-Na Jaemin sao cậu ở đây được?
Vị khách kia cởi khẩu trang,nhìn Jeno
Donghyuck cũng bất ngờ quay ra nhìn
-Tớ cũng định hỏi cậu câu tương tự đấy,sao cậu ở đây được?
Jaemin nhăn mặt,lộ rõ vẻ ngạc nhiên
Có lẽ cậu đã đánh giá quá thấp anh em nhà này rồi,cứ nghĩ hai người chỉ là mấy tay mơ đi đến vài quán bar sầm uất ở cái đất Seoul này,hoặc thậm chí cậu đã nghĩ 'hai tay chơi mới vào trường' là cái danh hơi quá xuất phát từ bọn nhà giàu đam mê tiệc tùng ở trường truyền tai nhau
Thì ra Lee Jeno và Lee Donghyuck đều hơn cậu nghĩ
Na Jaemin có vẻ đã hơi khinh thường hai người họ quá rồi
-Woah wait,mấy em biết nhau sao?cậu Na cũng là khách quen của anh đó,không ngờ cũng quen biết nhau đấy
Johnny phá vỡ bầu không khí khó xử,đặt ly cocktail của Jaemin bên cạnh Jeno rồi nói tiếp
-Dù gì cũng biết nhau,hay cậu Na hôm nay ngồi cạnh bạn mình đi?
Jaemin định từ chối nhưng rồi cũng đành đồng ý,Johnny đối với cậu cũng là một người anh đáng kính mà
-Ừm,sao hai cậu biết đến chỗ này vậy?
Jaemin ngồi xuống,nhấp một ngụm rồi bắt chuyện,cậu không muốn hít thở cái bầu không khí ngượng ngùng này,nhất là ngày tồi tệ như hôm nay
Jaemin chẳng hay uống Tequila,nhưng Blue Tequila của Johnny lại quá hợp cho những lúc cậu cảm thấy mình quá đỗi tội lỗi
Tội lỗi vì những bài kiểm tra không trên 90,vì những đêm trằn trọc oán trách cuộc sống đầy mệt mỏi rồi khi mặt trời lên,cậu vẫn sẽ nở nụ cười tươi rói của mình
-Anh Jaehyun giới thiệu cho bọn tớ,cậu chắc biết anh ấy nhỉ
Jaemin đã từng nghe nói về Jung Jaehyun,quá nhiều lần. Ai mà lại không biết đến tên học sinh ăn chơi khét tiếng này chứ? và chỉ mình cậu-trừ Jeno,Donghyuck hay người anh Mark của cậu vì họ chơi với Jaehyun biết chuyện tình cảm đầy thú vị của hắn và cựu hội trưởng hội học sinh Lee Taeyong-một đàn anh xuất chúng,và cũng là người đã mua cho Jaemin bao thuốc lá đầu tiên
-Ừ tớ cũng có nghe qua
Jaemin nhìn Jeno,và anh đang dùng một ánh mắt lần đầu cậu thấy,không phải ánh mắt hòa nhã hay tò mò như mọi ngày
Mà là ánh mắt sắc lẹm,bí ẩn,biến thành một cái bẫy dẫn dắt Jaemin bước vào đến bàng hoàng,để rồi bị giam cầm vào nơi đầy chiếm hữu bên cạnh cái nốt ruồi quyến rũ kia
Ánh mắt mà cậu chưa tìm thấy ở một ai nhìn cậu như vậy,ánh mắt như mời gọi Jaemin khao khát muốn là của anh
-Hai người sao cứ nhìn nhau suốt vậy? chơi đấu mắt sao?
Donghyuck ngó sang bên hai người sau khi tắt điện thoại,đồng thời kéo họ khỏi luồng khí đầy ám muội bao quanh
-À mà Jaemin nè,sao cậu biết chỗ này hay quá vậy?Không ngờ lớp trưởng của chúng ta cũng biết chơi phết nhaa
Donghyuck nhìn Jaemin,khóe miệng cong lên một đường hoàn mỹ
Mắt Lee Mark lúc nào cũng hoàn hảo nhỉ,không bao giờ sai
Nói Mark Lee sẽ hẹn hò với con của bất cứ giáo viên nào ảnh hưởng đến anh thì cũng chưa phải là đúng vì nếu không hợp mắt thì y sẽ bỏ qua,nhưng ngày mai giáo viên ấy sẽ bị kỉ luật
Chẳng biết nữa,y thì có gì ngoài quyền lực đâu,cũng giống bố mẹ Jaemin thôi
Jaemin tin rằng không phải thứ gì cũng có thể giải quyết bằng tiền hay quyền lực được,nhưng có vẻ gia đình cậu chẳng hề nghĩ vậy
Mọi rắc rối mà cậu từng cố ý làm ra,đều biến thành những hạt cát li ti trôi xuống trong chiếc đồng hồ cát của cuộc đời Na Jaemin-cuộc đời mà đối với cậu toàn muộn phiền,giả tạo và tẻ nhạt
Cậu tin vào tình yêu đích thực,tin rằng rồi sẽ có ai cầm tay mình và dẫn cậu đến những hạnh phúc đích thực
Nhưng cậu không tin tình yêu đích thực của mình tồn tại
Mark Lee ít nhất cũng đã si mê ai đó,còn cậu thì vẫn vậy,vẫn luẩn quẩn trong vòng xoáy ích kỷ của người lớn tạo ra
Nhưng Lee Jeno khiến cậu cảm thấy cuộc đời mình sắp sang một trang mới
Những xúc cảm kì lạ luôn hiện hữu trong đầu cậu mỗi khi gặp Jeno,mỗi khi chỉ bài cho Jeno,mỗi khi đi bộ đoạn đường ngắn ngủi từ cửa lớp đến cổng trường với Jeno
Anh làm dấy lên những cảm xúc lạ lùng trong cậu,những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ cảm thấy ở những người cũ
-À là anh của mình,ông ý bảo nếu chán thì cứ đến đây
Jaemin cười xòa
Donghyuck nhìn Jaemin nở nụ cười trắng muốt như tơ,ánh mắt như thể đã biết điều gì đấy
Rằng sự thật chẳng hề đơn giản là người anh nào đấy nói cho Jaemin,Na Jaemin chẳng phải dạng tầm thường
Lee Donghyuck biết tất cả mọi thứ,biết Jaemin cũng là một tay chơi trap,biết Jaemin khổ sở thế nào,biết Jaemin đang dần mê đắm ai
Cậu và Jaemin còn mua chung một chỗ bán thuốc lá mà
-Anh cậu chắc cũng phải chất lắm nhỉ?ngầu thật á
Donghyuck nói
Donghyuck còn biết ai là người đã nói cho Jaemin về nơi này nữa
Rồi cuộc trò chuyện kết thúc,ba người vừa nhấm nháp ly cocktail của mình,vừa có ba suy nghĩ trong đầu
Sau đó Jaemin về trước,rồi anh em họ Lee cũng về
-Tao không ngờ hai người tiến triển đến vậy đâu đó,sắp đến đoạn trap chưa?
Donghyuck ngồi ở ghế phó lái,lia mắt nhìn sang người sinh ra trước mình mấy phút
-Nói gì vậy?mới có tý à
Jeno đảo mắt
-Mà có khi nào mày sẽ yêu Jaemin thật lòng không nhỉ?cậu ta quá hợp gu mày còn gì,lại còn là dân trap nữa,mày cẩn thận có khi mày mê cậu ý rồi xong cậu ý chơi lại mày một vố đấy
Tưởng tượng đến đoạn thằng anh mình đau khổ lụy tình cũng đã khiến cậu khoái chí
-Mày uống đâu có nhiều đâu mà sao nói chuyện hâm hấp vậy Lee Donghyuck?tao có cách của tao
Jeno cười
Anh không định coi Jaemin như con mồi của mình,cậu đối với anh quá đặc biệt
----------
@bonger
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro