Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



H

anbin-- Zhang Hao

Jiwoong ở trong quán bar, bất chấp tiếng nhạc xập xình và những cô gái quyến rũ đang mời gọi, anh cũng chẳng vui vẻ nổi. Nỗi đau về mối tình tan vỡ đã khiến anh như suy sụp,mất đi niềm tin vào hạnh phúc.Seonji là tình đầu của anh, là người mà ngày xưa anh sẵn sàng đạp xe hơn chục cây số chỉ để mua cho cô cây kẹo bông gòn mà cô thích. Seonji cũng là người mà anh sẵn sàng ở bên bất chấp sự phản đối của gia đình. Mẹ anh ngày xưa từng bảo mẹ cảm thấy Seonji của anh không thật lòng nhưng anh bỏ qua hết. Anh tin vào tình yêu của mình cũng như là sự thủy chung của người mình yêu. Thế nhưng hiện thực lại như một cơn bão sẵn sàng cuốn đi hết những mộng tưởng ấy, người con gái mà anh nghĩ hai người sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa lại có thể bỏ mặc mình nhanh đến thế.Cô đã cuốn phăng đi những kỉ niệm hai người đã có với nhau, sẵn sàng chạy theo giá trị vật chất mà lìa xa anh.Chẳng lẽ tất cả những điều mà em hứa hẹn ngày xưa chỉ là giả dối? Ngày em chia tay anh cũng là khi anh thông báo gia đình mình phá sản, anh giờ phải bắt đầu mọi thứ bằng bàn tay trắng.Mọi người nói với anh em chỉ lợi dụng anh nhưng anh lại chẳng tin, hóa ra từ trước đến giờ anh luôn là con cờ trong mọi trò chơi của em sao? Nói rồi Jiwoong khóc lớn, khóc vì quãng thời gian trái tim trót trao nhầm người, khóc vì nuối tiếc những ngày tháng hạnh phúc ấy.Anh giờ đây như mất đi lí lẽ sống của mình.Đang đắm chìm trong nỗi suy tư , anh thấy có người gọi khẽ mình: "Anh ơi, anh làm rơi đồ này" Ngước đầu nhìn lên, anh thấy đó là một chàng trai tóc vàng nhỏ hơn anh độ ba bốn tuổi.Chàng trai đang cầm chiếc ví của anh và cả cái máy ảnh làm việc của anh. Jiwoong tự cốc trán của mình, thầm nghĩ mình bê tha quá thể, suýt nữa là phải ăn mì gói thay cơm. Anh vội nhận lấy đồ của mình, nói lời cảm ơn với chàng trai kia: "Cảm ơn em nhé, không có em tháng này em không biết sống sao"
"Không có gì đâu ạ, anh tìm lại được đồ là tốt rồi" "Mà em tên gì nhỉ, hôm nào anh mời đi ăn cảm ơn" "Em tên là Matthew ạ"
Chàng trai nhìn anh cười thật tươi, không hiểu sao anh thấy thật giống cô ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro