ăn cơm chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội vào đông. rét sun cả vòi. tuấn kiệt đi chơi về khuya bị bố mẹ nhốt ở ngoài, giờ không chốn dung thân, từng cơn gió buốt cắt da thịt cứ rung lắc. bụng thì đói meo vì mải chơi chưa kịp ăn gì.

nó ngồi quấn áo khoác co ro trước cổng nhà, bấm chuông liên tục nhưng bố mẹ không cho vào. hết nước, kiệt quay sang gọi điện cầu cứu thằng bạn thân.

đường truyền hơi kém, messenger quay mòng mòng, nhưng mặt anh minh vẫn đủ chềnh ềnh trên màn hình kèm cái giọng củ chuối của nó.

"a, minh trả lời rồi!"

"sao nghe như đang đợi tớ trả lời thế?"

"thế sao cậu vẫn chưa ngủ mà còn trả lời tớ thế, nhớ tớ à?"

"đang học lòi mắt. mà sao cậu cũng chưa ngủ? đi đâu thế kia?"

"à ừ thì có tí chuyện...nhà cậu ăn cơm chưa?"

"ngáo đá à cậu, nửa đêm rồi còn hỏi ăn cơm chưa."

kiệt cười toe toét.

"tớ học trên mạng đấy."

"xàm vãi. nửa đêm rồi. biết thế thôi nhá, tớ ngủ đây."

"ơ từ từ, thế rốt cuộc là ăn cơm chưa mà ngủ đấy? nhà còn cơm khôn-"

tuấn kiệt chưa kịp nói hết câu thì anh minh đã cúp máy. định xin ăn ké tí cơm thừa mà...đói mốc meo cả rồi. lạnh nữa. muốn chửi tên phụ bạc này quá.

đang hóa thân thành cô bé bán diêm chua xót thay cho phận mình thì kiệt thấy điện thoại sáng lên. anh minh gọi lại.

"ơn giời gọi lại rồi."

"kiệt này..thế, cậu ăn cơm chưa?"

"chưa! đói sắp chết rồi. còn bị nhốt ở ngoài nữa. lạnh lạnh."

"cho chừa cái tật đi chơi về khuya nhá! với cạ, nếu cậu chưa ăn gì, thì sang đây, tớ tắm rửa phơi khô hết rồi, chăn ấm nệm êm nữa, nằm đợi cậu thôi đấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro