Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin lững thững bước trên hành lang. Trong lòng vẫn rất bối rối về hành động hôm qua của Jiwon. Cậu thừa nhận là cậu thích hắn, hắn hôn cậu thì... liệu hắn có thích cậu không? Đôi mắt dính chặt nền nhà, cậu cắn cắn môi dưới và chân cứ bước như một robot được lập trình sẵn. Và... một đôi chân hiện ra trong mắt cậu. Ngẩng đầu lên và Hanbin thấy Jiwon. Là hắn!

"Sao thế?" Jiwon cười cợt. Hắn đút tay vào túi quần rồi nhìn cậu như kiểu học sinh cá biệt đang bắt nạt học sinh gương mẫu vậy "Sao nhìn tôi như quỷ Satan thế?"

"À, không... có gì!" Hanbin vân vê gấu áo

"Trời ạ!" Jiwon bất mãn "Cậu vẫn ngại vì nụ hôn hôm qua"

"..." Hanbin không nói gì. Phải, cậu ngại, rất rất ngại nên trong tình huống này, im lặng là vàng a, nhưng hình như đôi tai của Hanbin phản chủ mất rồi, nó đỏ ửng lên như tố cáo tất cả

"Thôi" Tay Jiwon áp hai má Hanbin nâng mặt cậu lên "Sẽ không có chuyện đấy xảy ra một lần nữa, được chứ?"

"Ừ" Hanbin gật đầu

"Vào lớp đi" Jiwon nắm tay Hanbin kéo đi

Hanbin im lặng lấy bánh ra ăn. Còn Jiwon chăm chú ngắm cậu không rời mắt Chết tiệt! Cậu ấy thật dễ thương!. Hanbin lúc ăn vô cùng đáng yêu, hai má cậu phồng lên, phúng phính như một chú sóc nhỏ vậy

Hanbin ăn xong là 10' sau. Jiwon vẫn chống cằm ngắm Hanbin công-khai khiến mọi hành động tiếp theo của cậu bị chần chừ

"Jiwon" Hanbin gọi

"Huh?" Mặt Jiwon hớn hở

"Đừng nhìn nữa"

"À, ừ" Jiwon gãi gãi đầu cười trừ. Hắn thất thố quá rồi!

Trải qua 1 tiết học, Jiwon đã mệt mỏi ườn èo nằm ra bàn. Ngang tầm mắt với cánh tay Hanbin, hắn lại phát hiện có những vết thương mới. Trong lòng Jiwon nhộn nhạo, máu xộc thẳng lên não. Hắn tức giận!

"Kim Hanbin!!!" Jiwon nghiến răng

"Huh?" Hanbin không hiểu chuyện gì, mắt tròn ngơ ngác

"Lại gì nữa đây???" Jiwon chỉ tay vào những vết thương ấy

Hanbin hốt hoảng, vội vàng kéo tay áo xuống che đi "Không..."

"Đừng nói với tôi là không sao nữa!" Jiwon đứng dậy, cầm theo cặp mình và cặp cậu

"Jiwon!" Hanbin nắm lấy quai cặp mình ngăn cản hắn "Cậu làm gì???"

"Đi với tôi!!!" Jiwon dứt khoát một đường kéo Hanbin đi trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp

____________________

          -Sông Hàn-

Một lần nữa, Jiwon đẩy mạnh Hanbin đập lưng vào lan can. Mặt cậu nhăn nhó đau đớn

"Chết tiệt!" Jiwon nói, tông giọng lên cao "Tại sao suốt ngày có mấy vết thương này???"

"Tôi... bất cẩn!"

"Cậu nghĩ tôi là ai mà..." Jiwon nắm hai vai Hanbin, nhìn thẳng vào mắt cậu "...nói dối tôi hả???"

"Tôi..." Hanbin không né tránh ánh mắt của Jiwon nhưng cậu sợ hãi, hàng mi run rẩy và đôi mắt đỏ hoe

"Không được khóc!!!" Jiwon kéo Hanbin ôm chặt "Tuyệt đối không được khóc!!!"

"Tôi... Hức... Ji...won" Hanbin nấc cụt. Trong lòng nghe lời hắn, tự nhủ không khóc nhưng nước mắt cứ rơi thôi. Làm sao bây giờ?

Jiwon thở hắt, hắn đành ôm con người đang khóc lóc thương tâm này vậy

15' sau...

Hanbin và Jiwon đứng trầm ngâm nhìn ra mặt sông. Hôm nay, thời tiết khá ổn, chỉ có gió thổi nhẹ nhưng không hiểu sao tâm trạng của hai người rất tồi tệ. Thỉnh thoảng Jiwon có quay sang nhìn Hanbin nhưng cậu... chưa một lần nhìn lại hắn. Chắc Hanbin đang rất buồn, Jiwon nghĩ thế

"Cậu... có ý định gì không?" Jiwon hỏi

"..." Hanbin liền lắc đầu. Ý định? Ý định gì cơ chứ? Cậu thì làm gì có ý định gì sáng suốt?

"Haizz..." Jiwon thở dài "Được rồi, tôi dẫn cậu đi giải khuây!" Rồi dắt tay Hanbin

_____________________

Jiwon và Hanbin đến B's Park - một trong những cơ sở nhà Jiwon đầu tư - nơi thích dành cho các cặp đôi mới lớn hẹn hò. Ở đây có các trò chơi đôi, rạp chiếu phim,... Khá nhiều tiện nghi

"Đi nào!" Jiwon đeo đồng hồ ID vào cho Hanbin. Cái ID này chỉ những khách VIP mới có

"Từ... từ" Hanbin bị kéo đi không thương tiếc

Hai người chơi rất vui. Điểm đến cuối cùng là Horror house. Jiwon thừa biết Hanbin sợ ma nhưng vẫn cố tình dẫn cậu vào đây

"Jiwon..." Hanbin níu tay hắn "Ừm... Tôi không vào được không?"

"Không được!" Jiwon khoác vai cậu "Cậu phải vào"

"Kho-----an!" Hanbin chưa kịp phản kháng đã bị Jiwon kéo vào

Mười phút trong nhà ma như mười năm với Hanbin vậy. Nó thật đáng sợ. Những hình nộm ma quỷ, máu me,... thỉnh thoảng lại xồ ra trong bóng tối. Còn mười phút ấy lại như mười giây lên thiên đường của Jiwon. Vì Hanbin vô cùng sợ nên cậu cứ bấu víu tay hắn, ôm tay hắn nên hắn thích vô cùng. Sau khi ra ngoài, Hanbin vẫn ôm tay hắn cơ mà

"A, xin lỗi" Hanbin giật mình, buông tay Jiwon ra, bối rối nói

"Không sao" Jiwon cười híp mắt, xoa đầu Hanbin. Tâm trạng hắn rất tốt "Sợ lắm sao?"

"Ừ" Hanbin gật đầu

"Thôi được rồi" Jiwon nói "Tôi sẽ tạ lỗi bằng cách dẫn cậu đi ăn"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi" Jiwon kéo Hanbin một mạch

Không biết hôm nay, Hanbin bị kéo đi bao nhiêu lần rồi (>.<)

____________________

19h00

Jiwon chở Hanbin về nhà mình. Trước khi làm việc này, chắc chắn hắn phải nhắn tin xin phép dượng của cậu rồi. Vừa vào nhà, Jiwon đã ngả ngớn trên giường

"Hôm nay vui không?" Jiwon nằm sấp, chống cằm hỏi

"Ừ" Hanbin cười cười "Cảm ơn cậu" Đôi mắt ấy lại sáng lấp lánh sau lớp kính

"Ừ" Tai Jiwon đỏ ửng Hanbin, cậu có biết rằng cậu vừa làm tôi xấu hổ không? "Cậu cười rất đẹp"

"Ừ" Hanbin cúi đầu xấu hổ

"Ngồi đây" Jiwon ngồi dậy, kéo Hanbin ngã vào lòng mình

Lưng Hanbin đang chạm vào ngực Jiwon. Cậu có cảm giác cậu cảm nhận được cả nhịp tim hắn. Nó... đập rất nhanh, cậu nghĩ thế, và... cậu vô cùng bối rối. Hanbin nhỏ bé, cậu nhỏ bé đến nỗi như một con mèo nhỏ trong lòng Jiwon vậy

Hai người cứ một người ôm, một người được ôm mà ngủ đến tận 21h. Điện thoại Hanbin rung lên. Cậu nhìn cái tên mà luống cuống nghe máy

"Dượng?" Giọng Hanbin rất nhỏ như tránh đánh thức Jiwon nhưng cậu không biết, hắn đã dậy từ 1 tiếng trước rồi

"Đi đâu rồi?" Tiếng đầu dây bên kia

"Thư viện trường"

"Mau về!!!"

'Tút... Tút... Tút...' tiếng kêu dập máy khiến tim Hanbin đập thình thịch Về muộn thế này, dượng sẽ trừng phạt mất!!!, cậu cắn cắn môi dưới. Trong lòng rối như tơ vò

"Dượng gọi à?" Jiwon nằm ngửa, vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà trắng muốt nói

"Ừ"

"Tôi đưa cậu về" Jiwon bật dậy, lấy vội cái áo khoác trên ghế đi ra

Hanbin thở dài. Hắn luôn nhanh hơn cậu một bước...

...Jiwon chở Hanbin đến trước cửa nhà. Hôm nay, hắn không xuống xe mở cửa cho cậu

"Về nhé" Jiwon trườn người qua tháo dây an toàn cho Hanbin. Mùi hương bạc hà của hắn khiến cậu dễ chịu vô cùng

"Ừ" Hanbin đỏ mặt, ngước lên nhìn đúng lúc Jiwon nhìn cậu. Mắt đối mắt, mặt đối mặt

Jiwon hôn lên đôi môi anh đào của Hanbin. Chỉ là hôn nhẹ một cái rồi thôi. Không một chút dây dưa. Hanbin ngại ngùng mở cửa xe, đi ra

"Tạm biệt" Jiwon vẫy vẫy tay

"Tạm biệt"

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào màn đêm. Ở trong căn nhà ấy, một người đàn ông chứng kiến tất cả. Hắn... lại hiện nguyên hình là con quỷ dữ...

________________________________________________________

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro