Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À,..." Hanbin cúi đầu. Mái tóc loà xoà che cả mắt cậu "...chúng ta là bạn!"

Hanbin chợt đau nhói lòng. Cũng đúng thôi. Một thiếu gia giàu có, không bao giờ phải lo đến cái ăn cái mặc như Jiwon thì làm sao yêu một đứa con trai nghèo nàn, nhục nhã như cậu? Chỉ trách cậu đã bị hành động 'là bạn' của hắn mà đa tình. Nhưng... tại sao Jiwon lại tốt với cậu đến như thế? Hắn luôn giúp đỡ cậu không màng tính mạng mình trong lúc khó khắn nhất, hắn an ủi cậu, ôm cậu và... hôn cậu nữa. Tại sao???

...

Hôm sau, Jinhwan đã hồi phục nhanh chóng và Junhoe kéo đàn đúm hoa hoét đến thăm Hanbin. Junhoe cứ ngập ngừng mãi không chịu nói gì bị Jinhwan đánh một phát "Nói đi, nhanh lên"

"À, ừm... Hanbin" Junhoe gãi gãi đầu "Về chuyện trên lớp, tôi muốn xin lỗi cậu"

"À" Hanbin mỉm cười hiền hoà "Không sao, tôi không để bụng. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi" Cậu hướng đến Jinhwan "Jinhwan, cảm ơn cậu nữa"

"Ừ, không có gì đâu" Jinhwan mỉm cười

"À à" Junhoe thở phào nhẹ nhõm

"Chúng ta là bạn nhé?" Hanbin cười rạng rỡ như ánh ban mai, chìa tay với Junhoe khiến ánh đỏ mặt rồi cũng nắm tay cậu, đáp lại "Được"

"E hèm" Jiwon từ nãy đến giờ bị 'ăn bơ' đen mặt ho khan "Chào hỏi, cảm ơn xong rồi thì về đi"

Ngồi nói chuyện một chút thì Jinhwan và Junhoe ra về. Jiwon lập tức nắm tay Hanbin hỏi "Muốn làm bạn với Junhoe đến thế sao?"

"H...hả?" Hanbin không hiểu gì, ngơ ngác "À, tôi thấy cậu ấy khá tốt mà?"

"Ừ, tốt" Jiwon cười gượng "Đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa"

"..."

Hừ, sau này phải bảo quản Hanbin cẩn thận hơn. (anh ơi, ngta là người chứ có phải thực phẩm đâu mà bảo quản?). Đúng rồi đấy, Jiwon của chúng ta vừa ăn một hũ giấm to đùng

_____________________

"Chú biết, cháu vẫn còn mệt sau tất cả những chuyện đã xảy ra nhưng cháu hãy nói cho chú sự thật, được không?" Viên cảnh sát ngồi đối diện Hanbin ôn tồn nói

"Vâng"

Và Hanbin bắt đầu kể...

Khi Hanbin lên 7t, mẹ cậu dẫn về một người đàn ông khá thành đạt mà cậu vẫn gọi là 'dượng'. Cuộc sống cứ ngày qua ngày trôi đi đến hôm mẹ cậu mất. Hanbin đã khóc rất nhiều. Lão dượng không hiểu vì sao suốt ngày rượu chè, gái gú. Chắc lão đau khổ vì mẹ cậu mất nên cố quên bà, Hanbin nghĩ thế. Đấy là khi lão bỏ mặc Hanbin. Khi lão 'quan tâm' Hanbin thì lại khác. Hằng ngày, lão đánh đập, chửi rủa cậu thậm tệ. Lão nói "Vì mày mà mẹ mày chết! Thằng nhãi ranh, tao sẽ không để mày yên đâu!". Mỗi năm, đến ngày giỗ của mẹ, cơm cúng là những trận đòn lão dượng giáng xuống Hanbin ngay trước bàn thờ của mẹ cậu

Năm Hanbin lên 15t - cái tuổi cơ thể bắt đầu trưởng thành. Mặt mũi Hanbin vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều người hơi nhỏ bé và ánh mắt luôn đượm buồn. Lão dượng thấy thế thì giở trò đồi bại với cậu. Hanbin không biết gì cả ngoài cảm giác đau đớn như chết đi sống lại khi lão lần đầu khai phá nơi tư mật của mình. Cậu đã khóc lóc, cầu xin lão đến khàn giọng nhưng lão vẫn cứ dày vò cậu đến kiệt sức

Cuộc đời u tối của Hanbin càng ngày càng không thấy có tương lai cho đến khi cậu gặp được hắn - Kim Jiwon - người đã như thiên thần giải thoát cho Hanbin khỏi con ác quỷ ấy...

Lão dượng đứng trước án tử hình nhưng vẫn mạnh miệng nói lớn "Tôi yêu nó. Nó là con trai tôi. Tôi chỉ đang dạy nó như thế nào là 'người lớn'"

'Vụt' màn hình TV trở nên đen ngòm. Jiwon ngồi bên cạnh Hanbin, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ "Đừng nên xem mấy cái này. Nó chỉ khiến cậu đau lòng thêm"

"Ừ" Hanbin gật đầu, lấy tay lau đi giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ

"Cậu có hận hắn không?" Jiwon đột nhiên hỏi khiến Hanbin khựng người nhưng rồi cậu cũng mỉm cười xót xa nói

"Có chứ. Tôi hận ông ta rất nhiều là đằng khác. Vì ông ta mà tôi không biết thế nào là tuổi thơ. Vì ông ta mà tôi không biết nở nụ cười đúng nghĩa. Vì ông ta mà tôi trở thành dạng đồng tính luyến ái này. Tôi rất hận ông ta!" Hanbin thở dài "Nhưng bây giờ mọi chuyện ổn rồi. Tôi không muốn nhắc lại nữa"

"Ừ" Jiwon siết chặt Hanbin trong vòng tay

"Tôi mệt. Tôi muốn ngủ. Có thể không?... Nếu cậu ôm tôi?" Hanbin hỏi

"Được!" Jiwon nhanh chóng đáp "Vì đó là cậu! Ngủ ngon"

"Ừ" Hanbin mỉm cười

Khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc, được nằm trong lòng người mình yêu ngủ một giấc yên bình sau bao giông tố. Hanbin ước... ước thời gian ngừng trôi để cậu... mãi mãi trong lòng hắn như thế này

...

Câu chuyện của cậu con trai nhỏ bé bị cha dượng lợi dụng lấy không biết bao nhiêu nước mắt của mọi người. Họ lập ra một quỹ nhỏ coi như ủng hộ Hanbin vượt qua khó khăn này. Đặc biệt hơn là có người tài trợ cho cậu một suất học bổng du học bên Anh và... lịch trình dự kiến sẽ xuất phát từ một tháng sau

_________________________________________________________

END CHAP 12.

Có chút quên update😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro