Before you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng, khi biết được trước cái kết là chia ly, con người ta sẽ trân trọng những khoảnh khắc cuối cùng hơn.

Jiwon có vẻ như không giống trường hợp đó lắm thì phải.

Hanbin thông báo với anh về việc mình phải về nước rất sớm, tận 1 tháng, nhưng thời gian đó có vẻ quá dài đối với anh. Anh vẫn đi làm, vẫn gặp Hanbin với số giờ như vậy, không hề nhiều hơn. Và dường như là quên luôn việc khi em cách xa mình, khả năng cả hai gặp lại gần như là con số không.

Kim Hanbin và Kim Jiwon, nói là bạn bè thì không phải. Chẳng có bạn bè nào lại ở với nhau trên dưới 4 năm cả. Nói là người yêu, lại càng không phải. Mặc dù Jiwon có cảm xúc với Hanbin thật, nhưng anh sợ mình không thể mang lại cho Hanbin một tình yêu trọn vẹn. Hanbin biết điều đó, nhưng em cũng không chủ động với anh. Cả hai người cứ đưa đẩy cảm xúc của nhau như thế, sau cùng tự định nghĩa mối quan hệ này là "anh em thân thiết"




8 ngày trước khi em đi.

Jiwon về nhà, mệt mỏi định chui về phòng để làm một giấc đến sáng mai. Khi anh lướt qua phòng của Hanbin, chợt nhận ra căn phòng quá bừa bộn, không giống với tính thích sạch sẽ của em tẹo nào, mới tò mò ngó vào xem thử.

"Anh quên rồi à? Em sắp phải về Mỹ."

Khi được anh hỏi thì Hanbin đã trả lời vậy. Những lời nói của Hanbin từ gần tháng trước chầm chậm hiện lên trong bộ não đang dần quá tải của Jiwon.


'Mẹ em sắp tái hôn, và em phải về Mỹ.'

'Không Jiwon, em biết thừa đấy chỉ là một cái cớ. Nhưng dù gì họ cũng là gia đình em, là người đã nuôi em suốt 19 năm trước khi em sang đây.'

'Jiwon à...'


Jiwon không muốn nhớ nữa.

Anh về phòng, tự ném mình lên giường rồi khó khăn chìm vào giấc ngủ.




7 ngày trước khi em đi.

"Em không phải đi làm sao?"

Bình thường Hanbin sẽ luôn đi làm sớm hơn Jiwon, phần vì công việc của em nhiều hơn, phần vì em cố tình chọn ca sớm hơn để có thể về nhà trước khi trời quá muộn.

"Nghỉ rồi."

...

"Chiều nay anh được nghỉ, em có muốn làm gì không?"

Được rồi, anh có một cuộc họp, nhưng dù sao nó cũng không quá quan trọng. Họ không cần một nhân viên quèn như anh trong cuộc họp lớn như vậy đâu.

"Đi ăn ở chỗ cũ? Được không?"

"Được rồi, chốt vậy đi."

...

"Anh về muộn."

Vì xin nghỉ phép buổi chiều nên Jiwon đã bị sếp giữ lại một lúc để dặn dò.

"Anh sẽ trả tiền bữa này, được chưa?"

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt kia lại khiến Jiwon rung động rồi. Chết tiệt.

"Đã bao giờ anh muốn kết thúc cuộc đời mình chưa?"

Một câu hỏi vu vơ của Hanbin làm anh giật nảy mình. Đây là lần đầu em nói về những chuyện thế này.

Chẳng đợi câu trả lời của anh, Hanbin đã nói tiếp. Cứ như em đang nói chuyện với chính mình vậy.

"Em thì chưa bao giờ cả. Vì sao ư? Sợ. Em chịu đau kém lắm."

Suýt nữa là Jiwon đã bật ra câu 'Em có thể uống thuốc mà.', nhưng anh đã kiềm chế lại được. Ai biết Hanbin sẽ nghĩ và làm gì sau khi nghe câu đấy chứ.

Cả hai cứ nói chuyện như vậy cho đến khi trời chuyển tối. Thời gian khi ở cạnh Hanbin bỗng nhiên trôi nhanh đến kì lạ.




3 ngày trước khi em đi.

Hôm nay là ngày nghỉ phép của Jiwon. Lần này là thật. Công ty đang có cuộc thanh lọc nhân viên. Có lẽ anh phải tìm công việc mới thôi.

"Đi bar không?"

Một lời rủ bất chợt đến từ Hanbin.

Bar hả? Lâu rồi Jiwon chưa đến đấy, và anh bắt đầu nhớ không khí náo nhiệt ở đó rồi.

"Chốt."

...

Một cô gái đẹp bước đến chỗ Hanbin. Nhưng em lại chỉ từ chối.

"Xin lỗi, tôi đã có người mình yêu rồi."

Có lẽ nhờ vào chai whisky hôm đó mà sau khi về đến nhà, Jiwon đã ngủ một mạch từ trưa đến tận sáng ngày hôm sau.




2 ngày trước khi em đi.

"La la land?"

Tên bộ phim mà cả hai đã xem đi xem lại cả chục lần.

"Chốt."

Jiwon cảm thấy dạo này mình dễ tính hơn hẳn với Hanbin. Em yêu cầu gì, anh sẽ ngay lập tức đồng ý.




1 ngày trước khi em đi.

Hôm nay Jiwon về rất muộn. Sếp có vẻ đã quan tâm hơn tới anh, bằng chứng là xấp tài liệu xa lạ mà anh thấy trên bàn mình khi đến công ty sáng nay.

Ôm trong mình hi vọng nhỏ nhoi, anh khẽ mở cửa phòng em ra. Hi vọng em đang nằm trên giường và nghịch điện thoại, mặc dù anh biết thừa là em có thói quen ngủ sớm.

Không phụ lòng Jiwon, đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều của Hanbin. Cả căn phòng đều tối om, ảm đạm thật.

Đêm nay Jiwon mất ngủ. Mặc dù anh không uống caffee, và anh cũng chẳng thuộc tuýp người khó ngủ gì cho lắm.

3 giờ đêm, anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Đằng sau cánh cửa đó là Hanbin.

"Em không muốn ngủ."

Vì vậy nên giờ cả hai đang nằm trên giường của Jiwon. Mỗi người một bên, quay lưng lại với nhau, giờ chỉ còn thiếu mỗi cái gối chắn giữa nữa thôi.



"Anh nghĩ sao nếu như chúng ta yêu nhau?"

Phía bên kia vang lên câu hỏi của Hanbin. Dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng anh lại có thể tưởng tượng ra được ánh mắt của em bây giờ.

Mông lung và mơ hồ.

"Sẽ rất tuyệt."

Không biết tại sao nhưng Jiwon lại cảm nhận được giọng nói mình có chút run rẩy. Hi vọng Hanbin không để ý.

"Vậy...nếu chúng ta gặp lại, anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em chứ?"

Ngốc.

"Anh sẽ là người tỏ tình trước, kể cả lúc đó em có người khác rồi đi nữa."



Anh quay người lại, vừa vặn gặp ngay ánh mắt của Hanbin. Cả hai cứ thế, nhìn nhau, cho đến khi Jiwon nhận ra mình đang tiến lại gần Hanbin.

Từng chút, từng chút một, cho đến khi môi chạm môi.

Rõ ràng anh là người đã nói Hanbin không được uống cà phê nữa. Nhưng chính anh bây giờ lại bị nghiện vị ngọt của sữa nơi đầu lưỡi em.

Để đến khi tất cả kết thúc, những gì còn sót lại chỉ là một vị đắng ngắt của cà phê đen.



Hanbin ra khỏi phòng anh từ bao giờ, anh không biết. Chỉ biết anh vẫn không thể ngủ.

Sáng hôm sau, anh biết chính xác Hanbin đã đi vào lúc nào, nhưng lại không chịu ra khỏi phòng. Tiếng gõ cửa cứ lặp lại liên tục, sau 15 phút thì ngừng lại. Và căn nhà bỗng yên ắng hẳn.

Hôm nay Jiwon trốn làm. Cùng lắm thì tìm một công việc mới.

Anh lười nhác đi ra ngoài đường, sau khi xác nhận rằng đã quá giờ chuyến bay của Hanbin cất cánh. Đang thơ thẩn đi dạo thì một quán cà phê lại thu hút sự chú ý của anh.

Bitter sweet.

Đắng và ngọt. Như nụ hôn đó vậy.

Jiwon cứ như bị hút hồn mà đi thẳng vào đó.

Ngồi đó một lúc lâu, anh phải tự dụi mắt mấy lần khi nhìn thấy người bước vào kia.

Hanbin.

Người kia như cũng có chút ngạc nhiên, tiến thẳng tới chỗ anh.

"Anh không đi làm sao?"

"Nghỉ."

Vẫn là câu hỏi đó, câu trả lời cũng ý nguyên. Chỉ khác ở chỗ, người hỏi và người trả lời thì đã đổi vị trí cho nhau.


"Em..không-"
"Bị hoãn. Chuyến bay bị hoãn 3 tiếng."

Niềm hi vọng chưa kịp được thắp lên của Jiwon đã vội bị em dập tắt.

...

"Anh không định chào em lần cuối sao?"

Hanbin hỏi Jiwon.

"Bây giờ anh còn từ chối được sao?"

Lại một câu hỏi khác. Hanbin đã ở trước mặt, ánh mắt buồn kia, thật sự anh không thể từ chối nó được.



Quãng đường đến sân bay vốn rất dài, nhưng chẳng hiểu vì sao mà hôm nay lại ngắn đến lạ.

Jiwon và Hanbin đứng ở hai phía đối diện, ngẩn ngơ nhìn nhau. Chẳng biết hai người đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi em giật mình quay lưng về phía anh thì đã gần muộn giờ bay, mặc dù hai người đã đến sớm tận một tiếng. Thì ra việc đứng nhìn một người lại có thể thú vị đến vậy.

Chỉ là đến khi Jiwon nhận ra điều đấy, thì người mà anh yêu quý nhất, đã chẳng còn ở bên nữa.



Tạm biệt, Kim Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro