|Sorry|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi luôn được nói đi khi chuyện này đã xảy ra.
——————————
Nhận ra câu nói vô tình được thoát ra từ miệng em , Ace vội bịt miệng em lại mắt hốt hoảng nhìn gã...
Và em thấy được sự bối rối trên gương mặt hắn.
Vội đứng dậy thiếu niên nhỏ lùi xa khỏi hắn và em xoay lưng chạy đi khỏi nơi này..
Đến một nơi có thể làm em quên đi câu nói khi nãy và hãy để tâm trạng em tốt hơn...
...
Marco dừng lại trước căn phòng của gã , thở dài mệt mỏi tháo chiếc kính màu đỏ ra .
"Chậc...cậu ta đi đâu vậy? Mình đoán là mình đã tìm hết nguyên một khu chợ nhưng...thằng nhóc đó ở đâu trên hòn đảo đó nhỉ?"
Gã lo lắng bắt đầu tự nghĩ ra những suy nghĩ quá tệ , không đâu thằng nhóc Ace nó mạnh mẽ lắm em ấy sẽ đấm tên nào đụng vào em ấy cho xem!
Ôi không không! Lại quên em ấy là Omega , ai biết em ấy hứng tình khi nào??
Ôi không ! Không ổn rồi , chết gã thôi...
...
Ace không nghĩ mình sẽ ở đây...đâu...sao em lại vào khu chợ mà coi bói như này?
Người phụ nữ nắm lấy lòng bàn tay Ace , bà ta nhìn vào những sợi chỉ tay của em làm Ace nhỏ khó hiểu.
Mặc dù không tin ba tin đồn về bói lắm , nhưng Ace nhà vẫn cứ đâm đầu vào thử xem thế nào...
"Chà! Sắp tới sẽ có nhiều chuyện lắm!"
Bà ta trông có vẻ hoảng hốt lắm nhưng Ace lại không có gì ghê gớm lắm!
Thật sự thì em cũng trải qua nhiều chuyện rồi mấy chuyện này có là gì?
"Cái gì mới được?"
Ace thắc mắc , bà ấy liếc lên nhìn em và nói .
"Sắp tới sẽ có một sinh linh nhỏ ra đời đấy!"
Bà thầy bói nhìn em , trông gương mặt bà ấy có vẻ hơi lố nha!
Ace chớp mắt chưa hiểu lắm , em nhăn mặt khó hiểu hỏi .
"Ủa rồi liên hoan gì tới tôi?" Ace .
"Nó là con cậu đấy, cậu trai à!"
Bà ta hắn giọng nói và nó làm em giật mình . Sao?
Sao em có thể có con được...
Em còn chưa quan hệ với ai thì làm gì có con hả trời! Vớ vẩn...
"Quái nào? Tôi sao...chắc chắn đây chỉ là lừa đảo! Tôi đi về!"
Ace hét lên với bà ấy , nhưng người phụ nữ chỉ mỉm cười bà ta nhìn em đầy thách thức.
"Tuỳ cậu vậy ! Nhưng hãy nhớ cẩn thận đó , hoạ tới chẳng biết đâu mà phòng!"
Bà ta nói , mắt nhìn chằm chằm gương mặt bất niềm tin của em .
"..chậc , sao mình lại dính tới mấy vụ này chứ?"
...
Trở về tàu với sự bực bội trong lòng . Ace quyết định đi ngủ để bỏ ghét!
Ace nhảy thẳng vào giường rồi làm một giấc.
Cứ thế em cứ vô tư ngủ ! Cứ vô tư mà chẳng để ý có một tên Alpha kích tình đã đi vào phòng em...từ lúc nào.
Chuyện gì tới thì sẽ tới , hắn tiến tới bên giường nhìn chằm chằm em đang say giấc .
...
Trời tầm về trưa , Marco nhờ các y tá sắp xếp lại thuốc cho bố già theo đơn gã đã kê .
Nhưng suốt ngày hôm đó...
Marco cảm thấy có lỗi với Ace nên gã quyết định đi tìm em để xin lỗi về vụ hôm qua .
Đứng trước cửa phòng Ace , gã không lấy làm lạ với việc em thường xuyên quên khoá cửa .
Khẽ mở cánh cửa ra mà bước vào..
Nhưng gã gần như sốc nặng khi nhìn thấy hình ảnh đó , Ace nhỏ nằm trên giường .
Em đau đớn ôm lấy cơ thể mình...và xung quanh giường em lại đầy tinh dịch trắng đục và những món đồ chơi nữa .
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra à?
"Ace? Em ổn không?"
Marco lo lắng tiến tới , nghe thấy tiếng Marco . Ace nhìn lên đau đớn , em yếu ớt gọi tên gã.
"Mar-tôi...đau quá, có một tên vào phòng tôi , hắn cưỡng bức tôi...tôi sợ lắm..tôi.."
Ace gần như khóc khi kể cho gã nghe , em nắm lấy cánh tay gã chẳng buông mà khóc nấc lên . Marco có hơi sốc khi tiếp nhận thông tin đó...
Nhưng khi nhìn em thế này , gã lại tự trách mình!
"Đừng nói về nó nữa Ace ! Đừng cử động sẽ đau đấy!
Marco dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của em . Nhưng tệ hơn gì hết , nó cũng không thể đủ để chửa lành đi đau đớn của em , Ace sợ lắm!
Em chẳng biết tên đó là ai cả! Mọi thứ xung quanh em tối mịt khi hắn chạm vào cơ thể này , hắn ép chặt em xuống giường để mặc em ngộp thở tới chết khi tay gã bịt chặt miệng em lại .
Gã Alpha gần như im lặng , và em không thể biết gã là ai!!
Em chẳng muốn nhớ lại đâu...nó đáng sợ và ghê tởm lắm..
Chuyện Ace bị một tên lạ cưỡng bức sớm đã lan ra khắp tàu , tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng cho Ace và đồng thời họ cũng sẽ cố tìm ra tên đó và giết chết hắn thì thôi .
"Ôi trời! Nếu tôi mà tìm được tên điên đó! Tôi sẽ tái nạm hắn! Các cậu đồng ý không?
Thatch càu nhàu tức giận với những thuyền trưởng khác . Tất cả có vẻ đều gật đầu đồng tình là xử hắn cho chết .
Riêng gã Marco cứ ôm một vẽ mặt bình thường từ nãy tới giờ , cũng phải thôi!
Hai người họ sáng nay cũng đã đánh nhau nên vậy đó! Nhưng hắn không thấy xót em à?
"Nếu như diễn ra vào khoảng thời gian trưa chiều! Chẹp , thì chắc chắn giờ đó ít người qua lại! Nhưng tôi dám chắc tên TRÂU GIÀ đó là người trên tàu!"
Haruta liền đưa ra suy luận đầy chủ đích, thấy cũng có chút hợp lý vì nếu là người ngoài họ vốn không thể đây rồi tẩu thoát dễ dàng như vậy!
Vì biết đấy Jozu luôn đứng canh ít nhất ngay thành tàu ! Và cũng không có tên điên nào dám dính dáng tới hải tặc đâu...
"Nhưng Ace sao lại mất cảnh giác như thế ? Tôi nghĩ cậu ấy cũng phải biết mà phản kháng lại chứ?"
Izo thắc mắc .
"Trừ khi trường hợp em ấy bị khoá chặt tay bằng còng hải lâu thạch...và Ace cũng đã nói em ấy thấy tối dù trong phòng có bật đèn! Dễ hiểu thôi , vì ngay mép tai em ấy tôi đã thấy những vết hằn đỏ ửng do dây vải thắc chặt! Ace rất vô tư khi ngủ...em ấy vào giấc rất nhanh , nên làm sao em ấy biết được ai làm hại em ?"
Marco cất lời , đây là lời đầu tiên từ nãy đến giờ Marco thật sự chịu mở lời từ nãy tới giờ . Nghe gã phân tích thì cũng có thể giải đáp được một nữa .
"Ừ! Hợp lí! Mà sao cậu biết ghê vậy , sao cậu còn biết phòng Acebật đèn rõ ràng lúc vào phòng tắt mà?"
Thatch nghi ngờ nhìn hắn . Marco như bị sặc khi nghe điều đó nghĩ rằng tại sao cái gì cũng đổ lên đầu gã thế?
"Suy nghĩ đi! Không thấy đường thì 1 bịt mặt hai tắt đèn! Phòng Ace có bật đèn thì em ấy bị bịt mắt vậy thôi, đã bảo là có vết hằn mà...khốn khiếp sao lại nghi ngờ tôi-ý cậu là tôi cưỡng hiếp em ấy à?"
Marco càu nhàu , rõ là giận rồi! Thấy gã sắp có ý định đánh nhau thì mọi người vội ngăn lại!
Marco trông như một tên điên sẵn sàng nhào vào mà đấm vào mặt tên đầu bếp , và những ai cản gã.
Mãi đến khi Bố Già đến và ông khuyên gã .
Marco mới hậm hực bỏ đi đến phòng Ace để đưa đồ cho em ấy. Gã cần đưa em vài viên thuốc !
Vì Ace sẽ có mang đấy! Nhưng thật kỳ lạ khi em lại quyết định giữ lại nó mà chẳng thèm uống những viên thuốc gã đưa..
Nó làm gã phượng hoàng không vui..
————————
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro