~2~ Hikaru hoá ra cũng không quá tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh."

Khi tôi nói ra những lời sâu kín nhất trong đáy lòng mình, tôi gần như muốn nổ tung. Chẳng hiểu sao nước mắt của tôi cứ chực trào ra và cổ họng thì nghẹn lại.

"Anh biết chứ," Anh Kaoru nhìn tôi và mỉm cười thật dịu dàng, "Em là cô gái luôn gửi cho anh những mẩu giấy trong thư viện, là cô gái bao giờ cũng quan sát anh từ phía xa, là cô gái gửi cho anh thật nhiều sôcola gói trong giấy màu xanh mà anh ưa thích trong ngày valentine."

Tôi ngây người nhìn anh. Hoá ra anh biết tất cả mọi việc tôi đã làm sao? Ngay lập tức, tôi vừa có cảm giác xấu hổ muốn chui xuống đất, vừa cảm động không để đâu cho hết.

"Nhưng mà cô gái à, em biết vì sao anh biết những chuyện đó không. Vì anh Hikaru đã nói cho anh biết đấy."

Hả?

Tôi như người bị tạt gáo nước lạnh. Giống như tôi vừa được nâng lên 9 tầng mây xong thì lại bị ném xuống địa ngục trần gian vậy.

Tại sao mà anh Hikaru - người tôi ghét nhất trên đời, lại có thể biết rõ mọi hành tung của tôi như vậy? Anh ta là gì? Thám tử hay cảnh sát điều tra chắc?

Sau này tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Nếu anh Kaoru ngồi đọc sách một mình trong thư viện, người ấy sẽ luôn âm thầm quan sát từ phía xa. Vì vậy mà người ấy mới thấy luôn cả tôi - người cũng đang lén theo dõi anh Kaoru.

Anh Hikaru hoá ra còn quan tâm sâu sắc cho anh Kaoru hơn tôi nghĩ rất nhiều. Anh ta có thể đứng chờ hàng tiếng đồng hồ để nhớ hết mặt các cô gái tặng socola cho anh Kaoru (vì ghen tỵ rằng ai đó có thể cướp đi anh Kaoru), anh ta có thể gọi cả chục cuộc gọi dù chỉ mới xa anh Kaoru chưa tới vài phút, anh ta sẵn sàng cúi xuống cột dây giày cho Kaoru, và làm hàng tỉ tỉ việc mà tôi không kể hết được.

Và sau khi làm những chuyện đó, anh ta thường nói, "Việc này cũng đơn giản mà. Đừng bận tâm."

Màn hình điện thoại của anh ta là hình nền anh Kaoru đang ngủ. Ngồi chơi không có việc gì làm, anh ta sẽ lấy giấy viết ra nắn nót tên của anh Kaoru. Anh ta thật sự còn cuồng anh Kaoru hơn tôi tưởng. Thậm chí vì anh Kaoru, anh ta còn sẵn sàng mặc bộ đồ con ếch và đứng phát tờ rơi trước cổng trường.

"....."

Có lẽ biết được những việc này đã khiến tôi thấy khá hơn. Nhất là sau khi tỏ tình xong mà bị anh Kaoru lịch sự từ chối rằng "Anh xin lỗi nhưng anh đã thích người khác mất rồi."

Tôi đã chẳng ngu ngốc hỏi rằng, "Vậy em có cơ hội không?" như lũ con gái thường làm sau khi bị từ chối. Vì tôi biết cái cơ hội ấy chẳng bao giờ xuất hiện.

Ngày hôm nay cũng vậy, tôi ngồi trong thư viện và âm thầm quan sát anh Kaoru đọc sách một mình.

Bởi vì một lát nữa thôi, anh Hikaru sẽ ghé qua chỗ này và tươi cười nói rằng, "Thì ra là em ở đây à?" Dù anh ta biết thừa là như vậy.

Tôi không còn là một cô bé thích anh Kaoru như ngày nào nữa. Thay vì vậy từ bây giờ, tôi đã ủng hộ cặp đôi Hika-Kao mất rồi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro