Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jiwon chở Hanbin đi mua một số đồ dùng. Khi đi thì đi người không. Khi về thì lỉnh kỉnh 2 túi đồ. Nói là đồ chứ toàn sách là sách, chỉ có đúng 3 bộ quần áo mới cho Hanbin thôi. Hanbin tủm tìm cười mò mẫm đống sách mới. Văn học có, toán học có, lịch sử, địa lí cũng có,... đặc biệt là thiên văn chiếm 50%. Sờ lần so mò tự nhiên tay Hanbin chạm vào một vật cứng cứng, cậu lôi ra nhưng không biết nó là thứ gì

"Đấy là máy chơi games" Jiwon nhẹ nhàng nói "Cậu có thể chơi bất cứ lúc nào nếu muốn"

"Ừ" Hanbin mỉm cười "Cảm ơn cậu"

"Muốn cảm ơn thì hôn tôi đi" Jiwon trêu đùa

Hắn chỉ muốn trêu Hanbin thôi chứ không ép buộc cậu vì sau vụ việc với lão dượng, Hanbin rất sợ mấy việc thân mật này. Nhưng ai ngờ, 'Chụt' một phát thật kêu. Jiwon cảm thấy má mình được một vật mềm mềm, ấm ấm chạm vào. Jiwon vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng thích thú

"Hanbin?"

"Muốn... cảm ơn cậu thôi" Hanbin lí nhí. Mặt cậu đỏ như quả cà chua. Ừ thì muốn cảm ơn Jiwon thôi~

"Hì~" Jiwon cười thật tươi. Miệng hắn cứ giữ vững nụ cười đến tận lúc đi về đến nhà "Nghỉ ngơi chút đi, chiều nay tôi chở cậu đi chơi"

____________________

Hanbin ngủ một mạch đến 14h30'. Hiện tại, Jiwon không có nhà, hắn nói hắn có việc ở công ty nên tối nay sẽ dẫn cậu đi sau. Hanbin chậc lưỡi một cái Chắc Jiwon còn lâu mới về. Cậu ấy mua cho mình nhiều đồ quá mà mình chẳng tặng gì được cho cậu ấy. Chi bằng... chiều nay, cậu ấy vắng nhà, đi mua quà cho cậu ấy!. Với suy nghĩ đáng yêu của mình, Hanbin hí hửng thay quần áo rồi rời khỏi nhà

...

Hanbin ghé qua bao nhiêu cửa hàng. Giày có, đồng hồ có,... nhưng cuối cùng vẫn 'đậu' tại cửa hàng quần áo. Hanbin ngắm nghía nhiều bộ đồ nhưng chẳng có cái nào ưng ý. Cậu suy nghĩ một chút thì nhận ra Jiwon chưa đeo cà vạt bao giờ, hắn toàn mặc sơ-mi với vest không thôi. Thế là Hanbin nhà ta quyết định chọn một cái cà vạt màu xanh lam. Chắc sẽ hợp với Jiwon lắm, cậu nghĩ thế

Hanbin vô cùng hài lòng với món đồ cậu chọn cho Jiwon. Trên đường về, cậu cười suốt

Bỗng nhiên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tắt ngúm khi Hanbin nhìn vào một cửa hàng trang sức. Cậu thấy Jiwon, chính xác là Jiwon đi với một cô gái. Cô ấy... cô ấy vô cùng xinh đẹp. Hai người họ vô cùng thân thiết. Cô ấy ôm lấy một cánh tay Jiwon nhưng hắn không khó chịu đẩy ra mà còn vui vẻ cười

Chắc hai người họ là người yêu của nhau

Mặt Hanbin xụ xuống, cậu bĩu môi nhìn món quà cậu mua cho Jiwon mà buồn rầu. Phải, là buồn rầu và có chút... không thích. Cậu ghen sao???

____________________

Về đến nhà, Hanbin nằm vật ngay ra giường. Hình ảnh Jiwon và cô gái đó cứ bám riết tâm trí cậu thôi. Hanbin lôi điện thoại ra, nhấn vào dòng tên được lưu quen thuộc : Bob thỏ Mỹ yêu quý. Tiếng chuông chờ vang lên

"Nghe máy đi. Nghe máy đi, Jiwon" Hanbin lẩm bẩm "Nghe máy và nói đó không như những gì tôi nghĩ đi"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Hức..." Điện thoại trượt xuống và rơi xuống đất

Không hiểu sao Hanbin đau lòng quá. Cậu muốn khóc thật lớn vì cậu có cảm giác Jiwon bỏ rơi cậu rồi. Và đúng như thế, Hanbin ôm lấy mặt và khóc như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích của nó

...

Hanbin thất thần nhìn lên trần nhà hơn 1 tiếng rồi. Điện thoại vẫn nằm im dưới đất, màn hình đen tối. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Jiwon hứa chiều nay dẫn cậu đi chơi mà sao 18h rồi, hắn vẫn chưa về? Hanbin cười

Mày khóc cái gì? Mày buồn cái gì? Mày mong chờ cái gì? Kim Hanbin, mày thật ngốc! Jiwon là đàn ông. Cậu ấy có tiền, có người yêu thì có gì lạ? Vả lại người ta là con người thành đạt, sao lại có thể yêu một con người thất bại đáng ghê tởm như mày? Mày... nên bỏ cuộc đi thôi!

Và rồi, Hanbin nhắm mắt, khó khăn chìm vào giấc ngủ

_____________________

Hanbin mơ, cậu đang mơ. Mơ thấy Jiwon và cậu đi trên một cánh đồng hoa lavender tuyệt đẹp. Bỗng nhiên, người con gái ấy - cô gái chiều nay Hanbin bắt gặp đi cùng Jiwon đến. Hắn và cô ấy nắm tay nhau và hai người dần dần... rời xa Hanbin mặc kệ cậu có khóc lóc như thế nào.....

"Jiwon!!!" Hanbin bật dậy. Cậu thở dốc, mồ hôi cậu đầm đìa, ướt cả áo

"Sao thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cánh tay hắn nắm lấy tay cậu

"Ji...won?" Hanbin quay đầu lại nhìn

"Ừ" Jiwon nói "Là tôi"

"..." Hanbin thở hắt

"Sao thế?" Jiwon lo lắng nói "Gặp ác mộng à?"

"Ừ" Hanbin gật đầu. Cậu xoa xoa cổ mình

"Không sao, có tôi rồi" Jiwon ôm Hanbin nhưng cậu lại cựa quậy đòi buông vì hình ảnh chiều nay cậu không thể quên "Bỏ ra đi"

"Giận tôi à?"

"..."

"Xin lỗi, chiều nay tôi bận quá, không đưa cậu đi chơi được" Jiwon nhẹ nhàng giải thích

Quả thật, chiều nay Jiwon đến công ty bù đầu giải quyết công việc sớm nhất có thể để về đưa Hanbin đi chơi. Nhưng lại có việc đột xuất khác khiến hắn về quá muộn

"Ừ" Hanbin xụ mặt gật đầu

Phải rồi, đi chơi với người yêu thì phải bận chứ? Ai rảnh rỗi như cậu đâu?

"Đừng giận" Jiwon tựa cằm vào vai Hanbin. Từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ Hanbin khiến mặt cậu đỏ bừng "Mai tôi sẽ dẫn cậu đi. Thực sự sẽ dẫn cậu đi. Hứa đấy!"

"Ừ"

"Quay mặt đây với tôi" Jiwon xoay người Hanbin lại. Hắn nâng mặt cậu lên, nhíu mày rồi trách móc "Sao mắt lại sưng hết lên thế hả? Cậu đã khóc?"

"Không có"

"Đừng nói dối tôi" Jiwon nói "Đã khóc?"

"..." Hanbin gật đầu

"Tại sao?" Jiwon áp hai tay vào má Hanbin hỏi

"Chiều nay, tôi thấy cậu đi chơi với một cô gái... Tôi buồn" Hanbin lí nha lí nhí như con mèo nhỏ

"..." Jiwon ngớ người

Cơ thể hắn đột nhiên rạo rực. Cái cảm giác này là gì? Hạnh phúc sao? Hắn thật cmn muốn ôm Hanbin vào lòng mà âu yếm quá đi~

"Cậu ghen à?" Jiwon hỏi

"Ừ"

"Đồ ngốc của tôi ơi~" Jiwon cười híp mắt, xoa đầu Hanbin "Chiều nay cậu thấy tôi đi cùng một cô gái ở cửa hàng trang sức đúng không?"

"Ừ" Hanbin ngơ ngác trước thái độ của Jiwon

"Nói cho cậu biết đó là em họ tôi. Hôm nay là sinh nhật nó. Với tinh thần của một người anh vô cùng yêu quý em gái, đương nhiên tôi phải dẫn em ấy đi mua quà rồi. Cậu thấy tôi nói đúng không?" Jiwon dang tay ôm chầm lấy Hanbin

"Đ...úng" Hanbin xấu hổ nói

Thì ra là Hanbin hiểu lầm Jiwon sao? Ngại chết đi được~

"Xin... lỗi" Hanbin nói

"Không sao" Jiwon hôn lên má cậu "Hanbin làm thế, tôi rất vui"

Ngày hôm nay, Jiwon được lần đầu cảm nhận được Hanbin nhưng hắn vẫn không rõ, cậu yêu hắn hay không?

________________________________________________________

END CHAP 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro