1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A!? Ông ơi? Ông có sao không ạ?

Trời thu se se lạnh. Từng cơn gió lướt qua, nhảy múa cùng các tạo vật vang lên âm thanh xào xạc.

Tiếng ngây thơ của trẻ con vang lên đầy lo lắng nhưng cũng không tránh khỏi được sự tò mò hiếu kỳ của bản chất.

Sullivan đã mệt đến nỗi không thể trả lời. Chỉ đành phó mặc bản thân mất đi ý thức tại nơi hoang vu nhưng đầy rẫy nguy hiểm rình rập này.

Iruma Suzuki, một đứa trẻ 7 tuổi loay hoay luống cuống không biết phải đối mặt ra sao với tình cảnh trước mặt.

Gục trước cậu là một người đàn ông đã quá tuổi trung niên. Người dính đầy máu tanh, nhất thời khiến cậu không chịu được mà nhăn mũi.

Trước hết đem ông ấy vào "nhà" trước vậy, trời có vẻ sắp mưa rồi. Không thể để ông ấy ngoài này một mình được_Lòng tốt của cậu lại hiện lên rồi, một con người tỏa sáng ấm áp đến lạ thường.

"Ngôi nhà" của cậu cũng chả khá khẩm hơn bên ngoài là bao. Chỉ là mấy miếng bạt chụm vào nhau mà tạo thành.

Iruma dùng hết số sức cậu tích cóp được trong 7 năm mới coi như đem được người đàn ông này vào "nhà". Lại một lần nữa sử dụng số sức vượt đứa trẻ 7 tuổi mà lôi ông ấy lên một vài tấm bìa carton coi như là đệm mà nằm.

Nhìn cơn mưa âm u ngoài trời, Iruma dù lạnh nhưng cậu vẫn quan tâm tới người đàn ông kia. Còn tốt bụng dùng tất cả thứ gì có thể đắp được chắn gió cho người đàn ông lạ mặt đó.

Mong rằng ông sớm khỏe lại!_Iruma chỉnh lại cho đúng tấm vải thấm đẫm nước trên trán của người kia. Còn tận tâm lau máu giúp người ấy vài phần.

-

Sáng hôm sau, Sullivan tỉnh dậy với những cơn nhói khắp người. Nhìn tình cảnh này...có lẽ đứa trẻ kia đã cả đêm chăm sóc một người như ông rồi.

Nhìn vào những vết thương được băng bó sơ sài không chút thuốc thang hay bông băng gì cả, rồi lại nhìn tới đứa trẻ đang nằm co ro ở đối diện. Ông bỗng cảm thấy mình ấm lòng đến lạ, nụ cười hiền hiện lên trong vô thức...

-

Iruma...Iruma...Iruma-sama!

Vâng!_Cậu bật dậy khỏi chăn với tâm trạng cực kỳ buồn ngủ.

Sắp đến giờ học rồi, cậu nên dậy ngay đi!

Vânggg opera-sannn_Ngáp dài một hơi khiến cậu tỉnh táo lại không ít.

Iruma-kun, cháu sao thế? Đồ ăn không ngon sao?

Một giọng nói trầm ổn đầy lo lắng vang lên, đánh tỉnh Iruma vừa thất thần.

A dạ, đồ ăn ngon lắm oji-san._Nói rồi cậu nở nụ cười tươi rói trấn an người trước mặt, nghĩ lại giấc mơ ấy, nụ cười của cậu lại càng tươi hơn vài phần. Iruma Suzuki, một đứa nhóc 14 tuổi, giờ đã có một gia đình của riêng mình, đã không còn ghen tỵ với những đứa trẻ cười hồn nhiên một cách hạnh phúc với gia đình của nó nữa...

___Hết Chương 1___

_250822_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro