"Cùng nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao, mọi thứ lại thay đổi một cách đột nhiên như vậy? Con người luôn quan tâm, lo lắng, tỉ mĩ, dù là nhưng chuyện nhỏ nhặt, và luôn có những hướng đi tích cực, luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, người đàn ông này của em đâu mất rồi? Anh không còn những lần hỏi han, hay quan tâm em nữa. Vì công việc của anh, em hiểu, em hiểu, vừa áp lực vừa nhiều chuyện phải lo, nên khiến anh phải như vậy đúng không? Em không trách anh. Nhưng mọi chuyện, đều đến với chúng ta rất tệ anh nhỉ? Từ chuyện này đến chuyện khác, mọi thứ thật tệ.. em luôn cố gắng dặn với bản thân, dù tệ cách mấy củng phải vượt qua, vì tình yêu này rất lớn, tình yêu này rất khó khăn đối với em. Em biết những lần chia tay nhau, đều quan trọng cả, một phút nông nổi của em, khiến em phải điên cuồng với những ngày tưởng chừng đã mất anh vĩnh viễn, khiến em sợ, thực sự sợ lắm rồi. Chuyện tệ đi cách mấy, em củng cố gắng suy nghĩ thật tích cực để chúng ta không phải rơi vào tình trạng như ban đầu.. Nhưng có vẻ mọi thứ đi xa hơn em nghĩ rồi..! Rắc rối của anh, hôm nào củng có. Em rất lo, em lo cho ngày mai, anh sẽ ra sao, khi em không giúp ích được gì cho công việc của anh, em chỉ có thể khuyên anh, và góp ý với anh thôi. Thật vô dụng! Nhưng, anh làm em buồn thật, từng lời khuyên của em, anh xem như một cơn gió, thoáng qua rồi thôi. Em củng đã dặn lòng, đừng trách anh làm gì, để mọi thứ phải tệ hơn. Nhưng em phải bật khóc với sự tuyệt vọng khi anh gửi cho em một tin nhắn
   " Hằng ngày, nghe những thứ em nói thật mệt"
Tại sao? Tại sao anh lại nói như vậy với em. Anh có biết em đau bao nhiêu không? Em dường như, thất vọng, gục ngã, không thể làm gì, ngoài việc chọn cách tệ nhất cho câu chuyện của chúng ta.. Đến bây giờ em vẫn chưa có lí do cho vấn đề này.. Em chỉ biết bản thân em tệ thật, tệ khi đánh mất anh, tệ khi đánh mất bản thân. Nhưng gì rồi củng đến, ngày này củng đã đến.. cái ngày chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro