1.1 Kento Nanami (JJK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nanami, ngày nào anh cũng về đúng giờ, anh có phải chú thuật sư không vậy?"

Nanami ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai chân mở rộng, dựa gáy vào thành ghế, lơ mơ mở mắt, nhàn nhạt đáp khi chưa tỉnh táo.

"Chú thuật sư cấp 1."

Rin đặt tay lên vai anh ta, vuốt ve áo khoác màu xám.

"Anh nên cởi áo khoác ra rồi hẵng ngủ chứ."

Nanami đẩy kính theo thói quen.

"Anh chỉ chợp mắt một lát thôi."

Rin ngồi lên đùi anh ta, ngửa mặt cọ cọ má vào cằm Nanami.

"Hôm nay thế nào, anh có bị thương ở đâu không?"

Nanami lắc đầu. Dù có dáng vẻ mệt mỏi khi ở nhà nhưng Nanami cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Dù vậy, anh ta khôn ngoan và cẩn trọng nên sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Rin áp tay lên má Nanami, kéo anh ta cúi xuống nhìn mình. Ánh mắt Nanami lúc nào cũng sắc lạnh, gương mặt lạnh lùng chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, nhưng Rin biết anh ta là người như thế nào. Dù cho cảm xúc mãnh liệt đến đâu thì cũng hiếm khi Nanami biểu lộ ra ngoài. Trừ khi…

Rin tháo chiếc cà vạt da báo nổi bật ra, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào trong áo vest, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc qua lớp áo sơ mi màu xanh nhạt. Dạo gần đây công việc bận rộn hơn, tần suất chiến đấu của Nanami cũng tăng lên nhưng anh ta vẫn luôn cố gắng về nhà đúng giờ. Anh ta thường tan làm lúc sáu giờ chiều. Nanami rất ghét tăng ca, dù chỉ một phút.

"Cơ thể săn chắc này có chút mệt mỏi rồi."

Rin thì thầm.

"Công việc mà."

Nanami đáp.

"Thả lỏng chút đi."

Tay Rin bóp bóp ngực của Nanami, lướt qua hạt đậu nhỏ liền dừng lại trêu đùa, ngắt nhéo rồi gẩy gẩy ngón tay khiến nó đứng thẳng lên.

"Anh không nhạy cảm ở chỗ đấy đâu, anh không giống em. Chẳng hiểu sao em lại thích chơi đùa nó."

"Em không nghĩ vậy đâu."

Rin vén áo khoác sang một bên rồi cúi đầu hôn lên ngực Nanami, sau đó cắn nhẹ đầu ngực rồi mút mạnh. Nanami hơi giật mình một chút, sau thì chỉ hừ nhẹ một cái. Anh ta vẫn thả lỏng cơ thể và ngồi yên trên ghế, dường như không quan tâm lắm việc Rin chơi đùa trên người mình.

Dù vậy, cơ thể mệt mỏi sau nhiều ngày chiến đấu của Nanami cũng dần nóng lên. Thật ra anh ta cảm thấy bị kích thích ngay khi Rin đặt cặp mông căng tròn ấy lên đùi mình, cọ làn da mịn màng lên cằm mình, áp bầu ngực mềm mại vào người mình. Bàn tay nhỏ của Rin như một con rắn nghịch ngợm, không ngừng xoa nắn ngực Nanami. Cơ thể đàn ông tích tụ lâu ngày như vậy, có thể không phản ứng sao?

Ngoài mặt thì Nanami lại không biểu hiện một chút gì ra, khuôn mặt lạnh băng thờ ờ khiến Rin càng gia tăng kích thích. Rin biết Nanami vốn như vậy, nhưng vẻ mặt không cảm xúc đó khiến Rin phải suy đoán quá nhiều, không biết được anh ta đang nghĩ gì.

Đến khi ngực áo Nanami ướt một mảng khiến hạt đậu nhỏ đứng thẳng lộ rõ ra thì Rin mới dừng lại. Cô nàng choàng tay lên cổ Nanami, rướn người lên rồi hôn lên cằm anh ta. Nanami cúi xuống, Rin liền hôn lên môi. Hai người từ chậm rãi thăm dò rồi đưa lưỡi ra, dần dần quấn lấy đối phương.

Nụ hôn sâu dần và tạo ra những âm thanh chóc chóc trong căn phòng tĩnh lặng.

"Ha…"

Rin chủ động dừng lại khi cảm thấy đầu óc choáng váng vì nụ hôn dài. Khuôn mặt Nanami hơi đỏ lên, chân mày hơi cau lại nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh băng như cũ.

Rin rướn người lên hôn lên cổ Nanami, liếm rồi mút lấy hầu kết đầy nam tính. Nanami hừ nhẹ, nơi này của anh ta có chút nhạy cảm. Rin liếm mút say mê khi mà yết hầu của Nanami không ngừng lên xuống, hơi thở cũng không kiềm chế được mà nặng nề hơn.

Nanami nhìn xuống Rin, Rin nhìn anh ta, nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi.

"Anh biểu cảm một chút đi, khuôn mặt lạnh băng vậy là có ý gì!"

"Anh vẫn luôn như vậy, em biết mà. Muộn rồi, anh đi tắm trước nhé."

Rin gật đầu rồi rời khỏi người Nanami. Rin nấu và hâm nóng lại vài món ăn đơn giản trong khi Nanami tắm. Sau khi cô nàng tắm xong thì hai người mới ngồi vào bàn ăn cơm. Nanami nhìn Rin gợi cảm trong bộ đồ ngủ sa tanh màu trắng đục. Quần đùi khiến đường cong mông quá rõ ràng, bầu ngực căng tròn cũng vểnh lên dưới lớp áo hai dây mỏng manh. Rin vẫn thường mặc thoải mái như vậy ở nhà, có điều hôm nay anh ta vừa bị kích thích một chút nên bụng dưới trở nên hơi nhộn nhạo.

Nanami đảo mắt đi nơi khác.

"Ăn cơm thôi."

"Vâng. Mời cả nhà ăn cơm!"

"Ừ, mời em."

Ăn cơm xong, Nanami thả lỏng người trên ghế xem tivi còn Rin dọn dẹp bàn ăn rồi rửa bát.

"Lần sau anh sẽ rửa."

"Được mà, cứ để em."

Rửa bát xong, Rin đem ra một đĩa hoa quả rồi ngồi cạnh Nanami, thong thả cùng xem ti vi.

"Hôm nay anh có mệt lắm không?"

Rin dựa vào vai Nanami, nhỏ giọng hỏi.

"Không, hôm nay khá nhẹ nhàng."

"Vậy sao, vậy thì em nghĩ anh nghỉ ngơi đủ rồi đấy. Đợi chút, em cho anh xem cái này."

Nanami không trả lời, chỉ liếc mắt một cái khi Rin chạy đi.

"Nhắm mắt lại đi Nanami, và đưa hai tay anh ra sau lưng."

Nanami dù không mấy hứng thú với những trò mèo của Rin nhưng luôn làm theo lời cô nàng.

"Không phải, anh quay lưng về phía em. Đúng rồi, đưa hai tay của anh ra sau như thế này này."

Nanami không hỏi lại, chậm rãi xoay người rồi đưa hai tay về phía sau. Không một động tác thừa, Rin nhanh chóng bập chiếc còng tay vào tay Nanami. Đến khi anh ta giật mình phát hiện ra thì đã không thể làm gì được, hai tay bị khóa lại mất rồi. Nanami vẫn bình tĩnh.

"Rin."

Rin thích thú cười khúc khích, vui vẻ ngồi lên người hắn, hai chân dạng sang hai bên. Rin ôm cổ hắn.

"Ngài chú thuật sư cấp 1 đây chẳng cảnh giác gì cả. Em bắt được anh rồi!"

Nanami thản nhiên nhìn xuống Rin.

"Đừng nghịch nữa, muộn rồi. Em biết là thứ này không thể giữ nổi anh… !?"

Nanami vừa nói vừa định giật tay ra. Đúng là còng tay bình thường không thể giữ nổi anh ta dù chỉ một giây.

"Cái này…"

Rin cười híp mắt.

"Còng tay thường thì anh lại bóp nát mất, cái này là chú cụ đấy, hay không?"

Nanami nhìn Rin.

"Em lấy thứ này ở đâu?"

"Ở đâu thì em không biết, nhưng Maki-chan đưa nó cho em. Chú cụ của nhà Zen'in thì phải."

Nanami hơi nhíu mày.

"Anh không biết tại sao Maki lại có nó, nhưng sao nó lại đưa nó cho em?"

"À, vì em hỏi mấy đứa nhóc là có cái còng tay nào có thể trói được chú thuật sư không."

"Em nói gì với đám trẻ con vậy."

Rin nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Anh đừng đánh trống lảng nữa, dù sao thì em cũng bắt được anh rồi. Em biết anh đủ năng lực để thoát ra khỏi nó, nhưng không phải bây giờ, vì anh "tan làm" rồi."

Nanami bất lực thở dài.

"Được rồi, em muốn làm gì với nó?"

Rin nhìn Nanami, liếm môi.

"Em muốn xem anh biểu cảm nhiều hơn một chút."

"..."

Rin vẫn ngồi trên đùi Nanami, mông và ngực cọ sát vào đùi và ngực anh ta khi cô nàng rướn người lên hôn. Nanami không chủ động phối hợp như lúc nãy mà để Rin tự tiến tới, chỉ là anh ta chưa bao giờ từ chối Rin. Rin biết Nanami luôn lạnh lùng như vậy nên phải cố gắng hơn để làm tan khối băng này. Rin mút môi anh ta, đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng rồi sục sạo khắp nơi. Nanami không phối hợp nhưng cũng không trốn tránh, để lưỡi Rin mặc sức cuốn lấy lưỡi mình.

Rin không hề giận khi Nanami không đáp lại, dù ánh mắt anh ta vẫn sắc lạnh tưởng như vô cảm, nhưng hai tai đỏ rực lên rồi. Đã lâu không làm chuyện này cộng thêm sự mệt mỏi khi phải chiến đấu nhiều ngày, chỉ cần thả lỏng một chút là cơ thể đã biểu tình rồi. Nanami đã bị Rin kích thích lúc chiều, thật khó khăn để giữ bình tĩnh mãi.

Bờ mông căng mẩy của cô nàng liên tục chà sát vào đùi anh ta, như có như không đẩy cô bé của mình đến hạ bộ. Nanami cảm thấy mình không thể giữ bình tĩnh được thêm nữa, liền cau mày, trầm giọng nói.

"Được rồi, Rin. Đến đây thôi, đến giờ đi ngủ rồi."

"Còn sớm mà."

Bàn tay Rin luồn vào trong áo phông, ve vãn cơ thể Nanami từ bụng đến ngực, xoa nắn khắp nơi rồi vòng ra sau lưng. Cơ thể mỏi mệt được bàn tay mềm mại xoa dịu thật sự dễ chịu. Nanami thở dài.

"Rin."

Rin không đáp lại, vẫn ngoan cố sờ mó khắp người Nanami vừa ngửa lên gặm cắn yết hầu. Giọng Nanami trở nên trầm đục và khàn hơn, thiếu kiên nhẫn muốn giật tay ra.

"Rin. Đủ rồi."

Rin ngửa lên nhìn Nanami, chạm mắt với ánh nhìn không cảm xúc của anh ta.

"Anh không muốn thật à?"

Giọng nói nũng nịu của Rin khiến lồng ngực Nanami run lên, nhưng anh ta vẫn kiên định trả lời.

"Không."

"Thật sao?"

Rin ôm cổ anh ta, không ngừng chuyển động hông ma sát phần dưới cơ thể vào nhau.

"Em không nghĩ vậy đâu, cơ thể anh thành thật hơn cái miệng anh đó."

Để đẩy nhanh tiến độ hơn một chút, Rin cởi áo ra trước mắt Nanami. Cổ họng anh ta ngay lập tức trở nên khô khốc, yết hầu không chủ động được mà lên xuống không ngừng khi hai bầu ngực nảy nở bật ra trước mắt. Đôi mắt lạnh lùng trở nên đen thẳm, không tự chủ được mà dán vào cơ thể Rin.

Rin cảm nhận được hơi thở nóng rực nặng nề đang được Nanami kiềm chế lại, khuôn mặt lạnh băng đang nhìn mình chằm chằm kia thực chất lại nóng rẫy ở bên trong.

Rin vén áo Nanami lên đến cổ rồi sà vào người anh ta, ôm chặt lấy. Hai bầu ngực Rin ép chặt vào người Nanami mà không có một lớp vải nào chắn ngang. Da thịt mát lạnh chạm vào nhau liền trở nên nóng rực, đầu óc Nanami liền căng thẳng hơn. Hai bàn tay Rin vuốt dọc sống lưng Nanami rồi luồn vào trong quần bóp mông.

"Rin."

Giọng Nanami khản đặc nhưng vẫn mạnh miệng từ chối.

"Đủ rồi đấy. Rin."

"Miệng anh nói thế..."

Rin ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên vai Nanami, vừa nói vừa áp sát bên dưới vào đũng quần anh ta.

"...nhưng dưới này dường như không nghĩ thế."

Dưới kích thích như vậy, Nanami không phải thánh thần để mà không cương lên. Đũng quần ngủ đã căng lên một khối rồi. Rin vuốt ve mặt anh ta.

"Nanami, dù anh cố chẳng biểu hiện ra, nhưng dưới này của anh cứng ngắc nãy giờ rồi. Em đoán là anh đang thiếu kiên nhẫn."

"Hừ. Nếu em xuống khỏi người anh ngay bây giờ, chỉ một lát là nó dịu lại thôi."

Rin đặt một tay lên đũng quần Nanami, bóp nhẹ khối gồ ghề ấy.

"Em không nghĩ thế đâu, anh cứng đến thế này dù em chưa chạm vào, nếu không bắn ra, em nghĩ là anh sẽ cương đến sáng mai đấy."

Nanami nhíu mày không đáp, cố gồng mình khi Rin xoa nắn hạ bộ mình bên ngoài lớp quần ngủ. Rin chà tay bên ngoài, vừa hôn lên ngực Nanami và thì thầm.

"Anh có muốn thử không? Em sẽ rời khỏi người anh nhưng không tháo chiếc còng tay này ra. Chúng ta cùng xem lúc nào nó rũ xuống, hay là anh sẽ cương cứng đến sáng mai. Thế nào?"

Nanami nhíu mày. Anh ta không nghĩ mình sẽ cương đến sáng mai, nhưng chắc chắn sẽ là một đêm khổ sở. Dù cứng nhắc đến đâu thì bản thân Nanami cũng biết rõ nhất là mình đang hứng và cứng đến mức nào.

--

Vui lòng dẫn link wattpad của Lyn nếu muốn share. Nếu thấy reup, chuyển ver thì mình sẽ drop ngay ạ.
Cảm ơn mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro