doucer của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con làm mất nó rồi sao???"

đầu dây bên kia rít lên. dù điện thoại có bị rè vì sóng yếu cũng vẫn nghe rõ mồn một tiếng thất thanh ing tai kia.

yn: giờ...con phải làm sao đây ba?

phải kể lại từ khoảng 5 ngày trước, yn đã đặt chân tới nước pháp xinh đẹp, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của thủ đô paris. đó là những ngày hết sức nên thơ với mỗi buổi sáng được ngồi thư thái ở quán cà phê xinh đẹp ngoài vỉa hè, thưởng thức ly au lait và nhấm nháp chiếc croissant thơm phức mùi bơ. buổi chiều thì vi vu trong công viên montsouris và lén lút cho ngỗng ăn vụn bánh mỳ. trừ những bất tiện về ngôn ngữ, còn lại em đều thích, nếu không muốn nói hẳn ra là em còn định ở đây những nửa tháng. bởi lẽ, yn đã mong chờ chuyến đi du lịch này từ rất lâu, và đã lên đầy đủ kế hoạch cho lần đi chơi cô độc này.

em đã thực sự chìm đắm trong sự hoa lệ của paris thơ mộng.

ấy vậy mà mới tới ngày thứ 5, em phát hiện ra mình đã làm mất hộ chiếu.

trong cơn hoảng loạn, em vừa khóc bù lu bù loa, vừa tìm hộ chiếu khắp phòng. đến chúa cũng chẳng biết được em hoảng tới cỡ nào, khi cái vali em lục đi lục lại cả chục lần, nhưng cứ một lúc là lại ra bới tiếp, như thể em chưa đụng tới chúng một lần nào. cuối cùng cũng chỉ là một mớ hỗn độn và cái đầu rối trí chẳng biết làm thế nào.

lúc biết tin, ba em đã thét lên như đã thấy vừa rồi, và sau đó là cơn tam bành đến từ mẹ khi nghe được tin chấn động qua sự thảng thốt của chồng. tranh giành một hồi, chiếc điện thoại tội nghiệp cũng về tay ba. ông dặn dò đủ điều, trấn an các kiểu, dù cho trong lòng cũng nóng như lửa đốt vì con gái bé bỏng đang một mình nơi xứ người.

hiện tại, yn đang trên đường tới đồn cảnh sát.

sau một hồi tự than trách, bây giờ em cũng có một chút nhận thức rằng mình đang ở một nơi xa lạ, không người thân thích. giờ khóc lóc cũng chẳng có ông bụt nào bế em về lại hàn quốc đâu.

lao nhanh như mũi tên trên con phố tấp nập, em vô tình va phải một gã đàn ông. hắn ta trông đến là sợ: lôi thôi và nhếch nhác.

"đi đứng phải cẩn thận chứ?"

gã nọ nói một câu tiếng pháp với chất giọng đặc sệt của người bản địa và cũng không kém phần thô lỗ, làm em đứng đơ người.

chẳng hiểu gì cả.

yn: t...tôi xin lỗi...nhưng mà tôi không hiểu...

jk: người hàn?

em ngạc nhiên, chưa bao giờ em lại thấy tiếng hàn lại thân thương, đáng yêu tới thế. còn nhớ hồi đi học, em còn than vãn tại sao mình lại phải học thứ ngôn ngữ khó nhằn này. giờ thì lại vui sướng khôn xiết khi được nghe tiếng nói ấy thốt ra từ một người xa lạ ở một nơi cũng xa lạ nốt.

em nhìn kĩ gương mặt người đàn ông trước mặt.

đúng là nét châu á rồi.

như tìm thấy quý nhân, giờ có bắt em quỳ xuống cảm tạ người ta em cũng bằng lòng. cứ nghĩ bản thân sẽ mắc kẹt ở đây trong tình thế đơn cô thế cô, không ngờ lại có thể gặp được đồng hương trong cái hoàn cảnh éo le thế này.

nhìn bộ dạng dở khóc dở cười kia, gã cũng có chút tò mò. cố gắng lục lại trí nhớ về vài câu tiếng hàn cơ bản mà lâu rồi hắn chẳng sờ mó tới, hắn hỏi.

jk: cô gặp phải chuyện gì sao?

em gật đầu lia lịa, hai mắt đã rơm rớm lệ.

yn: tôi tên kim yn. làm ơn giúp tôi với, tôi bị mất hộ chiếu.

hắn cau có nhìn cô gái trước mắt.

phiền phức quá thể.

jk: vậy thì đi tới đồn cảnh sát mà nhờ.

nói rồi lại ngoảnh đi.

em hoảng loạn giữ tay gã lại, vô tình kéo nhẹ ống tay áo sơ mi sờn cũ, để lộ một mảng hình xăm lớn. em giật mình rụt tay lại, trong lòng có chút lo lắng, dẫu biết người sai ở đây là mình.

hắn khó chịu kéo tay áo xuống.

yn: t...tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự cần anh giúp đỡ. tôi chẳng quen biết ai ở đây hết.

hắn thở hắt, càng chứng minh cho vẻ ngoài dữ dằn của bản thân. hắn quay ngược hướng rồi đi thẳng.

yn: anh đi đâu đấy?

jk: đồn cảnh sát, có định đi không đây?

yn mừng rỡ chạy theo, cho dù có hơi dè chừng trước sự hung tợn kia một chút. có lẽ người đàn ông này không phải là một người xấu xa như vẻ bề ngoài, nhưng tính khí khó ưa kia chắc chắn là thật rồi. em thầm nhủ.

jk: jeon jungkook.

yn: dạ?

jk: tên tôi.

yn: à dạ, anh jeon. cảm ơn anh nhiều ạ.

jeon jungkook dẫn em đi qua hàng loạt đoạn đường ngoằn nghèo. đi đến đâu yn sốc tới đó, không nghĩ paris xinh đẹp cũng tồn tại những nơi lôm côm thế này.

mới ngày hôm qua thôi, em vẫn còn đang ngất ngây với sự xa hoa, hào nhoáng của cung điện luxembourg với vườn hoa ngập tràn ánh nắng.

giờ thì trước mắt em toàn là mấy tên nghiện cứ gãi xềnh xệch, rồi bao nhiêu người vô gia cư ngủ la liệt, chưa kể rác ở khắp mọi nơi và cái mùi cứ ngai ngái bốc lên thật không tả nổi.

jungkook đột ngột dừng lại, em nhìn quanh. chắc đây là đồn cảnh sát.

jk: rồi, vào đi. tôi không vào với cô được đâu.

yn: dạ?

em ngơ ngác.

jk: thì vào đi chứ sao nữa? cô nói bị mất hộ chiếu còn gì.

hắn phẩy tay, rồi chỉ lên cái bảng to tướng ở trên.

jk: này là "đồn cảnh sát".

yn: nhưng mà...tôi đâu có biết tiếng pháp.

jeon jungkook đứng hình một lúc, rồi thở dài, thầm nhủ sao ngày hôm nay lại xui xẻo tới thế. mới sáng nay thôi, hắn định sẽ làm một bữa sáng tiêu chuẩn, ai ngờ đập ra quả trứng ung nên chẳng buồn ăn uống gì luôn.

jungkook đi vào trước, em cũng dè dặt theo sau. yn khẽ liếc xung quanh, cảm giác mấy viên cảnh sát kia đang có cái nhìn không mấy thiện cảm lắm khi em và hắn vừa mới bước vào thì phải. có vài người, thấy rõ là đang vui vẻ, nhưng nhìn thấy em bước vào đã cằn nhằn gì đó rồi đi ra chỗ khác.

hắn kéo em ngồi xuống ghế, nói gì đó với viên cảnh sát trước mặt. lần này thì không nghi ngờ gì nữa rồi, rõ là người ta khó chịu mà. sao thế nhỉ?

viên cảnh sát nọ nhìn hai người từ trên xuống dưới, dù không hiểu tiếng nhưng cũng không ngốc tới mức không biết họ đang nói bằng giọng khá mỉa mai, rồi lấy trong hộc bàn một tờ giấy và đưa cho em.

jk: đi thôi.

chỉ thế thôi à?

thấy em vẫn ngồi đực ở đó, jungkook gắt lên.

jk: định đi không?

em luống cuống đứng dậy, cúi chào viên cảnh sát trước mặt rồi lại chạy theo jeon jungkook đã đi ra tới cửa.

giờ thì làm gì tiếp nhỉ? em vẫn đi theo hắn, và hắn cũng chẳng tường thuật với em một chút nào về cuộc đối thoại cụt ngủn đến khó tin vừa rồi.

nhớ lại thái độ hồi nãy của mấy viên cảnh sát, em khẽ hỏi, phần vì cũng muốn xóa tan bầu không khí quái đản đến rợn người này.

yn: người ở đây không thân thiện lắm...anh nhỉ?

jeon jungkook liếc sang em, cau mày.

jk: ý gì?

yn: ý...ý tôi không phải thế, chỉ là, thái độ của mấy viên cảnh sát...

lại im lặng.

khổ thật sự, chưa bao giờ em gặp hoàn cảnh trớ trêu tới mức này.

cả đoạn đường em chỉ cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn. sao tên đàn ông này lại khó tính quá thể. dù sao cũng là đồng hương, tại sao lại phải gằm ghè người ta tới vậy?

jk: mấy thằng nhãi đó khó chịu với tôi đấy, không phải cô đâu.

mãi một lúc, jeon jungkook mới nói tiếp.

jk: tại ra vào đó nhiều quá nên tụi nó ghét, chứ chẳng có gì.

em nuốt nước bọt. đừng nói là hắn cũng thuộc dạng vào tù ra tội đấy nhé?

yn cố trấn an bản thân, người đàn ông trước mặt chắc chắn là một người tốt, không thể vì vẻ bề ngoài mà đánh giá cả con người của họ được.

dù sao thì...cũng chỉ là đi tù thôi mà...

jungkook đột ngột dừng lại.

jk: đưa điện thoại đây.

em khó hiểu lôi điện thoại ra, đưa cho hắn. jungkook bấm bấm một lúc rồi trả lại cho em.

jk: tôi vừa lưu số của mình đấy, và cài thêm vài app thuận tiện đi lại ở pháp. có gì thì cứ gọi.

hai mắt rực sáng, bỗng nhiên em thấy người đàn ông trước mắt cũng không đến nỗi nào. vậy thì hẳn hắn ta là tuýp người ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều mà em vẫn thường hay đọc trong truyện đây mà.

jk: còn tờ giấy này, về khai báo đi. mai nhớ mang theo giấy tờ tùy thân nữa.

nói rồi, jeon jungkook quay đi luôn, chẳng buồn nhìn em lấy một cái. chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi vụt vào trong khu chung cư xập xệ với phần tường đã tróc sơn nặng.

vậy ra hắn ở đây.

cầm tờ giấy trên tay, em chẳng hiểu gì. đi một đoạn thì nhận được tin nhắn, là của jeon jungkook. hắn gửi cho em bức ảnh của tờ giấy khai báo kia, và các mục trong đó đều đã được hắn dịch lại. tốt quá, em còn đang lo không biết phải làm sao với tờ giấy này, trong lòng thầm biết ơn người đàn ông cau có nào đó.

đi chuẩn bị giấy tờ tùy thân này nọ cũng hết cả một buổi chiều. em vừa lang thang ngoài phố, vừa tự trách tại sao lại hậu đậu tới vậy. nhớ tới hôm chuẩn bị đi, mẹ đã phàn nàn rất nhiều về việc em chỉ đi có một mình, chẳng chịu đi chung với ai. rồi còn van nài em suy nghĩ lại, đừng đi nữa, vì thực sự lo cho con gái nhỏ. nhưng em đã quyết rồi thì chẳng ai cản nổi. ngày nhỏ, hình ảnh paris tráng lệ với tháp eiffel sừng sững nơi công viên champ-de-mars lồng lộng gió với hai bên hàng cây xanh rì luôn xuất hiện trong chiếc tv hộp nhiễu rè. cả tuổi thơ của em đều mong ước được đặt chân tới đây một lần trong đời, và biết đâu lại gặp được chàng hoàng tử của mình?

dòng suy nghĩ vu vơ trong bộ óc bé nhỏ liền bị xao nhãng khi mùi đồ ăn ở hàng quán bên đường cứ thế cuốn lấy cả cơ thể đang đói meo. giờ mới nhớ ra em cũng chưa ăn tối, nên ghé vào xem thử.

cuối cùng thế nào lại đi ra với hai phần ăn trên tay. thôi thì cũng là có ý mua cho tên xăm trổ cục tính nào đó để cảm ơn mà. cảm thấy nói chuyện xã giao không phải cách làm thân khôn ngoan, nên em thấy cách này là ổn thỏa nhất, chẳng những thế còn tỏ được thành ý nữa. em hì hụi mở app hồi sáng jungkook cài trên máy.

nhìn vậy thôi chứ khó dùng muốn chết. có một con phố thôi mà em tưởng như đi vòng quanh qua nó cả mấy lần. cuối cùng quyết định đặt một hòn đá ở gốc cây, đi một hồi thì đúng là lại quay trở lại chỗ cũ thật. em bất lực, đói lắm rồi mà không biết nhà người ta ở đâu. đã vậy em làm liều, tắt app rồi tự đi theo trí nhớ.

thế mà lại đến nơi thật.

em cũng tự thấy nể bản thân rồi đấy.

em liếc ngang liếc dọc, rồi lôi điện thoại ra gọi cho jeon jungkook.

một cuộc, hai cuộc.

đều không bắt máy.

trời đã về tối và đã lạnh hơn. yn dúi tay vào chiếc áo khoác gió mà run cầm cập. đang định trong tâm trạng ỉu xìu đi về thì thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đi lại, em mừng rỡ gọi.

yn: jungkook, phải anh không?

bóng người cao lớn đứng khựng lại vài giây, rồi rảo bước lại gần. tay cầm túi đồ cứ giấu sau lưng.

jk: lại gì nữa?

lại cái giọng khó chịu ấy.

yn: tôi mua chút đồ ăn đến để cảm ơn anh.

jungkook cau mày, phẩy tay.

jk: phiền phức quá, đi về đi.

jungkook định lên nhà, mà bắt gặp vẻ mặt tiu nghỉu của em. nghĩ người ta thân con gái, đã tối rồi còn mua đồ ăn đáp lễ, rồi đến tận nhà, hắn nghĩ thế nào cũng thấy không nỡ. cuối cùng cũng tặc lưỡi cầm lấy.

jk: rồi rồi tôi nhận, về đi.

chỉ chờ có vậy, em liền tươi tỉnh trở lại.

yn: vậy tôi xin phép đi về.

chưa đi được mươi bước, jeon jungkook đã gọi với lại.

jk: biết uống rượu không?

yn: dạ?

em quay lại, thấy hắn đã đưa cái túi bóng cứ giấu nhẹm đi sau lưng nãy giờ, ra là rượu.

ban đầu em có chút cảnh giác. ai đời tối rồi lại đi mời con gái nhà người ta vào nhà mình uống rượu, nhất là chỉ mới quen? nhưng nhìn thế nào cũng thấy tên này không phải loại đểu cáng gì, dù cho trông có hơi bặm tợn một chút. trông lại đống giấy tờ vẫn chưa ra đâu vào đâu còn đang nằm trong túi, em cũng đành chấp nhận. dù sao thì em uống cũng ghê lắm, đừng đùa. ở hàn em còn có thể quất 3 chai soju một lúc mà vẫn tỉnh táo đấy nhé. chỉ cần uống ít thôi là ổn.

yn: có chứ, tôi cũng dạng bợm nhậu đấy!

jeon jungkook cười. bây giờ em mới được thấy một sắc thái khác trên gương mặt hắn thay vì vẻ cau có. nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đấy chứ, mỗi tội ít cười nên nhìn hắn cứ gượng gạo thế nào ấy.

jungkook dẫn em lên nhà. căn phòng tối om, bật đèn lên rồi vẫn thấy thật u ám. không khí ảm đạm bao trùm làm em có chút rùng mình. cẩn trọng bước vào nhà, soi xét cẩn thận, em phát hiện có một bức ảnh người phụ nữ ngoại quốc, được đặt cạnh lọ hoa trên chiếc tủ gỗ. trong vô thức, yn đứng lại ngắm nghía. cô gái này thực sự xinh quá đi, da trắng, mũi cao, mắt nâu hạt dẻ, mái tóc bồng bềnh khẽ vờn trên gương mặt thanh thoát. chưa bao giờ em thấy một người ngoại quốc nào xinh thế này. vậy thì tên này cũng không phải dạng vừa đâu, có cô người yêu đẹp thế này cơ mà.

chợt nhớ ra mình vào nhà hắn lúc tối thế này, em sợ sẽ bị hiểu lầm, quay sang hỏi. lúc này jungkook cũng đang nhặt mấy cái áo vứt lung tung khắp nhà đem đi giặt.

yn: đây là bạn gái anh à? xinh thật đấy, người pháp đúng chứ?

jeon jungkook giật mình quay lại, thấy em đang đứng cạnh tấm ảnh, vội vã chạy lại, úp sấp tấm ảnh xuống, nạt.

jk: đừng có vớ vẩn, đi ra kia ngồi.

em lén lườm hắn, đã mời người ta vào nhà rồi mà còn nạt nữa.

yn lôi hết đồ trong túi ra, trong lòng vẫn không khỏi nỗi tò mò cho tới khi cầm chai rượu jeon jungkook mua về. lạ nhỉ, em chưa thấy loại rượu này bao giờ, mà nhìn nó sang thật đấy, chắc đắt tiền lắm. quay ra trông lại túi đồ ăn nguội ngắt được gói trong giấy bạc của mình, em lại thấy chột dạ.

jeon jungkook trở ra thì em cũng đã bày biện đủ cả, đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, và tuyệt nhiên không dám táy máy gì cả.

hắn cũng ngồi xuống, bật chai rượu, rót ra li rồi đưa cho em.

jk: loại này mạnh lắm đấy.

em cười xòa.

yn: tôi còn uống được 3 chai soju lận, đừng lo.

jk:...

jk: nó nặng hơn 3 chai soju đó của cô đấy.

yn: hả?

em thấy hơi lo rồi đấy.

nhưng mà tò mò về danh tính cô gái xinh đẹp kia vẫn là nhiều.

thấy thỉnh thoảng em cứ liếc trộm mình, hắn tất nhiên cũng biết em đang nghĩ gì.

jk: người pháp đấy.

nhận được câu trả lời thỏa đáng, em cảm thấy vơi bớt chút tò mò nên thỏa mãn vô cùng.

yn: vậy...

jk: vợ sắp cưới.

em tấm tắc, cũng ghê gớm đấy.

yn: thế tôi ở đây có sao không?

hắn mỉm cười, lắc đầu.

jk: không, cô ấy chết rồi. tai nạn, được 2 năm.

em đứng hình. tình huống này là sao chứ? thật khó xử. giờ em thấy hơi hối hận vì sự tò mò không đúng lúc của mình rồi.

trong một khắc, em lại cảm thấy thương cho người đàn ông trước mắt. nhìn kĩ lại, thần sắc của hắn đúng là không tốt. là vợ sắp cưới, mà lại qua đời như vậy, chắc chắn hắn ta đã rất sốc và đau khổ. đến cả em, khi mất đi con thú bông yêu thích ngày bé cũng thút thít mãi.

đã 2 năm mà vẫn cô độc, tiều tụy như vậy, còn để ảnh cô ấy trong nhà nữa, chắc hẳn jeon jungkook yêu người ta nhiều lắm.

thấy yn cứ nhìn đăm đăm, hắn lại càng thấy khó chịu, nói lớn.

jk: nhìn gì, uống đi! cạn li.

em cũng luống cuống nâng li, rồi uống một hơi cạn sạch. ngay sau đó là tiếng ré lên trong cổ họng.

yn: ặc...sao, sao cay thế?

jeon jungkook vội vàng chạy vào nhà lấy nước, còn em thì cứ ôm cổ ho sặc sụa. cổ họng như bị bỏng rát và có cả một ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

jk: mau cầm lấy, có sao không? vậy mà kêu biết uống.

yn: a...ai mà biết được nó cay thế!

em vội cầm lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch, mắt đỏ hoe và óng ánh nước.

jk: xin lỗi. tại ngày nào tôi cũng uống nên không nghĩ nó lại cay tới vậy.

em ngạc nhiên.

yn: anh bị điên à, uống vậy có ngày chết sớm đấy!

hắn cười.

jk: chết được càng tốt.

em lại im lặng. không phải vì khó xử, mà vì nhìn người đàn ông trước mắt một cách đáng thương. từng lời hắn nói như con dao sắc lẹm, ấy vậy mà gương mặt lại không chút biến đổi nào.

để đánh sang câu chuyện khác, em chùi mép rồi hỏi.

yn: anh tên gì, tên tiếng pháp ấy?

hắn nhìn em cau mày một lúc, nhưng rồi vẫn nói.

jk: ian.

một cái tên khá hay nhỉ. em cảm thán.

yn: anh bao nhiêu tuổi thế?

jk: cô đang tra hỏi tôi đấy à?

yn: chúng ta đâu thể xưng hô khách sáo thế này mãi được. chút nữa tôi còn nhờ anh đống giấy tờ kia nữa.

hắn ngạc nhiên nhìn thái độ cô gái trước mặt, khác hoàn toàn với hồi chiều.

yn: anh không thể khó ở thế này mãi được đâu.

một ly rượu mạnh cũng có thể thay đổi một con người chóng mặt tới vậy sao?

jeon jungkook chống hai tay ra sau, ngồi một cách thoải mái, không mấy dè chừng như lúc ban đầu.

jk: 27.

em kinh ngạc, vậy thì hắn cũng đâu có già. mới đầu em còn tưởng hắn phải 34 35 tuổi ấy chứ, vậy là cách em cũng có 4 tuổi chứ mấy.

nhận thấy cảm xúc của người đối diện hết nhảy từ tò mò tới kinh ngạc, jeon jungkook cầm dĩa xúc luôn món mì bày trên bàn.

ý là ăn đi đừng có nhìn nữa.

em thấy vậy, nhớ ra bản thân cũng đang đói, nên nhanh chóng cầm dĩa lên, sẵn sàng tẩu tán món mì trước mặt dù rằng nó đã nguội khô.

kể ra thì, vị của li rượu vừa rồi cũng không đến nỗi, em lại nhạt mồm nhạt miệng rồi. yn tự giác cầm lấy chai rượu, rót đầy li. nhấm nháp một chút rồi nốc một hơi hết sạch.

hắn bật cười.

jk: sao, ngon lắm đúng không?

em gật đầu lia lịa, chìa li ra, hai mắt lóng lánh.

jeon jungkook trông người con gái hai má đỏ bừng trước mắt, nhìn không chớp mắt rồi khẽ rùng mình.

jk: cô tin tôi không?

em gãi đầu suy nghĩ.

yn: tôi...à nhầm, em có ạ, mà tin cái gì ạ?

jk: tôi còn một phòng ngủ trống. có bao nhiêu khóa dự phòng của phòng đó, tôi đưa cô hết. tối nay tới bến đi.

෴෴෴

trên đoạn đường tấp nập vội vã của thành phố paris, lại có hai con người đang thong thả trên vỉa hè lát đá mới tinh, dẫn tới cơ quan đại diện ngoại giao.

vẫn như ngày hôm qua, jeon jungkook chẳng nói một câu nào. yn cũng vì vậy mà im thin thít. nhớ lại sáng nay, em đã hốt hoảng ra sao khi thấy mình thức giấc trên một chiếc giường lạ. sau đó cũng lấy lại bình tĩnh khi thấy chùm chìa khóa với 5 chiếc y hệt được để trên tủ đầu giường.

em cũng chẳng nhớ hôm qua mình đã khóa cửa kiểu gì nữa, nhưng nhìn chung jungkook cũng có vẻ uy tín đấy, nên em không mấy lo ngại.

yn: nếu hôm qua tôi, nhầm...em có lỡ mồm trong lúc uống say thì anh đừng để bụng nhé?

jeon jungkook vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.

jk: cảm ơn vì ngày hôm qua đã ở lại tâm sự với tôi.

yn: dạ?

vẫn là cái tiếng dạ như dính vào miệng của yn mỗi khi hắn cất tiếng mà chẳng báo trước. cũng phải thôi, tại hắn ít nói quá mà.

jk: về chuyện đó, cứ quên đi nhé.

em tần ngần, hắn đã nói gì nhỉ? thú thực hôm qua say quá, em chẳng nhớ gì cả.

thấy em im lặng, hắn đinh ninh em đã ngầm chấp nhận.

đi được một lúc, từ trong bụi cây nhảy ra một con chuột to tướng. có thể nói kim yn không sợ trời không sợ đất, nhưng thấy chuột thì vẫn ngất như thường. nhìn thấy thế là nhảy dựng, hét toáng lên.

yn: á! chuột! chuột kìa!

em vịn lấy người hắn, nhảy cẫng lên, không may lại trượt chân, ngã dúi xuống đất. mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức jeon jungkook chưa kịp phản ứng thì đã thấy em quỳ sụp xuống. hai tay chống dưới đất cũng vì thế mà chầy đến rướm máu.

jk: có sao không?

hắn quỳ xuống, cầm lấy tay em kiểm tra.

yn: con chuột đi chưa?

jk: đi rồi.

lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm.

jk: khiếp, người to gấp mấy lần con chuột mà lại sợ.

em lườm hắn.

yn: kệ anh đấy!

em tức giận nhổm dậy đi trước, ai ngờ lại bị trẹo chân. vừa đứng dậy, cả chân đau điếng. jeon jungkook nhìn qua là biết, lại gần lấy tay em choàng qua cổ, dìu ra ghế đá. em có chút giật mình, nhưng người ta cũng có ý tốt nên vịn tay vào vai hắn, cố lết từng bước.

jungkook tháo giày em ra, để lộ cổ chân đã bị sưng tấy, hắn nói.

jk: bẻ nhé?

yn: b...bẻ gì cơ?

em hoang mang.

jk: bẻ khớp.

vừa nói dứt câu, jeon jungkook nắm lấy bàn chân em, bẻ cái một.

yn: á!!!!!!!!

tiếng la thất thanh của em gần như khiến cả con phố phải ngoái lại nhìn. hắn cũng thấy phiền khi mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt như thể họ đang chứng kiến một vụ bạo lực gia đình vậy.

jk: nhỏ tiếng thôi.

em đau đến mức chẳng có sức mà trách cứ hắn nữa, cả người thõng xuống, dựa vào thành ghế.

jk: có đi được không?

em nhăn nhó lắc đầu.

hắn tặc lưỡi. từ khi gặp cô gái kì cục này thì hắn thấy mình bận rộn hơn hẳn. jungkook quay lưng lại, nói.

jk: lên.

yn còn đang tần ngần, không biết có nên leo lên không thì đã bị hắn lớn tiếng cho xanh mặt.

jk: ngại ngùng cái gì nữa, muốn tự lết đi à?

em cuống cuồng nhào xuống, ngồi gọn trên lưng hắn. jeon jungkook giữ hai chân em, đứng lên một cách dễ dàng. may quá, em còn đang sợ mình nặng làm người ta nâng không nổi đây. vì sáng nay jeon jungkook làm bữa sáng ngon lắm, nên em ăn luôn cả phần của hắn.

yn có chút bối rối. mái tóc mềm của hắn thỉnh thoảng lại thoáng chút mùi hương thanh mát thật dễ chịu, điều đó lại càng khiến em ngượng hơn nữa.

jungkook vẫn chẳng nói gì, im lìm. nhớ ra chuyện tối qua, em hỏi.

yn: ngày hôm qua...không biết em đã đóng cửa thế nào nhỉ?

hắn cau mày khó hiểu.

jk: đừng nói là...cô không nhớ chút gì tối qua đấy?

em im lặng, cố tình giấu mà lộ mất rồi.

hắn thở dài, tưởng đâu có người tâm sự cho vơi nỗi buồn, ai dè là nói chuyện một mình suốt cả đêm hôm qua.

jk: hôm qua cô như kiểu bị nhập ấy.

yn: dạ?

em hoang mang. cuối cùng em đã làm ra cái trò quái đản gì vậy?

nhớ lại đêm qua, jeon jungkook đã phải vất vả lắm mới kéo em vào phòng được. rồi cả lúc khóa cửa nữa, vì đưa hết khóa dự phòng cho em nên chẳng có cái nào để khóa phòng lại. làm hắn phải đứng ngoài cửa, gào thét khản cổ em mới biết đường mà cắm cái khóa vào ổ. chỉ đến khi nghe tiếng khóa lách cách, hắn mới yên tâm mà về phòng của mình. muốn làm người tốt mà mệt ghê gớm.

yn ngồi ngoan ngoãn, không dám cử động, tay để hờ trên đôi vai to lớn. chốc chốc lại hít hà mùi thanh mát từ tóc của hắn. sao thế nhỉ, người đàn ông này cũng không tồi chút nào. hắn ta nấu ăn giỏi, đẹp trai thì cũng có, và si tình là điều chắc chắn. chỉ có điều tính cục gần chết.

em cố gắng nhớ xem ngày hôm qua hắn đã nói gì với mình, vì em thực sự rất muốn biết thêm vài thứ về người đàn ông cục cằn này.

...

yn: gì chứ? phải mất những một tuần lận sao?

em thất thanh, không thể tin được từng lời jeon jungkook truyền đạt lại đều là thật.

jk: thiếu giấy tờ.

yn ôm đầu bất lực. thế này thì em chết rũ ở đây mất. tiền cũng chỉ đủ để ở lại khách sạn hết hôm nay thôi, chiều nay em phải trả phòng rồi. càng nghĩ lại càng muốn khóc, sao cuộc đời em lại éo le thế này.

như nhìn thấu được suy nghĩ đau đớn của cô gái trước mắt, jungkook gãi đầu gãi tai, rồi cũng chịu ngập ngừng.

jk: hay...ở tạm nhà tôi này?

vậy là câu chuyện ở chung với người lạ bắt đầu từ đây. từ chỗ chẳng quen biết gì, chỉ sau một lần va vào nhau mà em lại cắm rễ ở nhà một người đàn ông lạ mặt cục tính. thật ra em cũng ngại lắm, thậm chí có phần không muốn. nhưng tình thế bây giờ không cho phép, nên em đành làm phiền người ta. mà thật ra cũng phiền suốt hai ngày nay rồi.

jk: không phải ở không đâu đấy.

yn: dạ?

và em đã trở thành ô sin chính hiệu trong nhà hắn như thế đấy. mỗi ngày hắn sẽ ra khỏi nhà, chẳng biết là đi đâu, đến tối muộn mới về. và những lúc hắn đi vắng, em chỉ cần lau dọn, giặt giũ quần áo và chuẩn bị bữa tối đợi hắn về thôi.

chuyện sẽ chẳng có gì cho tới đêm thứ 2, trong lúc em đang chìm trong giấc mộng đẹp, tiếng chuông điện thoại bàn kêu inh ỏi. em mặc kệ, nghĩ là jeon jungkook sẽ nghe, dù sao đó là máy nhà hắn mà, không gọi cho hắn thì gọi cho ai. nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng reo lên trong không gian tĩnh mịch, kêu mãi chẳng có ai bắt máy. em rón rén ra ngoài kiểm tra. hóa ra jungkook chưa về.

em bắt máy.

yn: alo?

đầu dây bên kia tức giận hét lớn, nói một tràng tiếng pháp. em chẳng hiểu gì cả, luống cuống nhìn đồng hồ. mấy giờ rồi mà còn có người gọi điện chửi nhau thế này?

yn: ừm...nhầm số...

chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia lục đục một chút, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên.

jk: biết đường tới đồn cảnh sát chứ?

trong đêm tối, yn chạy một mình trên đoạn đường vắng hoe chẳng một bóng người, cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm đường tới đồn cảnh sát. em chẳng hiểu gì cả, đêm hôm hắn lại tới đồn cảnh sát làm gì? và sự tức giận của người đàn ông lúc đầu là sao chứ? .

vừa bước vào đồn cảnh sát, em hốt hoảng khi thấy một bên má jeon jungkook bầm dập, miệng còn rướm máu, tay bị còng lại cùng với thành ghế. nhìn thấy em, viên cảnh sát đã đứng lên, nói rất to, chắc là đang tức giận lắm. mà em chẳng hiểu gì, chỉ đứng gật gù gật gù. cho tới khi jungkook tỏ thái độ, giật mạnh tay khiến cho chiếc còng số 8 kêu leng keng, viên cảnh sát nọ mới thôi cằn nhằn lại mở khóa.

yn: anh sao thế? sao lại thành ra thế này?

em lo lắng nhìn vệt máu vẫn đang chảy bên khóe miệng, liền lấy khăn mùi soa thấm. jeon jungkook thẫn thờ, chẳng nói gì.

chỉ tới khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, jeon jungkook mới ngồi thụp xuống, ôm đầu gào khóc. em giật mình, chuyện gì thế này? hắn ta bị đau ở đâu sao? em ngồi xuống, cố gắng lay cánh tay to lớn, chằng chịt hình xăm đang run theo từng tiếng nấc đầy ấm ức.

yn: anh bị đau à, chúng ta tới bệnh viện nhé?

bỗng, jungkook ôm chầm lấy em, rúc vào trong lòng mà khóc nức nở. em giật mình chống tay ra sau, nhưng em không đẩy hắn ra. cứ ngồi đó cho jungkook ôm đến nghẹt thở, khóc đến ướt hết cả mảng áo em đang mặc. em nhẹ đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ nhàng.

người đàn ông này...tại sao lại khó hiểu, và đau khổ tới vậy?

bấy giờ cũng đã là gần 2h sáng.

hai con người, một trai một gái, và vài lon bia lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu. jeon jungkook đã ngà ngà say, ngật ngưỡng dựa vào bức tường gạch đã phủ chút rêu.

yn: vậy ra...anh đã gặp kẻ đã hại chị ấy sao?

jungkook, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khẽ gật đầu.

yn: và rồi anh lao vào đấm người ta?

lần này hắn không phản ứng nữa, mà cầm lấy lon bia uống một ngụm hết sạch.

em cũng chẳng buồn can, cứ để cho hắn uống. vì em vẫn thấy hắn lặng lẽ rơi nước mắt.

jk: cứ nghĩ quên được người ta rồi, ai ngờ gặp lại thằng chó chết gây ra mọi chuyện vẫn bị mất kiểm soát như thường.

hắn bật cười, thật là đau khổ mà.

em thở dài.

yn: biết đâu, anh lại chỉ đang tức giận vì tên đó khiến anh thành ra thế này?

jungkook khó hiểu nhìn em.

yn uống một ngụm nhỏ, vì sợ chút nữa say quá sẽ không thể đưa hắn về.

yn: ý em là...có lẽ anh đã từng là một người hòa nhã hơn bây giờ, và có lẽ giờ đã có một gia đình hạnh phúc. vì họ mà giờ trông anh mới tan nát thế này, phải không?

jeon jungkook trầm ngâm. có lẽ em nói đúng. đã 2 năm rồi, hắn vẫn sống cuộc sống vô nghĩa như thế. cứ lang bạt mãi bên ngoài, tối về lại tu rượu như tu nước. và hắn cũng nhận ra, đã bao lâu rồi hắn chẳng soi gương, và từ bao giờ hắn lại trở nên khó tính tới vậy.

em khẽ vỗ vai hắn, an ủi.

yn: em không muốn nói anh quên đi chị ấy, nhưng anh nên nghĩ cho bản thân mình nữa.

yn: có lẽ chị ấy không muốn thấy anh thế này đâu.

hắn mỉm cười, quệt đi hai hàng nước mắt.

jk: cô dịu dàng hơn tôi nghĩ đấy.

ý gì đây?

em đỏ mặt. người pháp hay khen nhau thế này sao?

jk: còn tưởng là quỷ sứ nữa.

trời ạ, còn chưa cảm động được một phút nữa. em đúng là ngốc mới có mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn với hắn.

yn: anh không định về nước sao?

hắn bần thần.

jk: không nỡ nhìn cô ấy ở lại đây một mình.

một chút thất vọng dâng lên trong lòng, em im lặng một lúc, rồi nói tiếp.

yn: ừm...hay anh nghĩ cho em một cái tên tiếng pháp đi.

jungkook bật cười.

jk: định cắm rễ ở đây luôn hay gì mà đòi có tên tiếng pháp hả?

yn: gì chứ, em thật sự yêu pháp lắm đấy! từ nhỏ em đã ước được đi pháp một lần trong đời.

nói đến đây, em lại thở dài.

yn: cuối cùng lại gặp chuyện này.

nhưng sau đó, em lại nhìn hắn, mỉm cười.

yn: nhưng nhờ có thế em mới gặp được anh đấy!

jeon jungkook nhìn em ngây người một lúc. rồi sượng sùng quay đi chỗ khác.

trông cũng...đáng yêu đấy chứ?

hắn nhổm người dậy, phủi sạch quần áo.

jk: nay say quá rồi. về thôi, déranger.

yn đang lụi hụi nhặt mấy lon bia cho vào trong túi bóng, nghe thấy thế liền hớn hở bật dậy.

yn: anh vừa đặt tên cho em đấy à, nghĩa là gì thế?

jeon jungkook lấy túi đựng vỏ lon trên tay em, cười đểu.

jk: là "phiền phức" đấy.

nói xong hắn sải bước đi trước.

yn: yah, tên gì mà xấu hoắc vậy!

cái gì mà "đi ho dê" xong lại còn "phiền phức" nữa. đúng là tức chết mà.

nhìn chung, em và hắn cũng đã thân thiết hơn mấy ngày đầu rất nhiều. và có lẽ em đã có chút cảm giác khác với jungkook, dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

có lẽ yn đã có chút cảm mến jeon jungkook chăng?

mỗi lần như thế, em lại gạt phăng suy nghĩ đó đi. em thầm nhủ, cảm giác đó cùng lắm là do em và hắn tâm hồn đều đồng điệu khi đang...uống rượu?

sáng nay em dậy có hơi muộn một chút, vì jeon jungkook nói rằng không cần chuẩn bị đồ ăn sáng. 9h em bước ra khỏi phòng ngủ, cũng là lúc jungkook vừa trở về.

em ngạc nhiên, quên luôn cả bộ dạng lếch thếch vì vừa mới ngủ dậy của mình.

yn: sao anh lại về giờ này?

hắn mặc chiếc sơ mi đen, quần âu và đôi giày da bóng lộn bảnh bao, trên tay cầm túi đồ nhỏ.

jk: đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. tôi mua baguette đấy.

giờ mới để ý, bình thường jungkook hay mặc mấy cái áo phông gião cổ, không thì là mấy cái sơ mi hoa hòe chứ chẳng bao giờ ăn mặc lịch sự thế này. vừa về, gương mặt hắn đã thoáng buồn, chứ không lạnh tanh như mọi khi.

ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, nhìn jeon jungkook lôi từng chiếc bánh nóng hổi ra khỏi túi, nhưng lại chẳng tập trung một chút nào.

yn: anh vừa đi đâu về thế?

em hỏi.

jk: đi thăm mộ.

em gật gù, chẳng trách từ trên xuống dưới toàn một màu đen. rồi cả ánh mắt hiu hiu buồn kia nữa.

giờ mới để ý, em không thấy bức ảnh của cô gái kia đâu nữa. em chắc chắn là nó vẫn luôn ở đây, vì ngày nào em cũng lau nó hết mà. em định hỏi, nhưng nhìn jeon jungkook vẫn trầm ngâm, ánh mắt đượm buồn nên cũng đành kệ. giờ mà hỏi thì không phải chút nào.

ăn xong thì việc ai người nấy làm. em thì dọn dẹp nhà cửa, còn hắn thì đi biệt tăm biệt tích đến tối mới mò về. mỗi lần về, hắn đều sẽ treo trước cửa phòng em một thứ gì đó. khi thì đôi tất, khi thì cái kẹp tóc, còn có lúc tặng cả vòng hạt cườm nữa. hắn nghĩ em là trẻ con chắc? em bật cười. vậy mà sáng nào cũng ngóng xem không biết hắn sẽ tặng gì ngày hôm nay. gần như đã trở thành thói quen.

ba mẹ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, và tuyệt nhiên em không dám nhắc gì tới chuyện đang ở trong nhà của một người đàn ông lạ mặt. cũng may hầu như jungkook chẳng có mặt ở nhà, nên em cũng thoải mái hơn khi có người gọi tới. còn đống thủ tục kia thì lằng nhằng hết biết, sau một tuần em tới nhưng vẫn chưa ra đâu vào đâu, lại tiếp tục đợi thêm những mấy tuần nữa. và những lúc như thế, jeon jungkook sẽ cằn nhằn bằng cái bản mặt hết sức khó ưa.

jk: tôi còn phải nhìn mặt cô tới bao giờ nữa đây?

jeon jungkook vươn vai rồi đặt sau gáy, khẽ liếc mắt nhìn em.

nếu là ngày trước, em sẽ đành hanh với hắn ngay. nhưng chẳng hiểu sao, giờ lại cảm thấy có chút tủi thân khi nghe hắn nói như thế. jungkook dường như cũng thấy điều đó, nên từ lâu đã không còn cằn nhằn với em nữa. nhưng thỉnh thoảng cái tính khó ưa ấy mà nổi lên thì đúng là ngàn câu nói như sát muối vào tim. 

một tối nọ, vì em ngủ trưa quá giấc, tối chẳng tài nào ngủ được nên ra ngoài phòng khách ngồi xem tv.

lúc em mới tới, jeon jungkook chẳng cho em xem tv, nhưng mà vẫn đổi lại về ngôn ngữ hàn và hướng dẫn em cách dùng. thôi thì người ta nóng tính mà tâm cũng thiện thì mình hoan hỉ.

đến gần 12h thì hắn mới về. nhìn thấy em vẫn còn chưa chịu ngủ, hắn ngạc nhiên.

jk: sao còn ngồi đây?

em cười ngượng.

yn: trưa em ngủ hơi lố, giờ không ngủ được. anh đói không, để em đi hâm nóng đồ ăn nhá?

thấy em vẫn te tởn dù trời đã khuya, hắn cười rồi đi thẳng vào bếp. sau đó trở ra với gói khô mực và mấy chai rượu.

yn: này không có được uống đâu, chẳng phải ngày nào anh cũng uống đó sao?

hắn lắc đầu.

jk: từ hôm đánh nhau tôi có uống nữa đâu.

em ngạc nhiên. chẳng trách mỗi buổi sáng em dọn dẹp nhà cửa lại không thấy chai rượu nào. ngỡ đâu uống xong rồi hắn đem đi vứt luôn.

mà thôi cũng được, làm mấy li cũng chẳng chết ai.

hôm nay hắn vẫn uống nhiều như mấy hôm trước, nhưng trông có vẻ nhiều ưu tư hơn.

jk: có người đợi đúng là thích thật nhỉ?

em hiểu hắn đang nói về chuyện gì, nên cũng gật đầu. lúc ở hàn, mỗi lần đi làm về muộn em đều có mẹ ở nhà chờ, hoặc thi thoảng sẽ là ba cùng mấy câu cằn nhằn rồi đá đít em bắt đi ngủ ngay và luôn.

yn: nếu anh muốn thì tối nào em cũng đợi.

em mỉm cười.

hắn khẽ liếc nhìn em, cười. càng nhìn em càng thấy hắn thật sự rất điển trai, do tóc tai luộm thuộm, râu ria hơi lởm chởm nên nhìn hơi đáng sợ chút thôi.

jk: tôi hỏi nghiêm túc này.

em ngồi thẳng lưng, chăm chú nghe từng lời hắn nói.

jk: giả dụ nhé, giờ tôi yêu người khác, liệu cô ấy có buồn không?

câu hỏi khó đấy. em tần ngần một lúc, rồi cũng trả lời.

yn: em không phải chị ấy nên không thể biết được, nhưng em chắc chắn chị ấy không muốn thấy anh thế này mãi đâu.

jeon jungkook nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, như thể đang nhớ lại vài chuyện. hắn nhớ rất rõ cái cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào xương tủy, đau đớn đến tột cùng thế nào khi thấy người con gái hắn yêu nằm lặng trong vũng máu. chiếc xe ô tô vỡ kính, và tên tài xế đầu bê bết máu, bỏ đi vội vã. lúc đó, hắn còn nghĩ rằng, bản thân sẽ ôm vết thương lòng này đến cuối đời và rằng sẽ cô độc như thế mãi mãi.

jk: có lẽ là thế thật.

hắn nhớ lại lời người con gái ấy từng nói. cô ấy nói rằng không muốn hắn buồn, và không muốn thấy hắn khổ. vì vậy cô luôn cố gắng vun vén mọi chuyện trong nhà để jungkook yên tâm kiếm tiền.

em gật gù, và cũng tự cảm thán bản thân khi có thể xoay chuyển từng chút một con người tẻ nhạt trước mắt.

tối đó, jungkook nói nhiều lắm, chưa bao giờ em thấy hắn nói nhiều như thế. đúng hơn, hắn đã giãi bày tất cả những vết thương dường như chẳng thể lành ở trong lòng.

và em nhận ra rằng, em muốn giúp hắn hàn gắn những vết thương ấy.

vậy là cứ mỗi tối, em sẽ ngồi ngoài sofa đợi jungkook về. có những hôm về khuya tới mức em ngủ quên, phải để hắn gọi dậy lùa về phòng. dần dần, hắn cũng chẳng còn về muộn nữa, vì chẳng muốn nhìn thấy em thức khuya chút nào. vậy là em và hắn đã bắt đầu có những bữa ăn tối cùng nhau.

và em thấy rằng, bản thân đã dần cảm thấy thích jeon jungkook, nhưng em lại luôn kìm mình lại. chỉ là, hắn quá si tình. em luôn cảm thấy việc mình khuyên hắn thật ấu trĩ, chẳng khác nào kêu hắn quen người khác và quên đi người vợ sắp cưới quá cố kia.

nhưng nghe hắn nói nhiều là thế, nhiều lúc em vẫn thấy jeon jungkook thật khó hiểu. như ngày nọ, đang đi trong sảnh chung cư, em bắt gặp bà cụ hàng xóm. cụ già rồi, nhưng chỉ ở có một mình, đó là những gì jungkook kể. thấy cụ cứ loay hoay với túi đồ lớn, em nhanh nhảu ra xách giúp. sẽ chẳng có gì cho tới khi cụ vừa nhìn thấy em thì thốt ra cái tên kì lạ.

"oh, douceur?"

em cứ ngỡ gọi ai, nhưng cụ vẫn hướng đôi mắt trìu mến về phía mình. em mỉm cười lắc đầu, nói.

yn: no, yn!

mà cụ không chịu nghe, lắc đầu nguầy nguậy.

"douceur."

em cũng đành theo vậy, dù sao cũng chẳng hiểu người ta nói gì. hai bà cháu đi được một đoạn thì gặp jeon jungkook, hắn thấy vậy cũng chạy tới cầm lấy chiếc túi nặng trịch từ tay yn.

jk: đi đâu đây?

yn: hì, em vừa về thì gặp cụ.

cụ vừa thấy hắn, cười toe toét, cứ vuốt vuốt lấy cánh tay rắn rỏi. hai người họ vừa đi vừa nói cười, em lặng lẽ theo sau. đến nơi, cụ nắm lấy tay em. nói.

jk: một cô nhóc quá đỗi đáng yêu và ngoan ngoãn.

yn: dạ?

jk: bà ấy nói vậy.

nghe vậy, cả người lâng lâng vui sướng, em cười tít mắt, cúi đầu cảm ơn. sau đó cụ lại nói tiếp, nhưng jungkook lại không nói gì nữa.

yn: sao anh không dịch tiếp?

đợi đến khi cụ bước vào nhà, em mới hỏi hắn.

jk: 5 euro, trả đi rồi dịch tiếp.

em bĩu môi.

yn: đồ ian ki bo.

jk: nói gì đấy?

em đánh trống lảng.

yn: à, nãy cụ ấy gọi nhầm em với ai ấy, cái gì mà đu xơ...

hắn bật cười.

jk: douceur, không gọi nhầm đâu.

em tò mò, gàn hắn lại hỏi.

yn: sao lại là douceur, đấy là tên tiếng pháp của em sao?

jeon jungkook lại dở giọng khinh khỉnh.

jk: douceur có nghĩa là "đồ ngố tàu" đấy.

lại nữa, em tức xì khói, đấm thùm thụp vào lưng hắn.

jk: mà sao cứ đòi tên tiếng pháp thế?

yn: em đã nói là em thích nước pháp lắm mà. với lại tên ian của anh ngầu muốn chết.

lặng im một lúc, hắn nói.

jk: pháp không thực sự đẹp tới vậy đâu.

lại nữa rồi, sao lúc nào hắn cũng có thể tiêu điều một cách bất thình lình như thế được nhỉ?

và đêm hôm đó lại tiếp tục tới lịch nhậu lai rai của đôi bạn một già một trẻ.

yn: nay anh uống hơi nhiều đấy.

jungkook mặc kệ, vẫn bật thêm lon bia nữa.

jk: say mới dám nói ra điều cần nói. mà uống nãy giờ chẳng thấy thấm chút nào.

em bật cười.

yn: thì anh cứ nói đi, em vẫn nghe mà.

hắn chẳng chịu nghe em nói, cứ uống mãi cho tới khi mới chớm say một chút thì loạng choạng đi vào phòng. cứ nghĩ jungkook đã mệt nên vào nghỉ, em đứng dậy thu dọn vỏ lon. một lúc sau thì thấy hắn trở ra, tay cầm một cái hộp nhỏ.

yn: sao còn không chịu đi nghỉ nữa?

hắn kéo tay em lên ngồi trên sofa, dúi chiếc hộp nhỏ vào tay, còn bản thân thì lúi húi dọn nốt.

yn: gì thế?

jk: mở ra thì biết.

em tò mò mở ra. đó là một chiếc lắc bạc, nó còn được lồng một miếng bạc nhỏ khắc chữ "douceur". em ngẩn người. lúc này jeon jungkook cũng thôi không dọn nữa, mà ngồi xuống cạnh em. chiếc ghế lún xuống, em mới quay lại nhìn hắn.

jk: thế nào?

em tức giận, đánh nhẹ vào tay jungkook.

yn: anh thực sự khắc chữ "đồ ngố tàu" lên đây đấy à?

jk:...

jeon jungkook hắn thật sự bất lực, tự nhiên thấy mấy lời sắp nói bỗng dưng muốn giấu nhẹm đi cho rồi.

jk: điên à. sáng nay tôi trêu thôi.

bỗng em ôm miệng ré lên đầy phấn khích.

yn: vậy là, douceur là tên em thật á?

em vui sướng tới mức ôm chầm lấy hắn, nhưng ngay sau đó liền thả ra, vội đỏ mặt. jungkook cũng chẳng vừa, sau cái ôm đó thì cả người nóng ran.

yn: ừm...e hèm...mà sao anh lại tặng nó cho em?

jeon jungkook nắm chặt hai tay, cả người như lửa đốt. hắn chần chừ một hồi lâu, hay là thôi nhỉ?

yn vẫn ngồi bên hắn, hai má đã ửng lên vì men, mắt vẫn không ngừng nhìn hắn. sao lại chột dạ thế này?

cả người nóng và có chút run nhẹ, jeon jungkook nghĩ đến một số thứ, tựa như có thước phim quay chậm trong trí óc mơ màng.

hắn khẽ cúi xuống, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn.

jk: ừm...tôi nghĩ là mình đã thích em.

yn bất ngờ, cả người như cứng đờ sau cái hôn có chút vội vàng. em ngẩn ngơ.

chưa bao giờ em có cảm giác này, tim đập rộn ràng và cơ thể cứ cuộn trào như có cả đàn bươm bướm.

yn: th...thích em sao?

hắn mỉm cười, gật đầu.

jk: hôm xảy ra xô xát, tôi đã mơ thấy cô ấy.

em hồi hộp lắng nghe.

jk: đã đến lúc cô ấy phải đi, và muốn tôi thực sự hãy thuộc về một người khác.

jk: người mà tôi thực sự đã để ý bấy lâu nay.

yn: nhưng mà...từ bao giờ chứ?

jeon jungkook đeo chiếc lắc bạc cho em, vẫn tiếp tục nói. em mím môi, vì em thấy tay hắn đang run lên đây.

jk: có lẽ là từ hôm douceur mang hộp mì nguội ngắt đến nhà tôi chăng?

hắn bật cười, để lộ đôi răng thỏ mà khi nhìn kĩ lúc ở gần thế này mới có thể thấy.

jk: douceur có thấy tôi đểu không, khi câu trước vừa khóc vì người vợ sắp cưới đã khuất, câu sau lại đã rung động với cô gái nhỏ khác?

đeo lắc bạc xong, chỉ giây sau đó, jungkook hôn lên đôi bàn tay mềm mại của yn.

jk: tôi biết có hơi đường đột, nhưng liệu em có chấp nhận tôi không? quá khứ của tôi đã rất đau khổ, nhưng nhờ có em...

chẳng chờ hắn nói hết câu, yn ôm chầm lấy hắn, cười khúc khích.

yn: có, chắc chắn là phải chấp nhận chứ!

vậy là em và hắn đã chính thức yêu nhau, dù có hơi đột ngột một chút. chỉ vỏn vẹn hai tuần kể từ cái ngày vô tình gặp nhau trên phố, giờ đây họ đã không thể tách nhau ra. cứ nghĩ jeon jungkook là kiểu lạnh lùng, em còn sợ yêu hắn sẽ phải tẻ nhạt lắm chứ. ai mà ngờ, sau đêm hôm ấy, em thấy hắn năng ở nhà hơn hẳn. thông thường jungkook sẽ đi từ sáng sớm và về lúc em đã ngủ. bây giờ thì khác, mỗi sáng hắn sẽ đi chợ từ thật sớm, về nhà cũng là lúc em dậy và cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. tối thì 6 giờ đã về, vừa bước vào nhà, nhìn thấy em là đã lao vào ôm ghì lấy như thể xa nhau mấy kiếp không bằng.

yn: mấy nay anh về sớm thế?

jk: muốn về gặp douceur thôi.

rồi lại hôn lên mái tóc mềm thơm mùi kẹo ngọt của em.

còn vài ngày nữa là đến ngày nhận hộ chiếu, em còn đang suy nghĩ không biết nên xoay sở thế nào thì mẹ gọi.

"sao rồi con gái?"

yn: dạ, cũng ổn lắm, sắp được lấy hộ chiếu rồi ạ.

không biết sao hôm nay jungkook lại về sớm hơn mọi khi, đã từ bên ngoài xông vào nhà, lại gần ôm ghì lấy em.

jk: nay có quà cho douceur đấy!

em hoảng loạn đẩy hắn ra, lúc này jeon jungkook cũng đã hiểu, cuống cuồng định chạy vào nhà, nhưng mọi thứ đều đã bị mẹ em thấy hết.

"c...con đang ở với...người lạ sao?"

"mố???"

ba em mới nghe thấy thế, liền chạy tới giật lấy điện thoại của mẹ, lớn tiếng.

"thằng đó là thằng nào, đi ra đây ba mặt một lời nhanh lên!"

yn: b...ba, mọi chuyện không phải như thế đâu...

ấy vậy mà vừa mới nói có thế, jeon jungkook đã chạy lại ngồi cạnh em, ló mặt vào camera, dõng dạc.

jk: cháu chào bác, cháu là jeon jungkook, bạn trai của yn.

khỏi cần nói cũng biết ba em đã làm cho một tràng không kịp nghe. nào là sao lại yêu đương nhăng nhít như thế, rồi còn ở nhà đàn ông, rồi sao cậu kia lại dụ dỗ con gái tôi. tất nhiên là jungkook vẫn bình tĩnh giải thích từ đầu tới cuối. mãi một hồi ba em mới xuôi. thấy hắn cũng điềm đạm, trưởng thành, ba em cũng không nói gì nữa. nhưng mà vẫn ấm ức lắm, lần đầu con gái yêu mà hốt phải cái thằng ở đẩu đâu ra.

đến khi tắt máy, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm. còn hắn thì cũng thấy nhẹ lòng hơn vì có thể ra mắt ba mẹ em đường hoàng một chút, mặc dù ba em có vẻ không thích hắn lắm.

hôm nay, hắn dẫn em theo đến mộ của cô gái kia. giờ em mới thực sự được tận mắt chứng kiến sự quan tâm của jungkook đối với cô ấy suốt 2 năm qua. phần mộ gần như chẳng có chút bụi bẩn, xung quanh chẳng có mấy cỏ dại, và hoa thì vẫn luôn tươi tốt vì được thay đều đặn. em quỳ xuống, khẽ vuốt ve tấm bia, thầm biết ơn khi cô đã cho phép họ được đến bên nhau.

nói đoạn, em đứng dậy, để cho jungkook lau chùi. em cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn và trong lòng thì nao nao tiếc nuối. dù biết giờ em và hắn đã yêu nhau, nhưng nghĩ đến số phận của cô gái kia, em lại cảm thấy buồn.

thấy yn cứ đứng ngẩn ngơ, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ, hắn cười.

jk: sao, ghen hả?

yn: anh hâm à, sao em lại ghen được cơ chứ.

em bật cười, tên này bảo ngố thì cũng chẳng sai đâu. hôm trước được em tặng cho đôi găng tay màu hồng mà cứ ngẩn tò te mãi thôi.

jk: không phải ghen. sau này tôi già tôi cũng sẽ đến lau cho em mà.

yn: dạ?

hắn bật cười, cốc đầu em một cái.

jk: đi thôi.

tên này nghĩ cái gì trong đầu vậy trời?

ra khỏi nghĩa trang, lúc này em mới hỏi điều mà bấy lâu nay em luôn trăn trở.

yn: sắp tới, anh sẽ về hàn với em mà, đúng không?

thú thực, mấy đêm liền em không tài nào ngủ nổi. không cần nói cũng biết, jeon jungkook dường như chưa muốn rời khỏi đây một chút nào.

dù có là lí do gì đi chăng nữa, nhưng bản thân em lại không thể ích kỉ đòi hỏi ở hắn.

jeon jungkook đang nói cười, bỗng khựng lại, chẳng còn tươi như trước. hắn im lặng, chẳng nói gì. nói em không thất vọng là nói dối, em cũng biết buồn chứ. chỉ là, em hiểu tình cảnh của hắn bây giờ, thật éo le, và liệu em có thể cho mình cái quyền ích kỉ với người đàn ông này hay không?

mỗi ngày vẫn trôi qua như thế, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có em là mãi mang trong lòng nỗi lo lắng. kể từ hôm ấy, dường như jungkook cũng chẳng mấy khi về sớm nữa. nhưng mỗi khi về, thấy em gật gù trên sofa ngồi đợi, hắn vẫn sẽ lại gần ôm lấy em, rồi hôn nhẹ lên trán.

jk: douceur của tôi, yêu em.

vẫn là câu nói khiến em tan chảy.

ngồi trong công viên lồng lộng gió, tay trong tay, em cười híp mắt vì được đi dạo với hắn dưới ngọn tháp eiffel khổng lồ.

jk: douceur có thích không?

em gật đầu, phấn khích ra mặt.

thấy em vui vẻ như vậy, hắn cũng thấy tâm trạng thật thoải mái, nhưng dường như vẫn mang nặng một nỗi buồn thật khó diễn tả.

jeon jungkook ôm lấy em từ đằng sau, vẫn dịu dàng như mọi khi.

jk: douceur có nhớ cụ bà hôm trước không?

yn nói có, nhưng vẫn xao nhãng bởi đàn bướm dập dìu bên những khóm hoa rực rỡ.

jk: hôm ấy, tôi đã không dịch lại câu nói cuối cùng của cụ, nhớ chứ?

lúc này em mới chú tâm tới lời jungkook nói, quay lại nhìn hắn.

yn: cụ nói gì thế?

jeon jungkook mỉm cười, thủ thỉ.

jk: "vợ cháu đây à, đáng yêu quá!"

em đỏ mặt, thì ra ngày trước hắn đã nói với cụ rằng em là vợ của hắn, từ rất rất lâu rồi sao? không ngờ hắn lại bạo gan tới như vậy.

chợt nhớ ra điều gì đó, em gặng hỏi.

yn: vậy douceur là gì?

hắn hôn lên môi em một cái thật kêu, rồi cười khoái trá.

jk: không nói.

đúng là đồ đáng ghét mà.

yn: này, thế khi nào hai đứa mình bay về hàn, anh nói cho em biết nhé?

gương mặt jeon jungkook lại căng thẳng trở lại, em biết chứ, và em không thể chịu cảnh này mãi được.

yn: anh sẽ về với em mà, đúng không?

jk: tôi có quá nhiều thứ ở đây.

yn: thứ gì?

em hỏi, và cả người như lả đi khi thấy một jeon jungkook thật yếu đuối.

yn: anh còn lại gì ở đây? chị ấy sao? anh đã không về hàn mấy năm, cũng vì chị ấy đấy thôi?

em mếu máo, và hắn không muốn nhìn thấy em khóc chút nào.

yn: chẳng phải anh nói pháp không đẹp như em nghĩ, vậy tại sao lại không cùng em về nước?

jk: douceur, nghe tôi nói.

yn: mấy ngày nay anh luôn về khuya, em chẳng biết anh đi đâu cả. em không nói thôi, nhưng em cũng biết buồn mà?

jungkook nhìn người thương trước mặt đang càng lúc càng khóc lớn, hắn chẳng biết làm gì, ngoài cố gắng ôm lấy em. nhưng yn không chịu, cứ lẫy hắn ra. em chẳng cần một cái ôm nào của hắn cả, thứ em cần là câu trả lời thỏa đáng.

yn: anh định cứ mãi chôn vùi mình trong quá khứ đau thương ở đây sao?

jeon jungkook vẫn chẳng nói gì.

giờ thì em đã có câu trả lời rồi. yn bỏ đi, để mặc hắn đứng như trời trồng và trong lòng thì đầy một mớ bòng bong. mãi một lúc, hắn mới vội vàng chạy về nhà, khi mở cửa ra thì thấy căn nhà giờ là một mớ hỗn độn, và em, nước mắt lưng tròng, đang xách chiếc vali bên người cùng bao nhiêu là túi đồ lỉnh kỉnh.

jk: em bình tĩnh lại được không?

yn: là anh liệu anh có bình tĩnh được không?

em quệt hai hàng nước mắt, trông thật yếu đuối, và em không muốn mình như thế trước mặt jungkook.

yn: nếu anh chỉ đang cần một người để khỏa lấp nỗi trống vắng, xin lỗi, em không phải người đó.

em đi lướt qua hắn, cả cơ thể như vỡ vụn.

jk: douceur.

em ngoảnh lại, khẽ hỏi.

yn: gọi em là gì?

jk: douceur.

yn: nghĩa là sao?

jk: dịu dàng của tôi.

em cười khổ, cố gắng giữ bình tĩnh đến giây phút cuối cùng.

yn: là dịu dàng,

yn: hay là sự bao dung ngu ngốc?

tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn mình hắn trong căn nhà nhỏ, lặng lẽ, và đầy đau thương như trước ngày em tới. hắn vào phòng, nơi em từng ngủ. vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc ấy, nhưng chiếc lắc bạc và hàng tá món quà lặt vặt đã nằm lặng thinh trên chiếc giường kia rồi.

thuê cho mình một căn phòng trong khu nhà nghỉ tồi tàn, em lặng lẽ nhìn quyển hộ chiếu đã nhận cách đây mấy ngày mà jeon jungkook không hề hay biết. em đã nhận nó từ lâu, nhưng vẫn quyết định lưu lại đây vài ngày, vì muốn thuyết phục hắn quay trở lại hàn cùng mình. nhưng xem chừng là không được rồi. em bật khóc nức nở, mối tình đầu mới chớm nở giờ đã bị dẫm đạp không thương tiếc. em đúng là ngu mới đi đâm đầu vào yêu một kẻ mà đến em cũng chẳng biết gì về hắn. đúng vậy, đến cái tên "douceur" ngu xuẩn mà hắn gọi, đến giờ phút này em mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó. thứ duy nhất em biết, là hắn vẫn còn lưu luyến cô gái xấu số nọ tại đây, đến mức chẳng thể vì em mà từ bỏ.

em mở điện thoại, đặt vé máy bay. vốn dĩ muốn đặt luôn vào ngày mai, nhưng em lại cứ chần chừ mãi. cuối cùng lại đặt vào sáng ngày hôm kia.

thỉnh thoảng, em vẫn thường ghé qua khu chung cư của hắn, tuyệt nhiên chẳng thấy người cần thấy.

giờ thì hay rồi, em đã bị chơi cho một cú đau đớn như thế.

đúng như người nào đó nói, pháp không thực sự đẹp tới vậy.

em cười nhạt, đi một mạch tới nghĩa trang, nơi người vợ sắp cưới quá cố của hắn đã yên nghỉ. em lặng lẽ lau dọn, nhặt cỏ, rồi cứ ngồi im thin thít, chẳng nói gì. mãi một lúc, em mới có thể mấp máy môi, thì lúc ấy cổ họng đã nghẹn đắng.

yn: được chị tác thành, em thực sự biết ơn...

ngôi mộ lạnh toát, tuyệt nhiên là không chút phản ứng.

yn:...nhưng nếu chỉ có mình em là người cố gắng, thì chị có ra tay đến đâu cũng chẳng giúp được.

thấy mình cứ nói chuyện một mình đúng thật là ngớ ngẩn, em phủi tay rồi đứng dậy.

yn: em sắp phải đi rồi, em rất vui vì biết đến chị.

yên lặng một lúc, em nói, rồi lặng lẽ ra về.

yn: em là douceur, tạm biệt.

cuối cùng cũng tới ngày phải chia xa đất nước xinh đẹp mà tràn đầy nỗi buồn này. trước khi đi, em đã ghé qua khu chung cư, và đúng như em nghĩ, chẳng có ai cả.

cô đơn một mình giữa sân bay đông nghịt người. nhìn ai cũng có người đưa tiễn, em mới nhìn lại mình. ngày đi, em được ba mẹ tiễn, tâm trạng hồ hởi. và cả cái cảm giác khi được đặt chân tới đất nước mình hằng ao ước cũng vậy, thật quá đỗi vui sướng. mọi chuyện thay đổi chóng mặt chỉ sau 3 tuần ngắn ngủi. giờ đây, pháp, à không, paris, đã để lại trong em một nỗi buồn đến vỡ vụn. cả chuyến bay dài đằng đẵng, em cứ mãi miên man về những kí ức nhỏ nhoi giữa em và jeon jungkook. lẽ ra, em không nên có một jeon jungkook trong đời mới phải.

bước chân xuống sân bay quốc tế incheon, em như được về với thực tại. đúng vậy, đây mới thực sự là nơi dành cho em, chứ không phải một thành phố lãng mạn nào đó. em từ từ nhắm mắt lại, cố gắng quên đi tất cả kí ức đau buồn nhất, cố gắng nhìn về phía trước.

tiếng nói jeon jungkook như vẫn còn văng vẳng bên tai. em bật cười.

có lẽ sẽ phải rất lâu sau đó, em mới có thể quên đi được rằng, từng có người khiến em yêu rất nhiều, yêu tới mức mỗi ngày như chìm trong mật ngọt.

em mở mắt, nhưng tiếng nói của jeon jungkook vẫn vang vọng.

jk: douceur, mừng em trở về.

giọng nói này...yn ngoảnh lại.

yn: jeon...jeon jungkook?

jeon jungkook - tay cầm bó hoa, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, râu ria đã không còn, mà là một gương mặt điển trai. một vẻ hạnh phúc mà em chưa từng thấy.

yn - bất ngờ, xen lẫn tủi thân. nhào tới ôm lấy hắn, như để giải tỏa nỗi nhung nhớ suốt mấy ngày nay.

vậy ra, mấy đêm liền jeon jungkook về muộn là để giải quyết mọi thủ tục, để được về hàn quốc cùng em. vậy mà em lại trách cứ hắn, lớn tiếng với hắn như vậy.

giờ đây, chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc đến tột cùng đang len lỏi trong hai trái tim.

jk: tôi nhớ em, douceur của tôi.

em hôn lên môi hắn, rồi cười khúc khích.

yn: em cũng nhớ ian lắm!

đại hàn dân quốc lại chào đón một đôi tình nhân, hứa hẹn một tương lai đầy viên mãn.

dịu dàng của jeon jungkook, thật giỏi, vì đã cứu hắn khỏi vũng bùn tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thoát ra.

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro