lóve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hs ngoan×đầu gấu
warning: ooc, wc play, dăm.
người dăm là bạn, không phải tôi.
_____________________________________________

sân sau trường thpt cva nồng nặc mùi thuốc lá, trong không khí còn vất vưởng làn khói trắng. tiếng cười phóng khoáng và những âm thanh đánh nhau cứ liên tục vang lên.

" tao đã bảo, mày đéo được bép xép với thầy cô. thế mà vẫn cứ nói, mày không sợ? "

" mà..tao cũng chả sợ gì đám già đó, nhưng tao rất phiền đó mày biết không?" nó phà làn khói trắng vào mặt học sinh bên dưới, đưa điếu thuốc cháy dang dở đối diện mắt trái khiến cậu ta run lẩy bẩy.

xung quanh hai người đấy là một đám cá biệt quần áo lôi thôi lếch thếch nhoẻn miệng cười lớn, bọn nó coi như đây là một trò đùa bình thường. lý do mà chúng nó ương ngạnh như thế vì con sói đầu đàn mà chúng nó tôn thờ là vũ ngọc chương 12a3. thằng côn đồ nổi tiếng là ngông tàn và hư hỏng, ăn một đấm của nó thì chả ngất đi. bọn chúng tệ nạn, đánh nhau, hút thuốc, không xem ai ra gì bởi vì thằng cầm đầu ngọc chương là con ông cháu cha, là công tử bột mà không ai có thể trị được. ngoại trừ..

" né ra. "

có tiếng quát lớn làm cắt đứt cuộc vui của hắn, ngọc chương tặc lưỡi bỏ điếu thuốc xuống chân giẫm lên. trừng mắt với đứa học sinh mắt mũi thâm tím tèm lem nước mắt nước mũi rồi thả cho nó đi.

" giải tán đi, tao lo. "

hắn ra hiệu với mấy tên còn lại, hai tay ung dung đút túi quần đi đến bên cạnh cậu chàng vừa quát khi nãy. người can đảm ấy là sao đỏ kiêm lớp tưởng 12a3 cũng là lớp của ngọc chương, bùi xuân trường.

" lại nữa? tao đã nói không được đánh nhau mà? "

" vui mà. " ngọc chương nhún vai, môi trề ra.

" mày bướng vãi lồn, muốn mông đau nữa à? " xuân trường nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, cắn lên xương quai xanh in cả dấu răng rớm máu.

" địt! đau vc đấy trường. " hắn đẩy đầu anh ra, hai đầu chân mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu.

" tch, toàn mùi thuốc thôi. chả thơm như hồi sáng. "

" vẫn thơm mà, chỗ nào chả thơm? " ngọc chương cười ranh ma, choàng hai tay qua cổ xuân trường.

" ừ, thơm còn ngon. "

anh tiến tới hôn siết lấy môi hắn, tiếng nút lưỡi chùn chụt làm tăng nhiệt độ cả hai. xuân trường luồn một tay vào áo sơ mi của ngọc chương xoa nắn chiếc eo dẻo dai, tay còn lại bóp lấy đào căng bó chặt bởi chiếc quần học sinh.

" ư..làm luôn à? " hắn dứt khỏi nụ hôn, liếm mép nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú.

" không. vào tiết rồi. "

" thì cúp. "

" thôi, tí về anh bù cho. " anh vỗ má ngọc chương, hôn một cái nữa vào môi hắn.

" keo kiệt. " ngọc chương bĩu môi, đẩy vai xuân trường.

" nào,không nũng, được voi đòi hai bà trưng à? "

" ai biểu ra đây làm gì cho tao hứng!? nhớ bù cho người ta đấy. "

hắn xoay mông bỏ đi, xuân trưởng cười khổ lẽo đẻo theo sau.

ở môi trường học tập, thành phần cá biệt và chăm ngoan vốn là hai thái cực khác nhau đối lập về mọi mặt. trong một lớp không bao giờ thiếu hai thành phần đó, ngồi chung cũng đã khó bắt chuyện nói chi chơi thân bởi vì giữa chúng không có điểm chung. thế mà lớp trưởng gương mẫu bùi xuân trường của các fan girl 12a3 lại là bạn thân chí cốt của tên đầu gấu cá biệt vũ ngọc chương. ở trong tầm mắt mọi người thì hai con người này luôn kè kè bên nhau như hình với bóng, nếu xuân trường bị điểm kém môn kia - ngọc chương sẽ quậy giáo viên môn đó, nếu ngọc chương bị kiểm điểm - xuân trường là người đứng ra chịu trách nhiệm vì dù sao ba mẹ hắn rất tin tưởng anh.

nhưng giữa đôi bạn thân trái chiều ấy còn tồn tại một mối quan hệ trên cả tình bạn, là tình yêu. thứ tình yêu bị nhuốm màu đen tối của dục vọng, chả biết từ bao giờ ngọc chương lại rơi vào cái bẫy tình của xuân trường. mà cái lúc tỏ tình cũng gây cấn khác đéo gì phim hành động đâu, giằng co mấy hồi tự dưng lại chở nhau về nhà làm tình, vô lý thế cơ trứ!? còn một vấn đề hắn cũng đéo thể thông nổi tại sao mình lại nằm dưới? từ nhỏ đến lớn ngọc chương là một kẻ cứng đầu vô cùng, người ta nói gì thì thích làm ngược lại vậy đấy, rồi sao? thì bị xuân trường đè ra đụ chứ sao, thật ra lần đầu bị chơi cũng sướng vãi, bị đâm một phát nhớ cả đời. xuân trường giỏi nhất là môn văn và sinh học, giỏi thuyết phục, thao túng tâm lý và rất am hiểu về cơ thể người cụ thể là ngọc chương.

đến bây giờ hắn vẫn chấp nhận việc nằm dưới, ok chả sao cả, miễn là lớp trưởng thì cái đéo gì cũng sướng. ngọc chương rất mong đến giờ về, mặc dù hắn có thể cúp nhưng mà bạn yêu còn ở đây thì nào dám về được. trong 5 tiết học hắn mà không ngủ một tiết nào có mà xuân trường đi bằng chim, thế mà bài vở vẫn chép đủ, kiểm tra trên trung bình đều đều các môn bởi vì bên cạnh ngọc chương là học trò cưng của giáo viên cơ mà kiêm bồ nữa. anh cứ dung túng cho hắn mãi, cái mà hắn cần trả lại chỉ là cái mông thôi.

" ngọc chương, ai kiếm nè! " vừa mới 3 phút ra chơi, ngọc chương chuẩn bị đi ăn với xuân trường thì đột nhiên có tiếng gọi hắn. thế là hắn đi ra ngoài ngó xem.

" chương! "

ủa, thằng nào lạ hoắc vậy?

đó là câu hỏi ngọc chương đặt ra khi thấy người đối diện gọi tên mình. trước mặt hắn đây là một cậu trai trắng như trứng gà bóc, phải nói là trắng vãi lồn, hơn cả xuân trường cơ!

" ai thế? mình quen nhau hả? "

" ơ? an-anh sao không nhớ em ư..? " đôi mắt to tròn của cậu ta rưng rưng, môi mím chặt lại hình như sắp khóc rồi đấy.

đm đó giờ hắn có quen thằng nào mít ướt như này đâu! trần đời ngọc chương ghét nhất là mấy đứa nhõng nhẽo, mít ướt thế này.

" câm. "

" ai thế chương? " xuân trường nghe tiếng ngoài hành lang nên ra xem sao, chỉ thấy một thằng nhóc trắng trẻo với bộ dạng như bị bắt nạt và ngọc chương đang đứng khoanh tay mặt mày hầm hố.

" đếch biết, tự nhiên gọi tên tao rồi đứng khóc thế đấy. " hắn lùi lại một bước để đứng cạnh anh, thuận tiện tựa đầu vào vai trường.

" anh chương! em là người yêu cũ của anh mà!! tôn trọng người ta xíu đi chứ.." thằng nhóc nhìn thấy cảnh trước mắt thì nước mắt chảy ngược vào trong, cậu ta giậm chân làm bộ như tức giận lắm.

" có hả ta..nhìn mặt mày trông ngu ngu lắm mà tao cũng chả nhớ nữa, thử gợi ý xem sao? "

" ...em..là hữu minh, trần hữu minh nè!! " hữu minh đưa tay vỗ ngực mình, môi hồng chúm chím chu ra.

" à, không nhớ. mà tìm chi? " hắn thấy buồn ngủ rồi đó, cọ quẹt mái tóc vào cổ xuân trường làm anh nhột rụt cổ lại.

" em muốn hỏi, anh có người yêu chưa? em muốn quay lại.." cậu vén tóc sang bên tai, cười mỉm.

ê điệu nha cha.

" ò vậy đó hả? tao chưa, tao không muốn yêu đương, phiền. tao cũng chả có ý định quay lại với mày, thế nha. "

ngọc chương khoác vai xuân trường kéo đi, hữu minh thất vọng chuẩn bị khóc tiếp thì nhận được cái liếc mắt nồng cháy của bạn thân ngọc chương, cậu giật mình khuôn mặt biến sắc vội chạy đi.

từ lúc hắn nói chuyện với thằng nhóc kia xong là chả thấy anh nói gì với hắn cả, im ỉm cả một đoạn dài rồi, bực đấy nhé!

" này! mày làm sao mà cứ- "

ngọc chương chưa kịp nói hết câu đã bị xuân trường kéo mạnh vào nhà vệ sinh trường, anh kéo hắn vào buồng vệ sinh ở cuối rồi chốt cửa lại. xuân trường đè ngọc chương vào cánh cửa nhà vệ sinh, lưng bị va đập mạnh khiến hắn rít lên một tiếng. anh khóa chặt hai tay của hắn lên cửa, khuôn mặt tối sầm, hắn chả biết anh đang nghĩ gì nữa.

" mày..làm sao? "

" mày không yêu tao à? "

không yêu thì tao đâu có giao trinh đít cho mày!!

" địt mẹ nói rõ ra xem nào! tự dưng lại yêu với chả không?! "

" ha, thế sao ban nãy nó hỏi, mày lại trả lời chưa có người yêu? " càng nói anh càng siết chặt tay hắn, nghiến răng ken két.

ngọc chương cố thế nào cũng chẳng vùng vẫy được, chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối thôi. môi hắn mím lại, bày ra khuôn mặt uất ức, hai mắt ủy khuất nhìn anh.

" đau tao.."

" ...!! tao xin lỗi..tao..tao không kiềm chế được. " xuân trường hoảng hốt bỏ vội hai tay hắn ra, thở dài một tiếng rồi nắm lấy cổ tay đỏ ửng của hắn lên xoa.

" tao sợ ảnh hưởng đến mày thôi nên mới không nói với cả đó cũng là một lý do để đuổi nó đi thôi, mà..mày ghen à? " ngọc chương hỏi xong chỉ thấy hai tai của anh dần đỏ lên, biết rõ mình nói trúng tim đen rồi.

" thật đấy à? lần đầu thấy đấy, lớp trưởng đáng sợ quá ta. "

xuân trường không thể chịu nổi lời nói của hắn liền nắm lấy gáy hắn áp hai bờ môi lại với nhau, ngọc chương đặt tay lên má anh, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt hơn. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng lép nhép, anh trườn tay xuống ngắt lấy núm vú của hắn qua lớp áo mỏng khiến ngọc chương rên rỉ trong cuống họng. xuân trường chủ động tách khỏi nụ hôn, trước khi rời đi còn liếm lấy môi hắn, anh ngắm nhìn khuôn mặt hứng tình của hắn, đôi mắt phiếm hồng phủ lớp nước mỏng, trên gò má xuất hiện rạng mây hồng, đôi môi bị mút đến sưng đỏ bóng loáng một lớp nước bọt.

anh thấy tâm trí mình bắt đầu không ổn, cúi xuống cắn mút lấy cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp, cởi dần từng cút áo của ngọc chương, cơ thể như tranh vẽ dần hiện ra trước mắt xuân trường. bầu ngực nở nang vừa cả một bàn tay của anh, hai đầu ti hồng nổi bật trên làn da bánh mật. anh liếm láp từng miếng thịt ngon lành như đem cả thân thể hắn nuốt vào bụng, khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy nhũ hoa cương cứng, chiếc lưỡi điêu luyện xoay tròn quanh đầu ti làm ngọc chương phải ngửa đầu thở dốc, bên còn lại cũng được hai ngón tay của anh kẹp lấy nhéo mạnh. xuân trường đưa một chân vào giữa hai chân hắn, đầu gối co lên cạ sát hạ bộ đang dựng thành một túp lều nhỏ.

" a.." bị kích thích khiến ngọc chương phải rên rỉ, não của hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ, hắn luồn tay vào mái tóc của xuân trường lấy ngón tay cuốn lấy từng lọn tóc của anh.

anh kéo thẳng chiếc quần ngoài và boxer của hắn xuống, ép hắn xoay người lại ưỡn mông về phía sau. xuân trường đưa hai ngón tay vào miệng cho thấm ướt nước bọt của mình rồi đút vào lỗ nhỏ đang đóng mở đòi ăn. hai ngón tay chai lì do cầm bút nhiều ma sát lấy vách thịt ấm nóng khiến ngọc chương sướng rơn, bên trong hút chặt lấy ngón tay của anh.

" ưm..a.."

" muốn nuốt luôn tay anh à bé? "

xuân trường lại thêm một ngón vào khuấy động nơi ấy, anh nắm bắt lấy điểm yếu của hắn mà chọt vào làm ngọc chương chỉ biết rên rỉ. chợt xuân trường rút ba ngón tay ra, anh giải thoát cho thú dữ nãy giờ bị bí bách trong hai lớp quần chật chội, dùng ba ngón tay ướt đẫm dâm dịch làm chất bôi trơn không do dự đâm một phát lút cán. hắn rên một tiếng lớn, miệng nhỏ không thể khép lại, bụng dưới trướng đau. xuân trường siết chặt lấy eo hắn, liếm láp chiếc gáy ướt đẫm mồ hôi, hông đưa đẩy nhanh dập mạnh vào mông nẩy đến độ dịch ruột vấy lên áo cả hai.

" a a..chậm..chậm thôi..ha.." ngọc chương không thể thở bằng mũi nữa, hắn lè chiếc lưỡi đỏ hỏn ra ngoài, khoái cảm như cơn sóng cứ đánh ập vào người hắn.

đang phập nhau điên cuồng tự dưng ở bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, ngọc chương giật thót thít chặt lỗ nhỏ lại làm xuân trường xém tí gãy hàng. tiếng nói chuyện rôm rả khiến tim hắn đập ngày càng nhanh, tự dưng hắn bị bế xốc lên quay người lại đối diện với anh. anh nở nụ cười nham nhở, lấy đà đâm mạnh vào điểm g của hắn.

" a! " ngọc chương giật mình vội bịt miệng lại, hai mắt hoảng loạn nhìn kẻ tội đồ. thế mà tên đó vẫn cứ đâm vào như một cái máy, tốc độ nhanh hơn, hắn sướng điên sướng khùng chỉ rên khẽ như muỗi kêu.

" chim mày bé vl haha- ủa? ai vừa mới la đấy? "

" không biết, chắc thằng nào ỉa rách đít đấy. đi thôi, đánh trống rồi. "

tiếng nói chuyện dần đi xa hắn mới gỡ tay ra, bấu chặt vào vai xuân trường.

" địt..con mẹ..ư a..mày điên rồi..a ức..trường.."

" đang sướng mà dừng thì khổ lắm đấy chương, ha..đụ mày là tuyệt nhất cưng ạ! "

con hàng của xuân trường liên tục xỏ xiên vào bên trong ngọc chương, anh cầm lấy thằng bé của hắn mà tuốt. dục vọng nhấn chìm đại não của ngọc chương, hắn chẳng thể thốt lên lời nào ngoài mấy câu rên rỉ không nghĩa. hắn choàng tay qua cổ anh chồm người tới cắn lấy trái cổ nhấp nhô của xuân trường, sau đó lướt dần lên tới môi mỏng. tiếng nút lưỡi và âm thanh va chạm da thịt vang lên trong căn buồng vệ sinh cuối cùng, sau vài cú nhấp của xuân trường cả hai cùng bắn ra dòng tinh trắng đục, lỗ nhỏ hắn giật giật mấy cái, hai chân của hắn mỏi nhừ không thể di chuyển.

" bế tao đi. mà cúp nhé? "

" ừ, mày muốn gì cũng được. "

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro