Với lại người Busan sống rất tình cảm và ấm ấp nha, cũng rất đẹp nữa, cậu không thấy mấy anh chị đẹp trai xinh gái toàn là người gốc Busan hay sao nha!!!...

Ban đầu cũng có nhiều đứa nhóc tỏ ra khinh thường Young Jae, nhưng rõ ràng Young Jae chẳng phải một thằng bé dễ bị bắt nạt như Dae Hyun. Young Jae học giỏi, đứng nhất lớp, được bầu làm lớp trưởng, nghe đâu còn nổi tiếng là thiên tài từ hồi ở nước ngoài nữa, được lòng các bạn vì ăn nói khéo léo và vẻ ngoài ưa nhìn, là con cưng của các thầy cô, mỗi lúc thấy Dae Hyun bị bắt nạt thì còn lại bênh vực và bảo vệ bạn, đồng thời nói lí lẽ để lũ nhóc không làm bậy nữa. Cũng nhờ đó mà Dae Hyun dần ít bị bắt nạt đi. dae Hyun thầm cảm khích cậu bạn này rất nhiều nhưng vì vốn nhút nhát nên vẫn cứ ngại nói chuyện khi Young Jae bắt chuyện cùng. Cô giáo thấy Young Jae có lẽ sẽ giúp được Dae Hyun hòa đồng với các bạn nên xếp cho hai đứa nhóc trở thành một nhóm học tập.

***

- Dae Hyun, ngày mai tụi mình phải giao bài tập nhóm cho cô giáo, tối nay cậu đến nhà tớ làm bài nhé! - Young Jae đặt quyển sách tham khảo vào tay Dae Hyun - Cậu đọc trước cái này đi, tối mình cùng làm!

- Nhưng... bố mẹ tớ sẽ không cho tớ ra khỏi nhà vào ban đêm đâu... - Dae Hyun ngập ngừng.

- Umh... Vậy... vậy tối nay tớ đến chỗ cậu nhé! Cậu chỉ cần về nhà nói trước cho bố mẹ cậu là tớ sẽ đến thôi! - Young Jae tự ý quyết định rồi chạy đi chơi mất. Dae Hyun thở dài, bĩu môi rồi mở quyển sách ra. Gì chứ, rõ ràng là cậu ta không cho cậu cơ hội để từ chối, cứ thích bá đạo quyết định thôi.

Về nhà nói chuyện này với mẹ Jung, ngược lại với suy đoán của Dae Hyun, mẹ Jung rất vui vẻ khi có bạn đến làm bài cùng con mình, thậm chí còn chuẩn bị thêm một phần ăn tối và hoa quả sẵn cho hai đứa nữa. Nói thực thì Dae Hyun cũng có chút hồi hộp chờ đợi, không biết Young Jae mấy giờ thì đến, cậu ấy hình như đã biết địa chỉ nhà mình đâu, rồi thì nếu cậu ấy đến liệu có thích nhà mình không,... Vậy nên cậu cứ liên tục nhìn ra phía cổng qua cửa sổ phòng mình.

Bảy giờ tối, một chiếc ô tô trắng tinh dừng lại trước nhà Dae Hyun. Ban đầu Dae Hyun còn tưởng là bạn bè của bố mẹ đến, nhưng lúc Young Jae mở cử xe bước ra, vẫy tay chào với người lái xe rồi nhẫn chuông cổng, Dae Hyun mới giật mình chạy xuống mở cửa cho bạn. Mẹ Jung thấy Young Jae lập tức có cảm giác thích cậu bé này vô cùng, trắng trẻo bụ bẫm một chút thế này mới đẹp chứ. Mẹ Jung đưa tay nhéo nhéo nhẹ vào đôi má phúng phính của Young Jae, chao ôi, đôi mắt sáng trong trẻo và rất thông minh nha, còn cái mũi thẳng và đôi môi dày cong cong này nữa, còn bé mà đã có nét vậy rồi thì đứa bé này kiểu gì lớn lên cũng sẽ rất đẹp trai cho mà xem, không biết sẽ bao nhiêu cô chết dưới chân đây. lại còn là một đứa nhóc hiểu biết chứ, rõ ràng lúc nãy cô thấy nhóc này nói tiếng Seoul với người lái xe mà giờ khi nói chuyện với gia đình cô lại nói giọng Busan nha, thật sự đáng yêu.

Young Jae ban đầu còn hơi giật mình vì sự nhiệt tình hơi quá đà của mẹ Jung nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho cô vuốt ve một hồi sau khi đã chào hỏi xong. Dae Hyun thấy mẹ mình kích động cũng có chút ngượng. vậy nên sau khi xin phép mẹ đưa bạn lên phòng, Dae Hyun mới xin lỗi:

- Xin lỗi cậu, mẹ tớ vì rất thích cậu nên mới thế.

- Vậy sao? Thì ra đó là cách người Hàn thường tỏ ra khi thích một ai đó hả? - Young Jae tròn mắt.

- À... ừ...

- Vậy thì cậu chẳng có gì phải xin lỗi cả. Bây giờ chúng ta học thôi.

Mẹ Jung nhìn lén hai đứa nhóc qua cửa phòng, cảm thấy thật tốt. Có vẻ đứa bé này sẽ giúp được con cô khắc phục sự nhút nhát và ít nói của mình đây.

Tầm 8 giờ tối, trời bắt đầu đổ mưa. TV báo lại có một cơn bão này đó đổ bộ đột ngột vào đêm này. Lúc 8 giờ 30, gió mạnh lên, mưa đá xuất hiện. Bão đổ bộ rồi. Lúc Young Jae và Dae Hyun hoàn thành bài tập và ra khỏi phòng thì ba Jung nói cho cả hai biết về cơn bão. Mẹ Jung lo lắng:

- Young Jae à, có lẽ cháu không nên về vào thời tiết này. Tối nay cháu ngủ lại nhà cô chú đi, sang mai đi học cùng Dae Hyun luôn. Để cô chú gọi điện cho gia đình cháu xin phép cho.

Young Jae có chút lưỡng lự rồi trả lời, cười thật tươi:

- Vâng ạ, cháu cảm ơn cô chú đã cho cháu ngủ nhờ.

Đoạn, thàng bé rút từ trong túi áo khoác ra một cái điện thoại, bấm nút gọi:

- Alo, mẹ ạ. Con là Young Jae của mẹ đây... Vâng ạ... Vì trời đang có bão nên tối nay con sẽ ở lại nhà bạn... Cậu ấy tên là Dae Hyun, nhà ở XXX, lúc nãy chú Lee chở con đế đó ạ... À, mẹ bảo chú Lee không phải đến đón con đâu nhé!... Vâng ạ, con cúp máy đây ạ. Con chào mẹ.

Hai vợ chồng nhà họ Jung nhìn nhau, quả là một đứa bé tự lập nha, lần này Dae Hyun quả là chọn bạn không tồi.

***

Phòng Dae Hyun

Chiếc giường rộng lớn kia của Dae Hyun hôm nay có thêm một người nữa nằm, thành ra ấm ấp hơn hẳn. Dae Hyun theo thói quen cuộc mình trong chăn, chỉ thò ra ngoài mỗi cái đấu nhỏ với mái tóc hơi xù lên, mở to mắt nhìn Young Jae nằm thẳng,chăn đắp đến ngực, tay đặt lên bụng, đúng theo tư thế ngủ cơ bản trong sách. Dae Hyun nhỏ bĩu môi, ngủ kiểu này chẳng thoái mái gì cả, sao cậu ấy lại có thể ngủ được thế?

Noài cửa sổ đã được đóng chặt là tiếng lá quật mạnh vào thân cây, là tiếng gió gào thét, rít qua từng kẽ hở, là tiếng chớp đì đùng không ngớt, là tiếng sấm nổ vang trời làm Dae Hyun giật mình.

- Cậu sao vậy? - Bên cạnh, Young Jae giọng ngái ngủ vang lên, khuôn mặt quay về phía cậu, có chút mơ hồ.

- Không... tớ không sao... - Dae Hyun phủ tấm chăn lên đầu, cố quên đi những tiếng động đáng sợ ngoài kia.

Tiếng sấm đột ngột vang lên khiến Dae Hyun lần nữa giật nảy mình.

- Cậu sợ sấm à? - Young Jae đã nhận ra rồi.

- Không, không phải... - Dae Hyun từ trong chăn nhỏ giọng phản bác.

- À... Ngày xưa tớ cũng sợ sấm đấy! - Young Jae biết thừa cậu bạn này của mình đang tự ái đây mà.

- Vậy... vậy sao? - Dae Hyun ló đầu ra khỏi chăn, hỏi.

- Ừ! Nhưng bây giờ thì tớ không sợ nữa. Cậu biết tại sao không? - Câu hỏi của Young Jae thành công thu hút sự tò mò của Dae Hyun.

- Tại sao vậy?

- Vì mẹ tớ đã ôm lấy tớ và kể một câu chuyện, từ đó mà tớ không sợ sấm nữa đó

- Câu chuyện? Câu chuyện như thế nào?

- Chuyện là thế này: Ngày xưa, tại vương quốc của các tinh linh, Nữ hoàng tinh linh có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Công chúa lớn lên trong sự bảo vệ và thương yêu của mọi thần dân trong vương quốc...

- Thế thì có liên quan gì đén sấm sét? - Dae Hyun hỏi.

- Cậu bình tĩnh để tớ kể tiếp đã. Mỗi ngày, công chúa cứ dần lớn lên, càng xinh đẹp, càng vui vẻ, càng được yêu thương nhiều hơn. Năm sinh nhật 18 tuổi, cô trưởng thành và có vị hôn phu của riêng mình, là vương tử của vương quốc loài người. Khi đính hôn với nhau, hai người họ đã thề sẽ không gây chiến tranh cho hai vương quốc, không phản bội nhau, cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối cuộc ddowid. Thế nhưng, con người hay thay đổi, vị vương tử đó sau một thới gian chia xa, đã có tình yêu mới, sau đó con người còn gây ra chiến tranh với tinh linh, khiến cả hai vương quốc xung đột và bắtđầu đối nghịch nhau.

- Thế nàng Công chúa phải làm thế nào?

- Công chú là một người mạnh mẽ. nàng đã tìm đến trước mọt vị hôn phu của mình để hỏi cho rõ ngọn ngành, rằng Tinh linh vốn bảo bọc con người, tại sao con người lại đối xử với tinh linh như thế? Tại sao vị vương tử đó lại phản bội lời thề xưa? Thế nhưng, vị vương tử đã đi sai đường quá lâu, đến không thể quay đầu lại, ngài đã tự mình cầm một thanh kiếm mà đâm vào lồng ngực Công chú. Công chúa chết đi vì bị phản bội.

- Không thể nào!!! - Dae Hyun giật mình .

- Nhưng người đến sau đã làm vị vương tử kia phản bội lời thế nghe được cuộc nói chuyện của họ. Cô ấy cũng bị vị vương tử kia lừa gạt, vì thế cô đã giết chết vị vương tử ấy. Cô gái kia vừa ân hận vì sắc đẹp của mình gây ra tai họa, vừa ân hận vì đã giết người, vừa ân hận vì gây ra cái chết của vị công chúa kia,... Dòng máu Tinh linh của vị Công chúa đã chết hòa vào dòng mãu của cô, tạo thành một cơn bão, một cơn bão ngăn chặn con người đang mù quáng mà phá vỡ đi sự bảo vệ của Tinh linh đối với loài người, chỉ vì lòng tham trước mắt những thứ tươi đẹp giàu có của Tinh linh. Một số loài người đã dừng tay, một số vẫn tiếp tục. Vì vậy, cậu có biết không, những lúc một cơn bão nào đó xuất hiện, chính là báo ứng của thiên nhiên dành cho những người xấu đã phá hủy thiên nhiên, là sự ân hận của cô gái năm ấy vì một tội lỗi không phải do mình gây ra. Mà sấm sét chính là tiếng gào thét tức giận và khóc than của cô gái dành cho đồng loại của mình.

Young Jae kết thúc câu chuyện, đã thấy bên cạnh phát ra tiếng khóc nho nhỏ.

- Cậu sao vậy?

- Tội nghiệp Công chúa quá, cả cô gái kia nữa,... hu hu hu... vị vương tử kia thật đáng trách - Dae Hyun khẽ ngăn tiếng nấc.

- Được rồi, vì thế nên sấm sét hay bão bùng đều không xấu. Vì thế cậu không làm sai thì không việc gì phải sợ. - Young Jae ôm lấy cậu bạn vào lòng, hình như mẹ Yoo cũng sẽ làm thế này mỗi khi mình khó ngủ mà nhỉ.

Dae Hyun nắm chặt vào tấm áo pijama mềm mại của Young Jae, tiếng khóc thút thít nhỏ dần đi. Cảm giác ngủ bên cạnh cậu ấy thật ấm áp và an toàn.

Hai đứa trẻ cứ thể ôm nhau ngủ cho đến khi cơn bão tan đi, buổi tối cũng đi qua. Chỉ còn lại những cơn mưa lớn.

***

Mẹ Jung và ba Jung thức dậy sớm, nghe trường Tiểu học thông báo vì hôm nay mưa lớn nên bọn nhóc được nghỉ nên cứ để cho Dae Hyun và Young Jae ngủ tiếp mà không gọi dậy. Thế nhưng Dae Hyun rất ngoan nên theo thói quen thức dậy rất sớm nha. Ba Jung thấy con trai dậy sớm, chỉ thông báo hôm nay được nghỉ rồi bảo Dae Hyun cầm luôn cả bữa sáng lên cho Young Jae. Dae Hyun nhỏ vâng dạ, mang báng mì và sữa lên cho cậu bạn đang ngủ vùi trong chăn kia.

Lên đến phòng, Young Jae vẫn ngủ chưa dậy. Dae Hyun nhân lúc này mới tranh thủ ngắm kĩ cậu bạn được mọi người yêu thích như thế nào. Mà công nhận Young Jae cũng đẹp thật nha. Da trăng trắng hồng hồng, khuôn mặt nhỏ trong trong, môi hơi dày và cong cong nữa,... nhìn tổng thể có cảm giác càng nhìn càng hút mắt nha.

Đúng lúc Dae Hyun đang nhìn chắm chằm thì Young Jae mở mắt. Cậu bạn nhỏ Dae Hyunnie vì giật mình mà ngã hẳn ra phía sau, sau đó vì ngượng mà lên tiengs trách mắng Young Jae:

- Cậu dậy từ bao giờ? Làm tớ giật cả mình.

- Tớ dậy được một lúc rồi. Cậu cứ nhìn làm tớ không dám ngủ tiếp. Bộ mặt tớ dính gì hả?

- Không... Không có... - Dae Hyun lúng túng, bộ dạng như bị bắt gặp đang ăn vụng.

- Hay là... tại tớ đẹp trai quá nên cậu phải ngắm cho đỡ phí tài nguyên thiên nhiên? - Young Jae híp mắt trêu chọc, chọc bừa bậy bạ không ngờ lại trúng thật, làm mặt Dae Hyun đỏ tưng bừng.

Nhìn vẻ mặt này của cậu bạn, Young Jae bật ra tiếng cười to, hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài, nghe như một khúc nhạc.

***

Từ đêm hôm đó, Dae Hyun và Young Jae dần trờ thành bạn thân của nhau. Nhờ Young Jae mà Dae Hyun dần cải thiện được cái tính nhút nhát sợ người lạ của mình, cũng dần được bạn bè đón nhận và không lâu sau cũng trở thành một hotboy của khối. Tuy nhiên, Young Jae không hiểu sao mặc dù mình đã cố gắng hết sức nhưng Dae Hyun vẫn không hề ngừng sợ sâm được, vì thế nên mỗi khi có mưa to kèm theo bão, cậu sẽ được Dae Hyun gọi sang hoặc chính Dae Hyun sẽ tự sang nhà cậu để ngủ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro