Bách quỷ hội quyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành đêm nay đổ mưa lớn, sấm sét giật ầm ầm từng đợi liên hồi như tiếng trống, người dân khắp kinh thành đều khóa kỹ cửa, không ra ngoài.

Trong hoàng cung,Thiên Hoàng kinh sợ nhìn cuộn tranh trong tay, trên đó vốn dĩ vẽ cảnh bách quỷ dạ hành, hiện tại tất cả yêu ma đã trốn ra ngoài hết, để lại mặt giấy trống trơn không một nét mực, tựa như chưa từng có ai vẽ gì lên đó.

Lời sấm truyền tổ tiên để lại quả nhiên đã ứng nghiệm.

Thiên Hoàng run rẩy nói với tên hầu cận:

- Mau! Mau đi truyền Âm Dương Sư!

Lời vừa dứt, một cơn gió mạnh đã thổi tung cửa cung, một người khoác áo lông thú trắng, thần thái uy nghiêm và thoát tục bước vào, đi bên cạnh ngài là một thiếu niên mắt to má phính trông rất đáng yêu, bên hông cậu có đeo một thanh kiếm bằng gỗ quý. Thiên Hoàng vừa nhìn thấy hai người liền mừng rỡ, ngài lập tức đưa cuộn tranh cho hầu cận, sai hắn dâng lên cho người kia.

- Âm Dương Sư, ngươi đến rồi! Tất cả yêu ma trong cuộn Bách quỷ hội quyển này đều đã thoát ra ngoài, lời sấm của tổ tiên đã linh ứng! Hiện tại đang là canh ba, ngươi mau đi thu thập bách quỷ, tránh cho chúng làm hại đến bá tánh.

Thiếu niên nhận lấy cuộn tranh, cất vào trong ngực áo. Âm Dương Sư cung kính chắp tay.

- Thần tuân lệnh.

.

Ngồi trong xe ngựa để đi đến trung tâm kinh thành- nơi hội tụ nhiều yêu khí nhất, Seungmin run rẩy siết chặt lấy kiếm gỗ, Minho nhìn thấy cậu lo lắng, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Ta từ bé đã phải học vẽ bùa tạo kết giới chính là vì đêm nay phải đi thu thập bách quỷ, phong ấn vào cuộn tranh này. Qua đêm nay, sứ mệnh của ta sẽ chấm dứt, chúng ta có thể rời khỏi kinh thành, trở về quê nhà, sống nốt phần đời còn lại. Em đừng căng thẳng, chỉ cần em làm đúng những gì ta đã dạy từ khi ta nhận nuôi em đến giờ, chắc chắn chúng ta có thể phong ấn thành công.

Seungmin nắm lấy tay Minho, viết vào lòng bàn tay y một chữ "tử". Minho bật cười:

- Chết? Em sợ em sẽ chết? Không đâu Seungmin. Ta đã nói rồi, chỉ cần em làm đúng theo những gì ta dạy em, em nhất định sẽ không sao.

Seungmin lắc đầu, ngón tay em gõ nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay Minho.

- Em lo ta sẽ bỏ mạng?

Seungmin gật đầu, em có linh cảm không lành, dù ngài đã lặp đi lặp lại rằng chỉ cần việc diễn ra thuận lợi thì sẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng em vẫn thấy có gì đó trong ánh mắt ngài, em cho rằng ngài đang giấu em chuyện gì đó. Minho chỉ cười rồi lại xoa đầu em.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Seungmin cúi đầu, mím môi không cho nước mắt trào ra.

.

Càng đến gần trung tâm, yêu khí càng dày đặc, chúng tụ thành một màn sương đen kịt bao lấy cỗ xe ngựa. Bên ngoài, bách quỷ lượn lờ qua lại, tiếng xì xào của chúng vọng vào trong xe khiến Minho nhíu mày. Y lấy trong túi ra một lá bùa, điểm vài nét lên đó, lá bùa lập tức bốc lửa, bay ra ngoài, kỳ lạ thay, ngọn lửa không hề bị mưa gió bên ngoài dập tắt, ánh sáng của nó soi rọi con đường trước mặt.

Seungmin lén lút nhìn Minho đang nhắm mắt ngưng thần, em đột nhiên nhớ lại ngày xưa, khi em còn là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, lang thang khắp nơi đầu đường xó chợ, rồi ngài bước đến, hỏi em có muốn đi cùng ngài không, em túm lấy vạt áo ngài, vội vàng đồng ý. Ngài không chê em là một đứa câm, bế em về nhà, cho em một cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn, ngài dạy em viết chữ, dạy em những động tác múa kiếm mà em sắp phải dùng tới đây. Được vài năm, ngài và em bỏ lại căn nhà cũ, khăn gói lên kinh thành sống đến bây giờ. Bao nhiêu năm qua, ngày ngày nhìn ngài luyện vẽ bùa, tạo kết giới, em vẫn cho rằng bách quỷ dạ hình gì đó là một thứ viển vông, thiên hạ đã thái bình mấy đời nay, làm sao có chuyện yêu ma nói xuất hiện là xuất hiện, rằng ngài cật lực tập luyện như thế thật dư thừa. Cho đến đêm nay, em mới biết rằng những công sức ngài bỏ ra từ trước đến giờ có khi chỉ đủ để giữ mạng. Nhưng liệu có đủ giữ mạng cả hai? Seungmin không muốn ngài Minho chết. Và... em cũng chẳng muốn chết, không phải vì em sợ, mà vì em yêu ngài. Đã từ lâu, tình cảm em dành cho ngài không phải chỉ là sự biết ơn dành cho người ân nhân đã cứu em khỏi dòng đời tối tăm, cho em một cuộc sống mới, nó vượt quá những rung động đầu đời, bồng bột và nhất thời, trở thành một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, chỉ mong được cùng người nắm tay đi qua một đời yên ổn.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại khiến Seungmin giật mình. Gió vù vù thổi tung mành xe, tràn vào trong, Minho xoa đầu Seungmin, cố gắng lớn tiếng để em có thể nghe được:

- Nhớ kỹ nhé. Em phải ở trong xe này, tuyệt đối không được ra ngoài! Đến khi nào nghe thấy tiếng chuông kêu, chiếc chuông đồng lớn ta treo ở đầu xe ngựa ấy, em lấy một dải vải đen bịt mắt lại rồi mới được ra. Sau đó làm theo những gì ta đã dạy em. Nhớ chưa?

Seungmin gật đầu, tay xiết chặt kiếm gỗ đeo bên hông. Minho mỉm cười xoa xoa cặp má bầu bĩnh của em.

- Seungmin ngoan.

Nói rồi, Minho nhảy ra khỏi xe ngựa, không quên dán một lá bùa lên nóc để tạo kết giới bao quanh cỗ xe để bảo vệ Seungmin . Trước khi chiếc mành hạ xuống, Seungmin đã kịp nhìn thấy Minho vạch một đường lên cổ tay mình, máu tuôn ra, quạ đen từ bốn phía như hổ đói ngửi được mùi thịt lũ lượt bu vào.

Kết giới bao quanh trong cho bất cứ âm thanh nào lọt được vào trong xe nên Seungmin không thể biết được ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, ngài Minho có làm sao không, nhưng hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy kia không ngừng hiện lên trong đầu em khiến tim em đau nhói. Em biết phải làm gì bây giờ? Seungmin cũng muốn hé mành nhìn ra bên ngoài lắm chứ, nhưng em sợ làm như thế sẽ phá hỏng kế hoạch của ngài Minho, em sẽ làm hại đến ngài. Em lại siết chặt kiếm gỗ, chỉ có thứ này mới có thể giúp em và ngài. Seungmin dặn lòng phải kiên cường lên nhưng nước mắt em chẳng hiểu sao cứ tuôn ra không ngừng.

.

Trong căn nhà gỗ cổ xưa, dưới tán tử đằng nở rộ một sắc tím thơ mộng ngọt ngào, một bé con ngồi bó gối thút thít khóc. Hôm nay nó đã không luyện tập tốt, khiến ngài Minho rất tức giận. Seungmin sợ ngài Minho sẽ ghét nó, sẽ bỏ rơi đứa bé câm này như bố mẹ nó đã làm. Seungmin cứ gục đầu vào gối khóc mãi, khóc mãi, hoa tử đằng rơi đậu đầy trên đầu cũng không màng phủi xuống.

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp từ đâu đến xoa đầu Seungmin, giúp nó gỡ hết mớ tử đằng bám trên tóc. Seungmin ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngài Minho đang mỉm cười, nó vội vàng chồm lên ôm lấy cổ ngài khóc lớn. Minho vỗ nhẹ lên lưng Seungmin mấy cái, dịu dàng bảo:

"Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi em đâu."

Nói rồi, Minho gỡ vòng tay đang ôm chặt cứng của Seungmin ra, lau đi nước mắt đang giàn giụa trên mặt bé con.

"Hôm nay là ngày đầu tiên em theo ta, vốn định doạ em một chút, ai ngờ em lại sợ đến thế. Đây là quà ta làm tặng em này, xem có thích không?"

Seungmin nhìn chiếc vòng cổ Minho vừa đeo cho mình, hai mắt sáng lấp lánh lên, vô cùng cảm động lao đến ôm Minho một cái nữa.

.

Tiếng chuông ting tang vang lên, Seungmin vội vã lau khô nước mắt, kiếm một miếng vải bịt mắt lại rồi rút kiếm nhảy ra khỏi xe. Chân em vừa chạm đất, kết giới cũng mở theo. Ngay lập tức, nước mưa lạnh buốt tạt vào người, tiếng gió rít, tiếng quạ kêu, tiếng cười nói xì xào, tiếng thét gào của quỷ sát bên tai khiến Seungmin hoảng sợ, nhưng em lập tức lấy lại bình tĩnh, ngài Minho vẫn đang trông chờ ở em, em không thể để ngài thất vọng.

Nâng kiếm.

Đạp lên sao Tử Vi.

Múa điệu lập kết giới.

Kết điệu.

Nâng kiếm, đâm mạnh xuống mặt đất.

Phập.

Seungmin đã cảm thấy kiệt sức đứng không vững, ngay lúc ấy, một bàn tay vô hình hiện ra, kéo theo dải băng bịt mắt của em. Mọi thứ hiện rõ trước mắt Seungmin.

Quạ bay ngập trời, bách quỷ dạ hành, mưa, sét và... máu.

Dưới lưỡi kiếm gỗ của em chính là ngài Minho mà em yêu thương nhất. Máu đã nhuộm đỏ một mảng trên ngực áo, ngài vẫn hướng ánh mắt trìu mến và tán thưởng đến em.

Đôi chân Seungmin không còn chống đỡ được, em ngã xuống bên cạnh Minho, ôm lấy ngài. Minho gắng gượng nâng tay xoa xoa mái đầu nhỏ đang nức nở trên vai mình, y thều thào:

- Đừng khóc Seungmin, em đã làm rất tốt.

Seungmin vội vàng nắm lấy tay Minho, run rẩy viết một chữ vào lòng bàn tay y.

Ái.

Em yêu ngài.

Em nhìn ngài qua hai hàng nước mắt, ánh mắt ngài dành cho em lúc này mông lung và mơ hồ, có lẽ mất máu quá nhiều đã khiến bóng tối che mờ mắt ngài, ngài vẫn mỉm cười, mấp máy môi cố nói gì đó với em. Seungmin muốn gạt hết tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng quạ réo và quỷ xì xào đi để nghe những lời của ngài Minho nhưng không thể, em hoảng loạn đưa tay ngài lên đầu em, ý bảo ngài hãy xoa đầu em đi. Bàn tay Minho tuột khỏi tay Seungmin, trượt theo mái tóc em, rơi xuống nền đất bẩn thỉu và lạnh lẽo.

Ngài Minho chết rồi.

Seungmin vĩnh viễn không thể biết được những lời cuối cùng ngài muốn nói với em là gì.

Seungmin như sụp đổ, em gục đầu xuống vai Minho khóc nức nở. Bỗng nhiên có một người bước đến, nâng cằm em lên. Người ấy có đôi mắt đỏ như máu, sau lưng có đôi cánh đen rộng lớn, tựa như quạ từ bốn phía tụ hợp lại tạo nên đôi cánh ấy vậy. Hắn nhìn Seungmin, mắt mở to đầy kinh ngạc, mãi mới có thể thốt ra vài lời.

- Tiểu đệ?!

Seungmin ngơ ngác nhìn lại người kia, từ khi được sinh ra đến giờ, em chưa từng có một vị đại huynh nào, bây giờ tự nhiên lại có người từ trên trời bay xuống, gọi em là tiểu đệ.

Người ấy dịu dàng lau đi nước mắt cho Seungmin, dù móng vuốt của hắn dài và đỏ như máu khiến em sợ hãi.

- Bỏ đi, làm gì có chuyện đó. Tiểu đệ đã chết mấy ngàn năm trước rồi.

Người kia giơ tay, cuộn tranh vốn đang nằm trong ngực áo em đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Hắn mở cuộn tranh ra, dùng ngón tay vẫn còn ướt nước mắt của em vẽ vài đường lên đó, vừa vẽ vừa lẩm bẩm:

- Chà, tên Âm Dương Sư này cũng khá, diệt được không ít yêu ma của ta. Chỉ tiếc, nếu muốn phong ấn hết chúng thì vẫn chưa đủ. Thôi thì nể mặt tiểu đệ, và cả đứa nhóc này vậy.

Rồi hắn nhìn em, mỉm cười.

- Này nhóc, ngươi đã làm Đại Thiên Cẩu cảm động. Ngươi có muốn ký một khế ước với ta, cho thiên hạ vạn năm thái bình, đổi lại kiếp này của ngươi kết thúc tại đây, ngàn năm sau ngươi mới gặp lại người mà ngươi yêu thương, đồng ý không?

Seungmin nhìn hắn, thoáng nghĩ đến cảnh sống tiếp những ngày tháng không có Minho bên cạnh, em mạnh dạn gật đầu. Em chẳng cần biết thiên hạ có thái bình hay không, nếu ngài Minho chết rồi, em cũng chẳng thiết sống nữa.

Đại Thiên Cẩu nắm lấy tay em, nhấn vào cuộn tranh. Lập tức, quạ đen, yêu ma quỷ quái, cả mây mưa và sấm chớp đều bị hút vào đó, trả Kinh thành trở về với vẻ yên bình vốn có của nó. Thiên Cẩu lại miết nhẹ lên cổ Seungmin, chẳng hiểu lôi ở đâu ra một lá bùa rồi đốt cháy nó.

- Từ kiếp sau, ngươi sẽ không còn bị câm nữa. Còn bây giờ, hãy đi đầu thai chung với tên Âm Dương Sư kia đi.

Nhưng những lời hắn nói hoàn toàn không lọt vào tai Seungmin. Trong mắt em hiện giờ hiện lên một tán tử đằng tím lịm, ngài Minho đang đứng dưới đó, mỉm cười dang tay đợi em đến, phía xa xa là ngôi nhà gỗ nhỏ quen thuộc, nói em và ngài đã sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tán tử đằng khẽ rung, vô số cánh hoa tung bay, ám một màu tim tím thơ mộng ngọt ngào lên kí ức của Seungmin.

Ngài Minho, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Khi ấy, em nhất định sẽ nói hết tình cảm của em với ngài, sẽ cùng ngài sống hết một đời. Ngài hãy đợi Seungmin nhé.

Hắn chạm nhẹ lên trán Seungmin, trước mắt em lập tức tối đen. Seungmin tắt thở, nằm xuống bên cạnh Minho, trên môi vẫn còn vương một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro