05. Cùng nhau tạo nên tuổi thơ của riêng hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hầy...

Anh thở dài khi cùng Ash tản bộ quanh công viên giải trí gần nhà. Ash là đồ ngốc! Đã định dẫn hắn đi xem vẻ đẹp của Tokyo cơ mà. Cũng tại hắn cứ nằng nặc đòi ở cạnh anh với cái lí do là anh "sợ Ash biến mất". Và giờ hắn đang chỉ trỏ xung quanh công viên như một đứa trẻ lên 3. Anh cứ như bà mẹ đi dắt con đi chơi công viên vào ngày chủ nhật ấy. Thật ra thì...anh muốn hắn có một tuổi thơ mới. Một tuổi thơ hạnh phúc bên người thân, một tuổi thơ không phải luôn cảnh giác trước những người xung quanh. Vì bảo vệ anh mà Skipper, Shorter, cả dì và bố của hắn...Nước mắt hắn chảy dài trên má. Kể cả khi hắn vẫn luôn ích kỉ giữ Ash bên cạnh mình...

- Eiji?

Anh giật mình, lau vội nước mắt. Nếu đã ích kỉ đến như vậy, anh nhất định phải khiến Ash trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Để hắn không còn cô đơn nữa, không còn ám ảnh về quá khứ đau buồn. Nhất định sẽ cho Ash một tuổi thơ mà hắn hằng mong muốn.

- Tôi tới đây!

**

- Ash, Ash, chúng ta chơi trò này đi!

Ánh mắt anh hào hứng, tay thì vung vẩy hai cái vé chơi trò tàu lượn siêu tốc. 

- Nếu là điều anh muốn...được thôi.

- Đi thôi, đi thôi..

Anh kéo tay Ash. Hắn mỉm cười. Ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi..Bóng lưng của anh, đôi tay đang nắm chặt lấy bàn tay hắn,..thật ấm áp. 

**

- Eiji, anh có sao không?

Hắn lo lắng nhìn anh. Nãy Eiji chơi quá chớn thành ra giờ mặt tái mét nhìn thấy tội. 

- Er..r..tôi khô..ng..ưa...ọe....

Eiji vừa làm điều tồi tệ với cái cây. Anh chẳng ổn chút nào. Sau khi xả hết sự nôn mửa của mình vào một cái cây đáng thương, Ash dìu anh vào cái ghế gần đó, hắn nói:

- Em sẽ đi mua nước.

- Ừm...

Một Eiji xanh lét vắt nửa người trên cái ghế gỗ dài khiến đám trẻ con khóc thét. Quay lại với Ash, bằng trí thông minh của mình, hắn đã nhanh chóng tìm ra chỗ mua nước gần đó và xếp hàng. Hắn khá là lo cho Eiji chắc là bây giờ anh đã và đang xả ra một cái cây khác. Điều đó khiến hắn khá buồn, hắn không muốn vì hắn mà Eiji lại thành ra nông nỗi này. Hắn muốn có một buổi hẹn hò vui vẻ -hoặc chi ít là mình hắn nghĩ vậy. Ash thở dài. Hắn mua một chai nước và một ít đồ ăn nhẹ, mong là hắn không đến trễ. Đang quay về chỗ Eiji, hắn bất ngờ bị một thằng cha già trông như là côn đồ chặn đường. Tên này rốt cuộc muốn gì đây? Hắn nhìn chằm chằm vào mắt kính đen của tên côn đồ đó. Tên đó chỉ nói:

- Theo tao!

Thực sự hắn chỉ muốn xử lí tên này ngay và luôn nhưng vì đây là nơi công cộng. Hơn nữa, nếu gây sự ở đây thì bảo vệ sẽ chú ý, khiến những đứa trẻ sợ hãi và hắn không hề muốn Eiji phải phiền lòng. Hắn đành chiều theo ý của tên kia. Khi đã vào một góc khuất tầm nhìn, hắn mới nói:

- Mày muốn gì?

- Muốn vui vẻ với mày và tất nhiên không phải là miễn phí. 

Tên đó rút ra từ trong túi áo cái thẻ ngân hàng được mạ vàng. Số tiền trong đó có thể lên đến hàng trăm tỷ dollar, hắn ám chừng. Cơ mà tên bẩn thỉu này nghĩ mình là ai mà nói với hắn như thế, hắn không phải là một tên điếm. Ngay khi hắn định tung cú đấm đầy sức mạnh của mình vào mặt tên cặn bã đó thì một bóng đen nhanh như chớp xuất hiện và...huỳnh!Tên đó ngã lăn ra đất. 

- Mày là ai mà dám bắt Ash của tao phải nghe những lời nói bẩn thỉu của mày..h..ả...ọe....

Eiji vừa nôn thẳng vào mặt tên cặn bã. Vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của mình, anh còn bonus thêm một cú đá thẳng vào của quý của tên đó. 

- Đó là Judo, với lại tôi cũng khỏe hơn rồi.

Eiji giơ ngón cái, miệng cười toe toét.

- Cơ mà anh vừa nói là "Ash của tao" phải không?

Eiji đỏ ửng mặt. Hông..hông phải....anh chỉ là cuống quá hóa nhầm thôi mà...Anh là ai mà bắt Ash phải là của anh chứ? Ngại quá, còn nói trước mặt Ash nữa chứ...Tim anh đập không dừng...A...phải làm sao đây?

- Eiji..

- Hử?

Theo phản xạ anh ngửng đầu lên. Một que pochi phủ đầy vani đưa thẳng vào miệng. Anh ngớ người. Ể? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Trong lúc Eiji trong trạng thái đơ thì Ash giữ mặt anh, miệng thì nhanh chóng ăn phần chocolate sang cả phần vani. Đến khi môi kề môi, Eiji mới nhận ra Ash đang hôn mình. Một nụ hôn thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Eiji muốn thăng ngay và luôn. Anh đã hồn lìa khỏi xác rồi. Tim anh không kiểm soát đến nỗi phải bye bye cơ thể để nhảy ra ngoài. Ash vừa hôn anh, cướp đi nụ hôn đầu, à nhầm,nụ hôn thứ hai của anh.

Bonus nhỏ cho ngày chủ nhật:

Một chút ngọt ngào để tiến vào thứ hai căng hơn dây đàn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro