Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu mơ màng mở mắt. Một tầng sương trắng mỏng vẩn quanh đôi mắt xanh. Anh chớp mắt thêm vài lần, tầng sương đã thành tấm rèm mỏng, buông rũ.

Quá rõ ràng, đây là một nơi nghỉ ngơi của người nào đó, gồm đệm, chăn, và rèm, anh đoán thế. Khẽ cử động thân, Giyuu nhăn mày khi một trận đau truyền từ thân dưới. Cắn răng chịu, Giyuu ngồi hẳn dậy.

"Giyuu~"

Bản năng của một kiếm sĩ trỗi dậy, tay theo thói quen đưa sang bên hông, và anh chợt nhận ra, ngoại trừ tấm haori hai màu quen thuộc và tấm chăn trắng, anh chẳng còn gì cả.

"Giyuu, đã tỉnh rồi à?"

Đôi mắt xanh liếc qua cánh cửa phòng vừa mở. Gã đàn ông tóc dài bước vào, trên tay là cây quạt vàng phe phẩy. Giyuu thận trọng quan sát gã.

Gã đàn ông trên môi không ngừng mỉm cười, vén nhẹ tấm rèm, ngồi xuống bên cạnh Giyuu. Đôi mắt gã dò xét khắp cơ thể anh, và dừng lại tại vết cắn gần xương quai xanh, vị trí mà anh không thể nhìn thấy.

Giyuu đưa tay nắm chặt lấy haori và tấm chăn. Trong trường hợp xấu nhất, với sức lực của một đại trụ, anh có thể siết cổ gã đàn ông.

Giyuu chau mày liếc nhìn gã đàn ông cứ nhìn anh bằng ánh mắt dò xét kì lạ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh bắt đầu mở lời:

_ Đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?

Gã đàn ông thôi dò xét cơ thể anh, gã xếp quạt mỉm cười. Ngón tay thon dài đưa ra, chạm nhẹ vào giữa trán Giyuu, gã mở lời:

_ Nhìn ta này, Giyuu~

Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, màng sương dần che phủ lấy đôi mắt Giyuu. Phút chốc, anh ngã nhào vào lòng người đàn ông.

_ Giyuu ngoan, đã đói chưa? - Gã hỏi

Giyuu chồm lên, hôn lấy đôi môi gã. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, rồi cũng từ từ thuận theo, dần áp đảo Giyuu.

_ Ta muốn... ăn Douma đại nhân...

.
_____________
.

Douma thành công bắt được Thủy trụ Tomioka Giyuu, thành công thôi miên được anh thành một kẻ khác. Một con người khao khát dục vọng, luôn luôn tôn thờ gã. Nhưng dù thế, Douma bản chất là một gã đàn ông tham lam với cái bụng không đáy. Thôi miên và làm tình, đối với gã chưa đủ. Douma thích làm tình với Giyuu trong trạng thái tỉnh táo nhất, háo hức xem anh yếu ớt chống cự để rồi gục ngã vào bể dục đen đặc.

Nhưng trước mắt, cứ tận hưởng Tomioka Giyuu này đã...

.
___________
.

Giyuu ôm lấy cổ gã đàn ông, khiến gã vùi sâu hơn vào ngực anh. Thủy trụ Tomioka Giyuu trong trạng thái bị thôi miên, vô cùng dâm đãng, vô cùng đáng yêu, vô cùng tôn thờ Douma. Những gì gã muốn, anh đều làm, tất cả mọi thứ.

Douma ngậm mút điểm nổi trên ngực Giyuu, dày vò đến sưng đỏ cương cứng. Ngực Giyuu chỉ là khối cơ bắp xuất hiện sau hàng đống bài luyện tập dành cho một đại trụ, không to và mềm như phụ nữ, nhưng vẫn khiến gã phát nghiện. Bàn tay gã lần mò sang đầu ngực phía bên kia, vặn vẹo đủ hình thù. Móng tay dài khảm lên từng vết cào, khiến Giyuu đau mà bật thành tiếng ư a không rõ nghĩa.

Vui đùa chán chê với bờ ngực, gã lần mò đến đôi môi anh, hôn sâu. Giyuu bắt đầu thấy khó khăn trong việc hít thở, nhưng không chối bỏ Douma. Ngược lại, anh đưa tay ấn vào cổ gã, đẩy gã vào sâu hơn. Đương nhiên, Douma cũng ngại khách khí.

Douma dứt khỏi môi Giyuu sau một lúc lâu say sưa. Vì Giyuu vẫn là con người, con người rất dễ chết ngộp. Và sẽ chẳng vui vẻ gì khi món đồ chơi gã đang yêu thích chết một cách nhảm nhí.

Douma trầm ngâm suy nghĩ. Gã đã thôi miên, và làm tình cùng anh hơn vài tháng rồi. Và gã nghĩ bấy nhiêu cũng đủ để bẻ gãy tinh thần của vị Thủy trụ lãnh đạm đó. Douma đang nghĩ đến chuyện thôi không thôi miên Giyuu nữa. Khi đó, chuyện gì sẽ xảy ra?

Douma không nghĩ thêm. Gã là một tên luôn tò mò với những thú vị. Và việc xem phản ứng của một đại trụ nằm dưới thân một con quỷ chính là thú vị nhất.

Giyuu sốt ruột nhìn Douma. Anh choàng tay ôm lấy cổ gã, vụng về hôn. Và rồi "tách" một tiếng, Douma gõ lên trán anh, và Giyuu như đông cứng.

Giyuu chớp mắt một vài lần. Và rồi anh chau mày gầm lên.

_ Tên Khốn!!!!!!!!!!!

Douma vẫn giữ nụ cười, từ lúc nào đã cầm lấy cây quạt. Gã hất nhẹ tay, băng liên xuất hiện, dây leo cuốn lấy trói chặt Giyuu, chen chúc vào khoang miệng anh làm loạn.

Giyuu không nhớ gì về quãng thời gian bị thôi miên. Nhưng khi nãy nhìn thấy, bản thân loã lồ ôm hôn gã Thượng Nhị Nguyệt Quỷ, anh đã đủ hiểu mọi chuyện. Anh nghiến răng tràn đầy phẫn nộ. Phải giết chết tên khốn kia, rồi mổ bụng tự sát, như thế may ra mới hạ hoả.

Giyuu bị giam cầm lâu ngày, thân thể đã sớm không còn linh hoạt. Nếu là bình thường, cũng không chắc một mình anh kham nổi Thượng Nguyệt Quỷ, nói gì đến tình thế ngặt nghèo như thế này.

Douma im lặng phe phẩy quạt, lặng lẽ xem Giyuu đem từng sắc mặt biến đổi muôn kiểu, tựa như xem một vở kịch hay. Gã cười khúc khích. Kịch hay, thì phải có cao trào chứ.

Dây leo theo sự điều khiển của gã cuộn nhào trong miệng Giyuu, nước bọt nuốt không trôi mà trào ra. Giyuu yếu ớt phản kháng. Tứ chi đều bị dây leo khoá chặt. Dây leo băng lạnh lẽo ma sát vùng da thịt, khiến anh rợn người.

Mãi mê chống cự, Giyuu suýt thét lên khi nhận ra, ngón tay của Douma đang lần mò đùa nghịch nơi cửa huyệt.

Dây leo lại siết chặt hơn, kéo tay anh trói trên đầu, đồng thời kéo rộng hai chân ra để Douma tiến gần hơn. Gã nở nụ cười, đưa một ngón tay vào hậu huyệt. Ngón tay thon dài, cùng móng tay nhọn chọc sâu vào điểm gồ bên trong, ngọ ngậy liên hồi.

Dây leo vừa rời đi, Giyuu cắn môi đến bật máu, nhờ cơn đau níu giữ lại lí trí. Anh không nhớ bản thân đã ra sao trong quãng thời gian trước, chỉ biết rằng, len lỏi tận sâu trong tâm, Giyuu yêu thích cái cảm giác này.

Cảm giác gã chà đạp anh, hành hạ anh, giày vò đến chết đi sống lại.

Cơ thể này, đã không còn là của anh nữa rồi...

Nước mắt Giyuu bắt đầu chảy ra. Một chuỗi ngày tháng trong quá khứ hiện về chậm rãi, như xát thêm muối vào vết thương của anh. Giyuu không thể nào trở về được nữa, không thể nào gặp lại mọi người nữa.

Người dưới thân bắt đầu thổn thức, Douma cũng ngưng làm loạn.

_ Sao thế sao thế? Giyuu thích đến phát khóc sao?

Giyuu nghe thấy giọng nói có phần phấn khích của gã, kích động cực độ, dùng hết sức bình sinh vùng lên đập mạnh vào trán gã. Douma không cảm thấy đau, chỉ bất ngờ mà lùi lại, dây leo cũng nới lỏng ra.

Giyuu nằm phủ phục trên đệm, thở dốc. Vầng trán do va đập mà đỏ tấy, hơi sưng phồng. Gã tạo vẻ mặt xuýt xoa, giọng đều đều.

_ Không ngoan nha. Ai cho Giyuu phương hại bản thân chứ? Ta sẽ rất lo đó.

Douma cười khúc khích. Gã đã sớm nhận ra hậu huyệt của Giyuu siết chặt lấy ngón tay gã. Chứng tỏ anh đã gần như bị khuất phục rồi.

Dây leo một lần nữa lần mò đến, dang rộng chân Giyuu ra. Douma phút chốc trên cơ thể đã không còn mảnh vải, lộ ra cự vật sưng to dựng thẳng

.....



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro