Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin im lặng từ nãy và giờ vẫn im lặng. Jiwon quay sang hỏi han, hắn lại bắt gặp một vết bỏng trên mu bàn tay cậu. Nó mới, nó sưng phồng, đỏ ửng

"Tay cậu... Lại làm sao thế hả???" Jiwon bực tức, nắm vai Hanbin hét lên

"Không..."

"Đừng nói là không sao với tôi!!!" Jiwon hậm hực nói, kéo Hanbin ngồi xuống

Hắn lấy thuốc mỡ chấm chấm rồi dán urgo lên cho cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm vài chữ "Chết tiệt!"

"Xong rồi đấy" Jiwon 'trả' tay cho Hanbin "Đừng để tôi nhìn thấy vài vết như thế nữa! Nhớ!" Jiwon lạnh giọng ra lệnh

"Ừ...ừm" Hanbin ậm ừ

Cậu sợ Jiwon khi hắn tức giận nhưng không hiểu sao, lòng cậu ấm áp lắm! Phải chăng từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của gia đình trọn vẹn nên người khác chỉ cần quan tâm, hỏi han một chút là cậu liền ấm lòng? Chắc thế rồi

Hanbin quay sang nhìn Jiwon, ánh mắt khẽ sáng lấp lánh. Cậu thực sự...biết ơn người này!

_________________

Chiều hôm ấy...

Hôm nay không có tiết học nên Hanbin nhanh chóng ra thư viện. Cậu thường xuyên ra đây đến nỗi mà giáo viên trực nhớ cả khuôn mặt cậu học sinh gầy yếu này

Sau khi đọc xong một cuốn sách. Hanbin đem cất và tìm một cuốn khác. Thấy rồi! Cuốn sách đó nằm trên giá thứ 6, quá cao so với Hanbin. Hanbin rướn người với với nhưng không được. Cắn cắn môi dưới, Hanbin cố gắng thêm chút nữa nhưng... vẫn không được. Đột nhiên, hương thơm bạc hà từ đâu sộc vào mũi Hanbin, thật dễ chịu! Và một bàn tay lớn hơn di trên hàng sách Hanbin đang tìm lấy ra một cuốn

"Cái này, đúng không?" Jiwon đưa cuốn sách trước mặt Hanbin, ra vẻ lạnh lùng hỏi

"Cái kia... Không phải!" Hanbin nắm hai tay vào nhau, bối rối trả lời

"A" Jiwon nhìn bìa sách

Wtf? 'Cẩm nang con trai'? Chết dở! Hắn thầm mắng trong lòng, mắng tại sao hắn lại có thể lấy cuốn này

"Xin lỗi" Jiwon gãi gãi đầu "Chỉ, tôi lấy cho"

"Kia" Hanbin chỉ theo lời Jiwon

Jiwon lấy được cuốn sách xuống đưa cho Hanbin "Của cậu!"

"Cảm...ơn" Hanbin lí nhí nói. Cậu không giỏi giao tiếp như những đứa trẻ khác. Cậu sống một cách trầm lặng và đôi vai gầy này đang gánh chịu một nỗi đau lớn giằng xé tâm can

"Ừ"

"À" Hanbin vân vê vạt áo "Chuyện cái vòng... Xin lỗi cậu"

"Ừ, không có gì! Mà..." Jiwon đứng sát Hanbin như ép cậu giữa bản thân và kệ sách vậy. Cũng phải, Jiwon thì cao to, Hanbin thì gầy yếu, không gian thì chật hẹp. Nhìn thế nào cũng ra Jiwon đang ép Hanbin trong vòng tay "...sao cậu ít nói thế? Từ điển của cậu chỉ toàn là 'Xin lỗi' rồi 'Cảm ơn' thôi sao?"

"Tôi... Tôi..." Hanbin cúi đầu rất thấp

"Thôi, không sao! Ít ra cậu cũng đã biết cảm ơn tôi rồi" Jiwon bình thản nói rồi bình thản lướt qua người Hanbin bỏ đi để lại cậu vẫn còn ngây ngốc đứng như trời chồng ở đó

Jiwon vừa đi vừa suy nghĩ. Cuốn sách lúc nãy hắn đã nhìn thấy nhan đề. Là 'Pháp luật tuổi vị thành niên'. Jiwon đột nhiên mỉm cười

Cậu trai này đọc cuốn đấy. Lớn lên tính làm luật sư sao? Mà cậu nhỏ bé thế thì bảo vệ được ai cơ chứ?

Cái dáng vẻ phong trần tay đút túi của Jiwon dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ

_________________

Lại một hôm nữa dượng đón muộn. Hanbin lại phải đứng đợi, tâm trí đang chìm trong một mớ mông lung. Jiwon một bên xách cặp, một bên tay đút túi, miệng huýt sáo đứng cạnh Hanbin

"Đứng đợi dượng sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Hanbin về thực tại

"Jiwon?" Hanbin quay sang nhìn. Cậu lập tức giấu cái điện thoại đi

"Đưa điện thoại của cậu đây" Jiwon chìa tay ra

"Làm gì?" Hanbin rụt rè hỏi

"Cứ đưa đây"

"..." Hanbin ngoan ngoãn đưa cho Jiwon

Jiwon mở điện thoại cậu ra. Màn hình đen ngòm Thế quái nào sao cậu ấy lại thích màu đen đến thế?

Lắc đầu một cái, Jiwon mở danh bạ ra. Chỉ có duy nhất một số liên lạc được đặt là 'Cha yêu'. Thời đại nào rồi mà còn đặt tên như thế?

Jiwon hí hoáy bấm bấm cái gì đó khiến sự tò mò trong lòng Hanbin dâng lên. Cậu ngó sang, thấy hắn vào danh bạ thì mặt tái mét đòi trả. Jiwon giơ cao lên, Hanbin lại với như lúc đòi lại cái vòng tay. Lại là hành động cắn môi lúc bối rối

"Được rồi" Jiwon đưa điện thoại cho Hanbin "Trả cậu"

"..." Hanbin mở ra xem, không thể không ngạc nhiên ngước lên nhìn Jiwon

"Sao?" Jiwon tròn mắt ra vẻ vô (số) tội "Đây là số tôi. Bất cứ khi nào cậu cần, hãy gọi cho tôi. Dù cậu vui vẻ, buồn bã hay tức giận, nhớ chưa?"

"Ừ" Hanbin gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhìn vào dòng chữ 'Bob thỏ Mỹ yêu quý'

Jiwon nhìn thấy cảnh này liền sững sờ. Chưa bao giờ Kim Hanbin cười. Đây là lần đầu tiên Jiwon thấy Hanbin cười

Cậu ấy... cười thật đẹp!

Jiwon thật muốn ôm Hanbin vào lòng mà yêu thương quá!

"À, khi nào dượng đón?" Jiwon hỏi

"Không...biết" Nụ cười khi ấy đã biến mất, thay vào đó lại là khuôn mặt u sầu vốn có

"Thôi được" Jiwon thở hắt "Lại đưa điện thoại cậu đây!"

"Làm gì?" Hanbin nhíu mày hỏi lại

"Đưa đây thì biết"

"..." Tất nhiên, Hanbin ngoan ngoãn làm theo. Cậu không muốn Jiwon tức giận đâu

Jiwon nhận lấy điện thoại, lại hí hoáy ấn ấn cái gì đó không rõ

Dượng, hôm nay con học thêm giờ. Dượng không cần phải đón đâu!

Thì ra, Jiwon nhắn tin cho dượng

"Kim Hanbin, từ giờ tôi sẽ quản lí giờ học của cậu!" Jiwon bá đạo nói "Nào, đi thôi" rồi kéo Hanbin đi

Tay Hanbin nhỏ nằm gọn trong tay Jiwon lớn. Nhìn tấm lưng vững trãi của hắn trước mắt, cậu khẽ mỉm cười nhẹ, mặt đỏ hồng một mảng

Hình như Hanbin thích Jiwon mất rồi, thích cái cách hắn bảo vệ cậu, thích cái cách hắn quan tâm cậu, thích cái cách hắn cười, hắn tức giận, hắn ôn nhu và thích cả cái cách hắn quản lí giờ giấc học tập của cậu... Kim Hanbin thích Kim Jiwon rồi!

________________________________________________

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro