2.1 Gojo Satoru (JJK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhảy dựng lên khi Gojo Satoru mở cửa vào nhà, áo sơ mi trắng dính đầy máu nhìn rất đáng sợ.

"Anh!"

Tôi hét lên, chạy gần tới anh ấy.

"Chuyện quái gì vậy?"

Satoru gãi đầu, trái với chiếc áo máu me be bét, anh ta nhe răng cười.

"Ha ha, không phải bị thương gì đâu, sao có thể bị thương trước lũ tép riu được, nhưng dính chút máu trông ngầu đúng không?"

Tôi nghiến răng, không ngần ngại nhảy lên túm lấy mái tóc trắng đang dựng đứng lên vì băng che mắt.

"Anh có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Mặc đồng phục bình thường đi, cớ gì lại mặc áo sơ mi trắng rồi vấy bẩn nó!"

Tôi biết anh ta chẳng đau đâu nhưng vẫn la oai oái rồi giải thích.

"Hôm nay anh có việc nên mới mặc mà, rụng tóc bây giờ! Anh mà hói thì người chịu sẽ là em đấy, Rin!"

Satoru bị tôi túm tóc nên phải khom người xuống, gương mặt dí sát vào mặt tôi. Anh ta kéo băng che mắt xuống, đôi mắt xanh biếc với hàng mi trắng dài nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bị vẻ đẹp hút hồn đó tấn công trực diện, không kịp phòng thủ mà buông tay ra. Trong một khắc tôi trở nên ngẩn ngơ, Satoru đã nhanh tay ôm lấy tôi, kéo tôi áp sát vào cơ thể săn chắc.

"Em vẫn như vậy, tôi đẹp đến thế à?"

Nhìn vẻ mặt cợt nhả của Satoru, tôi tức giận đẩy anh ta ra nhưng không được, Satoru không cần dùng sức cũng trói buộc được tôi.

Mùi máu tanh trên người anh ta xộc lên mũi tôi. Tôi cau có đấm vào ngực Satoru.

"Buông ra, kinh chết đi được! Sao anh có thể ôm em khi áo anh đầy máu!"

Satoru ngay lập tức buông tay khiến tôi suýt ngã. Anh ta vẫn giữ nguyên hai tay đang giơ lên, nhìn tôi.

"Vậy làm sao mới được ôm?"

Tôi cau có nhìn áo mình dính bẩn theo, tức giận đá vào chân anh ta một cái.

"Cởi cái áo chết tiệt đó ra và tắm rửa sạch sẽ chứ gì nữa. Anh làm bẩn cả áo em rồi!"

Satoru ngay lập tức cởi áo ra, phơi bày cơ thể trắng trẻo mịn màng, cơ bắp cuồn cuộn khác hẳn với khuôn mặt xinh đẹp kia. Tôi vô thức nuốt một cái rồi quay đi.

"Đói không, em sẽ nấu gì đó."

Trong một tích tắc, Satoru đã ở sát bên tai tôi, thì thầm.

"Tắm chung đi, Rin."

Tôi vừa lắc đầu vừa đi thẳng vào bếp.

"Em từ chối."

Satoru hỏi lại một câu "thật à?", tôi kiên quyết lắc đầu nên anh ấy cũng không hỏi lại nữa. Tôi thay áo rồi nấu ramen. Khi tôi xếp hai bát ramen và đồ ăn kèm ra bàn thì Satoru cũng tắm xong, thản nhiên ngồi xuống ghế, lắc lắc mái tóc ướt. Thấy ánh mắt lườm nguýt của tôi, anh ấy nhe răng cười.

"Khô ngay ấy mà."

Nói rồi Satoru bắt đầu cầm đũa và thìa lên.

"Mời em."

Tôi nhìn Satoru cúi đầu ăn miếng mì, mi mắt rũ xuống cũng khiến tâm tư tôi nhộn nhạo. Hàng mi trắng dày, dài và cong che bớt đôi mắt xanh biếc như đá quý. Satoru rất đẹp, tôi thường khen anh ấy xinh đẹp, nhưng anh ấy cũng vô cùng nam tính. Với cái tính cách khó nắm bắt ấy, anh ấy được nhiều người yêu quý nhưng có vẻ người ghét nhiều hơn.

"Em nhìn anh mãi thế?"

Satoru không nhìn tôi mà chậm rãi hỏi.

"Sáng nay em gặp nhân viên của trường, họ nói anh phải chính đốn thái độ đấy."

Satoru vẫn thản nhiên ăn, lơ đãng hỏi lại.

"Thái độ gì?"

"Gác chân lên bàn, hỗn láo với hiệu trưởng, gì nữa nhỉ, em chẳng nhớ hết."

Satoru không trả lời mà chỉ nhếch miệng cười. Tôi vừa ăn vừa liếc anh ấy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính cách thì không đẹp lắm. Đến tôi cũng cảm thấy vậy, vừa ghét vừa yêu, yêu đến không dứt ra được.

"Anh dọn đi."

Tôi dựa vào ghế, thở dài rồi xoa xoa bụng. Satoru vui vẻ đồng ý. Trong lúc anh ấy rửa bát, tôi ngồi ở ghế và bắt đầu "lên lớp".

"Ông già... ý em là ông hiệu trưởng đã già rồi, anh nên tôn trọng ông ấy một tí, dù anh không thích nhưng còn đám học trò nữa mà."

Satoru không trả lời những vấn đề mà anh ấy không thích, trực tiếp ngó lơ. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ cũng không định bắt ép anh ấy.

"À, có điều này."

Tôi đứng dậy rồi đứng cạnh Satoru, chống tay vào bàn bếp nhìn anh ấy khom lưng rửa bát.

"Phải làm sao để giảm bớt sự hưng phấn của anh lại?"

Satoru quay sang nhìn tôi.

"Anh vẫn luôn kiềm chế mà, anh sợ em không chịu được."

Tôi cau mày.

"Không phải cái đó! Ý em là khi anh chiến đấu ấy. Em cảm thấy như vậy không ổn, anh không biết điểm dừng. Em..."

Satoru đã rửa xong, lau tay vào khăn rồi vòng tay qua thắt lưng ôm tôi, sau đó anh ấy đứng thẳng dậy khiến hai chân tôi lơ lửng. Tôi vội vàng bám vào vai anh ấy.

"Em lo gì, kẻ mạnh nhất thiên hạ là anh. Duy ngã độc tôn."

Tôi nheo mắt nhìn Satoru, sự tự tin đến kiêu ngạo này thật đáng ghét, nhưng anh ấy nói đúng nên tôi không phản bác được. Dù vậy thì cũng không biết đến lúc nào sẽ xuất hiện một kẻ thực sự nguy hiểm, sự hưng phấn không kiểm soát khiến Satoru trở nên điên cuồng, kẻ thù chưa nát bấy thì anh ấy sẽ không dừng lại. Dù nguy hiểm, dù bị thương hay cận kề cái chết, anh ấy cũng sẽ không dừng lại. Tôi biết anh ấy rất mạnh nhưng lại không thể ngừng lo lắng.

Satoru ngồi trên ghế, thoải mái dựa lưng, còn tôi thì dựa vào anh ấy. Cơ thể anh ấy to lớn và vững chãi ở phía sau tôi, anh ấy bỏ điều khiển ti vi xuống rồi cầm điện thoại bấm bấm.

"Megumi có bạn rồi đó."

Tôi ngửa cổ lên.

"Bé Megumi đáng yêu của em đã kết bạn rồi sao, ai vậy, học sinh mới của anh à?"

Satoru cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc như đá quý.

"Megumi nào của em?"

Tôi nhún vai.

"Thì Megumi của anh."

"Vớ vẩn. Satoru của em."

Nói rồi anh ấy ôm tôi, cúi xuống hôn rồi cắn lên gáy tôi. Tôi co người lại né tránh. Satoru bất mãn ngẩng lên, xoay người tôi lại.

"Đã lâu rồi không làm, em nói tạm nghỉ. Cả tháng rồi vẫn chưa nghỉ xong à?"

Tôi nhìn Satoru, mỉm cười rồi đắc ý cuộn tay áo lên vai, gồng bắp tay lên.

"Nhìn này, anh thấy gì không?"

Satoru nhìn tay tôi một lát rồi lắc đầu. Tôi bĩu môi.

"Nhìn bắp tay em này, chuột đấy!"

Satoru hơi mở to mắt, chọt nhẹ ngón tay vào tay tôi.

"Vậy à..."

Tôi cũng không thèm so đo với anh ấy, dù sao thì so với anh ấy cũng chẳng là gì. Tôi vắt tay lên cổ Satoru.

"Tháng qua anh bận rộn, em cũng rất là chăm chỉ đó."

Satoru nhìn tôi. Tôi cười cười.

"Em đã luyện tập rất nhiều, đã mạnh lên không ít đó!"

Satoru vẫn ngạc nhiên nhìn tôi.

"Em định làm gì, muốn đi đánh yêu quái hả?"

Tôi lắc đầu, nhéo nhéo má anh ấy.

"Yêu quái là anh đó! Em không thể trụ được với sức mạnh của anh, nên em muốn mình khỏe hơn, để..."

Tôi ngập ngừng. Satoru kiên nhẫn nhìn tôi. Tôi thì thầm.

"Để anh không phải kiềm chế nữa..."

Đôi mắt xanh biếc của anh ấy như vừa lóe sáng, Satoru bế thốc tôi dậy rồi đi vào phòng ngủ.

"Gì vậy, vẫn còn sớm, anh định làm luôn à?"

Satoru thả tôi xuống giường rồi cởi áo ra.

"Để anh kiểm tra xem em tập luyện đến đâu."

Tôi nuốt khan, ngồi lùi về phía đầu giường, giơ tay ra chặn lại.

"Từ từ đã, em còn chưa sẵn sàng..."

"Nhưng anh thì rồi. Đừng lo, anh vẫn sẽ kiềm chế lại, em không tin anh à?"

Tôi ngay lập tức gật đầu lia lịa khiến Satoru cau mày. Tin cái con khỉ, mỗi lần tôi đều hồn vía lên mây, tưởng là sẽ chết dưới thân anh ấy rồi! Dù anh ấy nói là đã kiềm chế nhưng mỗi lần tôi đều phải nằm bẹp trên giường ít nhất là một ngày. Làm xong anh ấy đều hốt hoảng sợ tôi chết, chăm sóc nâng niu tôi, đến khi động dục thì đâu lại vào đấy.

Dù nói là vì anh ấy, nhưng cũng là tôi sợ chết thật nên mới phải rèn luyện sức khỏe.

Satoru nhìn tôi, tôi không thể cưỡng lại được ánh nhìn ấy, anh ta quá đẹp! Tôi kéo Satoru ngồi xuống giường, còn mình thì ngồi giữa hai chân anh ấy.

"Em không chịu được lâu, nên em sẽ là người bắt đầu trước, được không?"

Satoru nhếch miệng cười.

"Mời em."

Tôi bò đến gần anh ấy hơn, bàn tay đặt lên đùi vuốt ngược lên trên.

"Anh thật sự rất đáng ghét đấy, anh biết không?"

Tôi vuốt lên đến xương hông rồi lại trượt xuống. Satoru ngồi dựa vào thành giường, hai tay thả lỏng, hai chân dạng sang hai bên, thản nhiên nói.

"Không hề."

Tôi liếc anh ấy. Hai tay lại vuốt từ đầu gối lên đến xương hông, lướt qua bụng dưới rồi ép tới đũng quần. Tôi vừa xoa nắn bên ngoài quần thun vừa nói.

"Cợt nhả, thiếu nghiêm túc, bá đạo, kiêu ngạo, đôi khi bốc đồng, thiếu kiểm soát!"

Satoru nhướn mày nhìn tôi.

"Em đang nói ai vậy?"

Tôi bóp bóp đũng quần Satoru, cái thứ dưới hai lớp quần này không phải hoàn hảo mà là hơi quá rồi. Nó sẽ hoàn hảo nếu nó mang kích cỡ vừa phải hơn.

"Chỉ có em và anh, anh nghĩ em nói ai?"

"Em?"

Tôi quắc mắt lườm, anh ấy liền cười hề hề, nắm tay tôi kéo mạnh khiến tôi ngã vào lòng anh ấy. Satoru bóp cằm tôi nâng lên.

"Em quá chậm chạp."

Nói rồi anh ấy cúi xuống hôn tôi. Mặc kệ tôi có theo kịp hay không, Satoru chỉ làm theo những gì anh ấy muốn. Anh ấy hôn ngấu nghiến, cái lưỡi rắn sục sạo khắp nơi, cuốn lấy lưỡi tôi rồi mút lấy. Satoru hôn như điên ấy, nồng nhiệt và điên cuồng khiến tôi không chống đỡ nổi, đẩy vai anh ấy không được đành dùng hết sức đấm. Satoru trước khi rời môi đi còn cắn môi tôi một cái.

Hơi thở anh ấy nóng rực, bắt đầu có chút nặng nề. Còn tôi thì ngã vào ngực anh ấy, thở như chó dưới trời nắng.

"Tên... tên khốn."

Satoru cười khẽ, vuốt nhẹ lưng tôi.

"Chưa bắt đầu mà em đã hổn hển thế rồi, đến lúc cái này của anh đút vào thì phải làm sao?"

"Anh im đi."

Tôi ngửa cổ mắng một câu rồi rướn người tới hôn lên cổ, mút rồi cắn thật mạnh để lại dấu răng. Rồi có ngày tôi sẽ kiếm được thứ gì đó trói buộc được anh ta rồi bắt anh ta phải khóc! Cái tên xấu xa coi trời bằng vung này!

Tôi cũng không rề rà nữa, sục tay vào trong quần Satoru tóm lấy con quái vật đang dần thức giấc.

"À, đợi em chút."

Trong lúc tôi lục lọi ngăn kéo thì Satoru đã nhanh nhẹn cởi hết đồ, trần truồng đợi tôi. Tôi lấy ra một lọ gel mới, bây giờ mới bóc lớp niêm phong.

"Mùi đào đấy, em mới mua hôm qua."

Satoru cười cười trêu chọc.

"Hóa ra em muốn làm tình với anh đến vậy."

Tôi tặc lưỡi, chẳng thèm đôi co mà mở nắp gel rồi đổ thẳng lên dương vật Satoru. Bởi vì anh ấy nói đúng, tôi muốn quấn lấy anh ấy chết đi được, lọt vào đôi mắt xanh ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Người dụ dỗ trước là tôi, lẽo đẽo theo sau anh ấy cả quãng thời gian dài. Tôi chẳng bỏ qua một cơ hội nào vì sợ anh ấy không hứng thú với mình. Tôi không biết là Satoru chỉ đang kiềm chế. Tôi đã vô tình khơi dậy thú tính của anh ấy, để cuối cùng người chịu trận là tôi. Sướng thì rất sướng nhưng sau đó thì nằm bẹp, đôi khi là ngất đi tỉnh lại, hoặc là mệt quá ngủ thiếp đi.

"Anh cứng rồi, nhanh quá đấy."

Lớp gel thơm thơm mùi đào, trơn trượt khiến tăng cảm giác, tôi mới vuốt ve mấy cái mà anh ấy đã dựng đứng lên. Tôi dùng cả hai tay mát xa nhẹ nhàng, bôi gel đào lên cả bụng anh ấy, phủ kín dương vật to lớn và cả hai hòn bi căng tròn. Tôi nheo mắt.

"Cái thứ này không hợp với anh một chút nào."

"Ý em là sao?"

Giọng Satoru bắt đầu trầm hơn, có chút khó nghe.

"Khuôn mặt đẹp đẽ của anh không hợp với cái thứ to lớn hung dữ này."

"Nó không đẹp à? Khá cân đối, màu sắc không tệ, khá thẳng, gân guốc, rất cứng... À, hay là em thích loại trơn mượt không gân, hay em thích cong hơn... ưm!"

Tôi xấu hổ bóp chặt dương vật khiến Satoru khẽ rên lên. Tôi gắt.

"Anh im đi! Cái miệng hư hỏng đó... có xứng đáng làm thầy giáo không chứ!"

Satoru cười cười.

"Anh dạy đánh nhau, không dạy văn hóa."

"Bỉ ổi."

Satoru nhếch miệng cười, sau đó nhìn tôi rồi nói.

"Anh cũng rất thích tay của em, nhưng em dùng miệng được không? Anh thích nhìn em mút của anh."

"Anh biến thái à?"

Tôi hằn học nói. Dù vậy tôi cũng vuốt thêm vài cái rồi lấy giấy ăn lau bớt gel đi, vừa vén tóc ra sau tai vừa cúi xuống. Satoru giữ đầu tôi lại, hỏi.

"Anh có nên rửa nó đi không?"

"Không sao, nó an toàn."

Tôi nắm lấy dương vật Satoru, bắt đầu chậm rãi liếm láp. Liếm dọc liếm ngang, liếm ở giữa rồi bên trái bên phải, cứ như tôi đang liếm một que kem ngon lành. Người có năng lực như Satoru, cả cơ thể đều là năng lực! Thứ nam tính lúc cương to đến dọa người, gân guốc nổi lên trông rất dữ tợn, vừa kích thích lại vừa hơi đáng sợ.

---

Truyện Lyn đăng lại bên truyenhd, vẫn để đọc free (password là 1). Mn muốn đọc lại có thể ghé đọc và follow bên đó ủng hộ Lyn, còn không thích thì thôi ạ. Truyện đăng lại có chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi type, câu các thứ chỉn chu hơn. Cảm ơn mn!

https://truyenhdt.com/truyen/chi-dung-dung-lai/

Truyện đăng Wattpad đều sẽ được hoàn thành bên Wattpad, mn cứ yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro