Chương 6: Vui mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin quạ báo đã mang được người (quỷ) về, tất cả các trụ cột và vài cựu trụ cột đều nóng lòng chờ ở phủ Chúa Công Kiriya.

Soạt!

Tiếng động khẽ vang lên. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về một phía.

Shinobu, Rengoku, Nezuko và Muichirou xuất hiện với "báu vật" trên tay.

Mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, tiến lại gần Muichirou.

• Đó là Tanjirou...phải không?_Zenitsu vội vã hỏi. Mắt nhìn chằm chằm vào "người" có hình dáng của đứa trẻ 3 tuổi, đắp haori kín mít không rõ mặt đang được Muichirou bế trên tay.

Muichirou đen mặt, cảm xúc khơi dậy, muốn cầm kiếm chém bay lũ này đi.

• Chúa công đã đến._Chất giọng đều đều nhẹ nhàng của cô gái tóc trắng tên Kanata vang lên.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống, vẻ mặt vẫn còn chập chờn tâm trạng bối rối, chờ mong đó là người mình đã tìm bấy lâu nay.

Chúa công Kiriya ngồi xuống theo kiểu seiza, cũng ngồi đằng sau là hai cô em gái tóc trắng trông giống hệt nhau.

Muichirou theo lời của chúa công mà đưa "báu vật" nhẹ nhàng đặt vào trong nhà.

Mọi người vẫn nhìn chằm chằm, đến không cả chớp mắt, trong lòng hồi hộp chờ đợi.

Muichirou luyến tiếc phải rời "xa" "báu vật", bực bội lui xuống quỳ đồng hàng với mọi người.

Nezuko nhẹ nhàng lấy đi chiếc haori đanh đắp ra, nhẹ nhàng như sợ kinh động đến người.

...Tích! Tắc! Tích! Tắc!

Mọi người sững sờ, tim như muốn vỡ òa mà người cứng đờ.

Tí tách từng giọt nước mắt rơi xuống.

Tìm thấy rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Cuối cùng...cuối cùng...Tanjirou...bọn anh/chị đã nhớ em đến chừng nào...

Mọi người không còn quan tâm lễ nghi. Trực tiếp chạy đến bên đó, nhưng vẫn cố kiềm lại, không chạm vào Tanjirou sau những lời nhắc nhở vội vàng của Shinobu.

Đôi mắt của chúa công Kiriya thường ngày cũng chỉ chứa sự thờ ơ, vô cảm, không quan tâm đến việc j. Đây là lần đầu tiên sau cái chết của cha, mẹ và hai chị. Lần đầu tiên sau lần đó, lần đầu tiên cậu thấy khó che giấu cảm xúc đến thế. Lúc biết tin Tanjirou mất tích, cậu đã đau buồn biết bao nhiêu. Cảm thấy trống ngực đập thình thịch, cổ họng khô khốc, chỗ nào cũng khó chịu,...chỉ muốn...mọi người ở đây về hết, để cậu thoải mái ôm hôn Tanjirou - ánh sáng duy nhất của lòng cậu! Người chỉ cần nở nụ cười là đã khiến mọi bực dọc, mệt mỏi trong cậu tan hết.

.......

Sau khi để mọi người trải qua 7749 tâm trạng cảm động vui mừng bla la khác nhau, cuối cùng cũng chịu dừng lại thì tiếp tục tranh giành Tanjirou về dưỡng ở phủ phủ mình.

Thậm chí còn xảy ra tranh chấp, đang định đấu với nhau để giành thì...

Shinobu trong lúc đó đã cơ hội cướp về, khiến Điệp phủ hôm đó được phen náo loạn, ầm ĩ đến các futoshi phải ra can ngăn.

Và người thắng chung cuộc vẫn là Shinobu, vì cô giỏi y nhất

_Tại Điệp phủ_

Shinobu sau ngàn gian lao cấm cửa tất cả các trụ cột trừ Nezuko và Kanao chung phủ, cuối cùng thì cũng tìm lại được chút yên tĩnh.

...

Kanao mệt mỏi, cố gắng lê đôi chân rồi gục ngã trên giường.

Ầm!

Tiếng kinh động phát ra nơi sân tập của Minh phủ (Phủ của Minh trụ - Zenitsu)

Mùi của quỷ...mùi huyết...Tanjirou!

Các trụ cột nhanh nhạy, vội vàng chạy đến.

...chuyện này...vui thật!!!

______Hết chương______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro