Đặc Ân: MarAce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kekeke, lau roi hong gap, chin nhũi nheee

Vô he
________________________________________-

Người ta bảo có sai đâu, yêu thương nhau gì đâu ...

giận dỗi nhau đồ =))

Bọn yêu nhau chúng nó không giận nhau được lâu đâu í mà

Marco said to everybody that: "Không thể cưỡng lại được!"

Người ta thường bảo là í, mỗi sáng thức giấc mà có aiu nằm bên, cái cảm giác nó hạnh phúc lắm <3

Nếu cảnh này thực sự sảy ra chắc Marco bế Ace đi luôn mất =)) Về bố già hỏi nó từ đâu chui ra bảo mang vợ về nuôi từ nhỏ cho bằng bạn bằng bè

Không phải là Ace hun con dịt mà là Ace hun quả dứa trồng ở vườn nhà nhe


Chắc do đọc dj nhiều quá nên trong tâm trí toi thì Ace mãi không cao như thế đâu... Hihi
Ace: Ý gì?
Thật ra là chẳng có gì cả hihi

Yêu thế còn gì :)))

Nếu ở  bên nhau thì họ sẽ luôn có những mùa đông không lạnh đến già, nhưng sự thật lại khiến cho mùa đông không lạnh với cơ thể còn con tim lại lạnh hơn mùa đông đấy thôi.

Thật sự muốn nói rằng ngại ngùng cái đ*o gì hihi

Theo toi nhớ không nhầm chắc đây không phải là lần đầu tôi post cái này đâu nhỉ?
Nhưng từ chối cũng hơi phũ phàng rồi...
Mar: Vì hôm qua ai đó bảo không chơi với tôi nữa nên ok, không 'chơi'

Thế này phải hát bé ơi ngủ ngon mới ngủ mất=))
P/s: Chắc chăn ấm đệm êm mùi chơm chơm nhỉ

Thằng bé cứ cậy mình có Mera mera nomi nên phong phanh thế đấy. Đã được còn được cả đôi, chồng cũng chả biết cởi áo ra mà khoác cho thằng bé, mlem

Dù thế nào thì toi vẫn ume Ace lắmmmm. Thế nên bỏ áo xanh về bên iêm trong giấc mơ đi nào:)

This is son of Marco or son of Ace. Probably the child of both.

Bo may có chồng chở chồng che nhưng lỡ mê ai khác thì chồng chẻ làm đôi =))

Ace kiểu: Tui không có cố ý trốn đi, tại tiếng gọi của Luffy cứ văng vẳng bên tai...

Oai với thiên hạ tí thôi...

Văn vẻ tí nhờ. 
Đây có lẽ là năm là mười năm sau, Marco chắc vẫn thế còn Ace thì mang vẻ trưởng thành hơn, đó là nếu như Ace còn sống còn được yêu thương mọi người. Nhưng sau cùng, việc đáng tiếc nhất không phải là Luffy không hoàn thành được ước mơ bởi ngọn lửa nhiệt huyết của cậu vẫn ở đó. Tiếc nhất đối với tôi là tiếng hét tuyệt vọng giữa chiến trường làm Luffy mất đi ý thức, là năm 17 tuổi Luffy đã mất đi người khi đó là chỗ dựa đặc biệt to lớn của cậu, người anh cuối cùng còn sống sót trong tâm trí cậu khi ấy và cũng là mất đi ngọn lửa đỏ cháy bùng sự khát khao mà chúng ta hằng mong nhớ.

Giá như khi ấy Garp cản Akainu sát hại đứa cháu không phải máu mủ ông hết mực yêu thương, giá khi ấy băng Râu Trắng tính đến bước kĩ lưỡng hơn để cứu lấy Hoả Quyền và Luffy ước giá như cậu đủ mạnh như bây giờ. Tất cả chỉ là hai chữ "giá như" mà thôi. Dù sao thì mất cũng đã mất rồi, ít nhất khi ngoảnh đầu nhìn lại chúng ta vẫn thấy được hoả chí của Ace đằng sau Luffy, sự yêu thương hết mực của Ace dành cho đứa em nhỏ của mình và cả sự quý mến mọi người dành cho anh.

Cuộc đời anh chắc rằng hạnh phúc nhất có lẽ là những giờ phút thơ ấu cùng anh em, cả những giây phút cận kề cái chết cho anh biết mọi người yêu quý anh đến nhường nào. Năm ấy, anh chỉ là chàng trai hai mươi tuổi xuân sắc, ta thấy anh thật vui tươi mạnh mẽ nhưng chất chứa bao suy tư đằng sau cái danh 'đứa con của quỷ'. Sau này chúng ta quá đến tứ tuần ngũ tuần thì nhìn lại anh vẫn chỉ là chàng trai đôi mươi ấy chẳng mảy may đổi thay mà thôi - một chàng trai đẹp từ diện mạo đến trái tim bên trong, vẫn là một kỉ niệm đẹp, vẫn là một lần bỗng nhiên nước mắt lại rơi...


Dù không thể làm gì để thay đổi số phận thì cứ giữ trong tim những gì đẹp nhất, thế là đủ rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece