|delayed love|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, bửa tối chúng vừa miệng nhóc chứ?"

"Có bị mặn quá không? Hay ngọt quá chứ?"
Thatch ló đầu từ góc bếp gọi tên người đang đực mặt ra nhìn vào đĩa thức ăn của mình. Hắn thấy lo lắng, từ đầu đến giờ đã 20 phút trôi đi vậy mà Ace chẳng thèm đụng đến một ít.

Ace đứa nhóc háu ăn món gì cũng chẳng chê, sao hôm nay hắn thấy không quen. Tự hỏi có phải vì đang mang thai nên khẩu vị của thằng bé cũng thay đổi chăng, hay là đứa trẻ trong bụng cậu ta chê đồ ăn hắn dở nên Ace cũng chẳng thèm động?!

"Nghĩ gì đấy, ổ bánh mì?" Haruta bất chợt gọi tên gã từ phía sau làm Thatch giật cả mình mém rơi cả tim ra ngoài

"Tôi có tên đầy đủ, gọi tên tôi đàng hoàng khiến cậu chết hả thằng kia?" Tên đầu bếp nhăn nhó ngoái đầu ra sau trao cho đồng đội mình ánh mắt "yêu thương", quái gở tất cả là tại tên khốn Marco với cái miệng độc địa của gã mà giờ ai trên tàu cũng gọi hắn là "ổ bánh mì" thay vì tên đầy đủ..

"Tại sao anh lại nhìn chằm chằm Ace như thế? Không lẽ anh muốn Marco xử lí anh giống như tên mạo danh chiều nay?" Cậu chàng nén cười đáp lời hắn

"Ý cậu là gì.."

"Khoan chờ đã, ai mạo danh ai??? Còn chuyện Marco là sao...không lẽ lúc tôi đi vắng có chuyện gì đã xảy ra sao?" Thatch thắc mắc giương đôi mắt nghi hoặc về phía Haruta

"Ôi trời, tôi tưởng với độ hóng chuyện nhất nhì con tàu của quý ông Thatch đây hẳng là phải biết về chuyện đó rồi, anh còn tối cổ hơn mấy kẻ khác nữa!"

"Mi đang nói xấu ta đấy hả, ranh con?" Thatch nhăn nhó trưng ra bản mặt khó coi

"Đùa thôi, thật ra thì chuyện đó là thế này.." Haruta ngoắc hắn lại gần, sau đó họ thì thầm to nhỏ với nhau trong góc bếp. Đương nhiên với độ nhiều chuyện của Thatch cả hai chắc chắn sẽ giành rất nhiều thời gian mà bàn về vấn đề này!

Ace ngồi ở một góc đưa mắt nhìn chằm chằm hai kẻ nhiều chuyện đằng đó mà trong lòng em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, không phải cậu không biết họ đang bàn tán về chuyện của mình chỉ là lúc này sau khi chứng kiến thái độ của Marco chiều nay Ace nghĩ sau cha mình người đàn ông gieo rắc nhiều đau khổ nhất cho cậu...tên đểu cán Marco là người đứng thứ 2!

"Khủng khiếp đến thế sao?!!! Không ngờ, con chim xanh đó cũng gia trưởng như vậy?!" Thatch ôm miệng thốt lên ánh mắt không còn giữ được bình tĩnh

"Bé mồm lại đi! Anh nói xấu Marco mà không biết điều chỉnh âm lượng hả?!"

"Tôi biết...nhưng mà nghe cậu miêu tả tôi còn phát hoảng thay Ace đó Haruta! Ôi Ace, đứa trẻ đáng thương...này mà khoan đã Marco liên hoan gì mà thằng chả lại nổi giận chứ?"
Thatch chợt khựng lại, phải rồi chính là chi tiết đó hèn gì từ đầu đến cuối mà hắn lấy thấy cứng cứng trong câu chuyện này!

"Làm sao tôi biết, tôi có phải người trong cuộc đâu?!"
Haruta nhún vai, mặc dù chính bản thân cậu thấy cũng lạ với phản ứng đó của Marco

"Để tôi hỏi Ace!" Thatch đưa ra sáng kiến, không chờ Haruta phản ứng lại hắn đã nhanh hơn đứng phắt dậy tiến đến chiếc bàn của Ace

"Nè anh khùng hả?!!" Cậu chàng hoảng hốt kéo lấy bắp tay tên đầu bếp định ngăn hắn lại

"Ơ kìa? Thằng nhóc đi đâu mất rồi?"
Thatch khựng lại ngớ người nhìn xung quanh phòng ăn, không biết từ lúc nào cậu nhóc đã rời đi mà không một tiếng động hay do cái mỏ hắn ồn quá nên hắn không nghe thấy?
...
Đại hải trình khi về đêm mặt biển rất tĩnh lặng, thậm chí những bước chân nặng nề của Ace còn có thể bị nghe thấy bởi những con cú đêm trên tàu

Cậu nhóc không biết mình đang đi đâu, chỉ biết hướng thẳng một hướng mà đi trong vô định. Nếu như một ai trên tàu bắt gặp cậu trong tình trạng này họ chắc chắn sẽ nhìn cậu với con mắt khó hiểu
Nhưng Ace thì chẳng buồn quan tâm, tâm trạng cậu nhóc đang nặng trĩu như thuỷ triều vậy

Ace cũng thấy xấu hổ, tại sao trong lúc nóng giận miệng cậu lại thoát ra được những lời đó khi chính bản thân cậu mới là kẻ bày trò trước. Nhưng liệu cậu có thực sự thích gã chứ...nếu không tại sao vì những gì mà trái tim em khi đứng trước người đó cũng tan nát như vậy?
...
"Tôi đang hành xử như một kẻ bình thường...còn cậu mới chính là đứa không biết điều đấy!!"

"Anh làm..tôi đau quá đó Marco.."

"Tôi làm gì sai sao Marco...nếu như anh ghét tôi, anh có thể nói thẳng ra mà? Tại sao phải cố làm lành với tôi, tôi không muốn chúng ta mỗi lần gặp nhau là cứ thế này.." Ace lẩm bẩm gã, em không biết tại sao mình lại nhạy cảm như vậy liệu có phải khi mang thai thì người ta cũng sẽ như thế không?

"Thật sự anh ghét sự xuất hiện của tôi trên con tàu này đến thế sao?"

"Những lời anh từng nói có bao giờ...chúng thật lòng dành cho tôi không?"

Cuối cùng sau những lời nói đấy, Marco cũng nhìn thấy được gương mặt của chàng trai trẻ lúc này như một mớ những gì thống khổ nhất trên đời chúng hiện ra trên mặt em
Hoá ra, lúc này gã mới nhận ra gần đây kẻ làm người gã mến khóc nhiều nhất vẫn luôn là gã..

Marco ngồi trong phòng mình, đáng ra gã đã bận bịu với mớ đồ y tế nếu không trong lúc rảnh rỗi nhớ lại những lời của người kia.

"Mình sao thế này...từng tuổi này lại còn"

Gã khó chịu với chính bản thân mình, không hiểu vì điều gì lại khiến cái mồm gã nói ra được mấy lời khó nghe như thế. Thatch vẫn luôn nhận xét bản tính trăng hoa trong tình yêu của Marco sẽ sớm nhận lại trái đắng nếu tự bản thân gã không biết điểm dừng.

Hơn ai hết, gã biết loại chuyện kinh khủng mình đã gây ra cho Ace là gì. Nếu như một lúc nào đó em biết cha của đứa trẻ trong bụng là ai Ace chắc chắn sẽ hận gã còn nhiều hơn bây giờ!
_____________
Tbc
Hai năm r mới viết lại, ngày xưa mình viết gì mình cũng không hiểu giờ hậu quả là nó rối quá☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro