5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc.

05.

Ánh mặt trời cực nóng nướng cháy mặt đường nhựa, một chút gió đều không có. Lá cây Diệp Tĩnh yên lặng treo ở đầu cành, bị ánh nắng chiếu lên tỏa sáng, mặt đất dâng lên nhiệt khí gần như có thể đem người sống sờ sờ nướng chín. Toàn bộ sân trường yên tĩnh, trong phòng học tất cả đều đang vùi đầu ghi ghi chép chép.

Kim Hanbin nhìn quyển vở trống trơn, trong lòng như có con mèo cào loạn.

Hết thảy tựa hồ lại trở về nguyên dạng.

Rõ ràng đã lưu lại phương thức liên lạc trong điện thoại Kim Jiwon, thế mà đã qua hai tuần Kim Jiwon một cái tin nhắn cũng không có.

Biết trước thế này đã trực tiếp lấy điện thoại của ảnh gọi vào điện thoại mình, ít nhất hiện tại mình còn có cái phương thức liên lạc.

Kim Hanbin có chút nổi nóng, một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, tay kia xoay bút chơi. Bút bi ở giữa ngón giữa ngón trỏ xoay một vòng, lại từ ngón út giữ lấy cây bút quăng về phía ngón tay cái. Tuần hoàn qua lại, chơi quên cả trời đất.

Giương mắt lên nhìn đồng hồ phía trên bảng đen, rốt cục hạ bút. Viết ngoáy xuống một cái tên, ba chữ ngắn ngủi tắc mực mất mấy chỗ, Kim Hanbin không kiên nhẫn lắc lắc bút, đặt xuống viết tiếp lần này trực tiếp không ra, chỉ ở trên giấy lưu lại vết bút nhàn nhạt.

"Ê"

Kim Hanbin nghiêng người chọc chọc Koo Junhoe trước mặt, hướng phía y nhỏ giọng kêu một tiếng.

"Đưa tao cái bút."

Kim Hanbin thanh âm quá nhẹ, Koo Junhoe cái gì cũng không nghe rõ. Dựa vào mấy chục năm giao tình cùng Kim Hanbin, Koo Junhoe phản ứng đầu tiên là đi mắng cậu.

"Mày có bút không?"

Kim Hanbin lại hướng phía y lặp lại một lần, gằn từng chữ nói.

Koo Junhoe lui về sau ngồi dán vào lưng ghế, cố gắng duỗi cổ cũng không nghe rõ, nhún vai đưa tay lắc lắc biểu thị không hiểu.

Kim Hanbin nhịn xuống kích động muốn kéo cổ áo tên kia tới nhà vệ sinh đánh nằm bẹp một trận, hung hăng đạp một cước vào ghế Koo Junhoe. Koo Junhoe cũng là sốt ruột, thừa dịp giáo viên quay đi nhanh chóng quay đầu, lần này y nghe rõ ràng.

"Đụ mẹ mày, ra WC."

Kết quả là đi ra sân sau trường.

Koo Junhoe trừng mắt nhìn, vừa nói đi WC mà, ông đây còn tưởng là muốn đi vệ sinh thật.

Kim Hanbin xích lại gần Koo Junhoe, ở trên người y lục lọi gì đó, từ túi áo ngực sờ đến sau lưng, lại bị Koo Junhoe đập vào tay trước khi vói vào trong túi quần. Trời nắng nóng, Koo Junhoe bị sờ phát cáu cả lên.

Kim Hanbin là nhìn thấu tâm tư y, không nhanh không chậm vội vàng chửi thề trước khi tức giận mở miệng.

"Thuốc lá. Mày không mang?"

"Không mang a, mày nói đi nhà vệ sinh, ai mẹ nó biết mày muốn hút thuốc "

Kim Hanbin tay còn đặt tại trong túi quần Koo Junhoe, cúi đầu không cam chịu dường như lại cọ xát mấy lần, cuối cùng tức không chỗ xả nện cho Koo Junhoe một quyền. Buồn bực lui lại mấy bước ngồi tại trên bậc thang nhỏ, thổi ra hơi nóng, chảy mồ hôi.

"Mày làm sao, tự nhiên khó chịu thế "

"Móa, nóng như vậy mày còn dí sát vào đây, lượn đi "

Koo Junhoe chen ở bên cạnh cậu ngồi xuống. Kim Hanbin ghét bỏ đẩy một cái, thậm chí còn đẩy kéo đấm đá đem người kia đấy xuống một bậc thang.

"Được rồi, đừng tức giận nữa, tan học mang mày đi chơi game với người yêu tao nha "

"Mày xong chưa, rõ ràng cả ngày mày chỉ kéo người theo cùng không chơi game thì lướt net"

"Có đi hay không!"

Koo Junhoe bất ngờ tấn công chỗ nhột bên hông Kim Hanbin.

"Không đi! Đụ mẹ mày! Bỏ ra "

Kim Hanbin xoay người che bụng thà chết chứ không chịu khuất phục.

"Quán net ba kiện bộ, mấy cái khác cũng kệ mày " (chỗ này hình như nói đến trong game PUBG, mình không chơi nên không hiểu, không sửa được .-.)

Koo Junhoe nhẫn nhịn lôi ra át chủ bài cuối cùng.

"Đi, giờ đi luôn "

Nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được.

Nên là Kim Hanbin theo đuổi chân lý lập tức lôi theo Koo Junhoe leo tường trốn học.

"Nói mày biết nè "

"Một người anh bạn cùng ăn gà với tao, tối nay cũng tới " (ăn gà = chơi PUBG)

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro