Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngửi thấy mùi bạc hà, bột thuốc súng và mùi dung dịch dùng để cạo râu. Hương vị đó có vẻ ngà ngà say và thư thái. Cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tuy đang cố gắng ngồi dậy nhưng cơn run rẩy đột ngột của sự choáng váng đã hạ gục cô.

"Ugh..." cô rên rỉ trong khi đặt tay lên khuôn mặt tưởng như bốc cháy của mình. Cô nghe thấy âm thanh của tiếng gõ bàn phím và tiếng bóng kẹo cao su nổ. Liếc lên, cô thấy Hiruma ngồi bên cạnh cô trong tư thế đang-nằm-trên-ghế-sofa. Oh, đúng rồi! Cô đã ngất xỉu! Và quần áo của cô nhìn thấy cả bên trong! Cô liếc xuống, nhận ra mình đang mặc bộ đồ thể dục của Devil Bats.


Cô giật nảy mình và mở to mắt nhìn Hiruma – người cũng đang nhìn về phía cô với một ánh mắt thích thú.

"Hiruma! Cậu đã thay đồ cho mình hả?"

"Kekekeke! Nếu tôi làm thì sao, quản lý chết tiệt?"

"Thì cậu đã nhìn thấy... thấy... MỌI THỨ!" cô đỏ mặt và cố gắng che dấu nó bằng đôi tay mình. Hiruma cười nhẹ, "Kekekeke... Chẳng có gì nhều để nhìn đâu..."

Cô chôn vùi gương mặt vào vòng tay của mình. 'Trờ ơi! Trời ơi! Thánh thần thiên địa ơi! Cậu ấy thực sự đã thay đồ cho mình? Và cậu ấy đã thấy... Ugh! Liệu cậu ấy có chụp vài bức ảnh để khủng bố không? Liệu cậu ấy đã làm 'gì đó' trong lúc mình bất tỉnh chưa?'

"Đừng có lo, quản lý chết tiệt. Tôi không giở trò gì đâu. Tôi chỉ đổi quần áo của cô bằng của tôi thôi. Cô không thể chết vì viêm phổi trước khi tới Christmas Bowl." Anh nói trong khi vẫn gõ laptop.

'Đúng rồi... Luôn luôn là Christmas Bowl... Sao cậu ấy lại bị ám ảnh nhiều tới vậy, để rồi sẵn sàng làm tất cả để đưa cả đội tới được đó... (miễn là nó không phạm luật)?' Tâm trí cô lang thang đâu đó trong khi cố nhấc đầu lên một chút để liếc nhìn về phía cậu quarterback. Như thể cảm nhận được cái nhìn đó, anh đột nhiên quay mặt lại với cô. Cô giật mình.

"Dù sao thì, quản lý chết tiệt, sao cô đến đây? Tôi nghĩ cô đã nói với tôi là cô sẽ nghỉ một buổi."

"Ừm, vì mình nhớ ra mình còn có một cuộc họp quan trọng với ủy ban kỉ luật nên phải tới trường, tiện thể đưa cái này cho cậu." Cô lấy ra tập dữ liệu từ trong chiếc túi bên cạnh mình, đưa nó cho anh. Anh bắt lấy từ tay cô và bắt đầu đọc nó. Nhìn gương mặt anh thực sự nghiêm túc.

Thấy Hiruma dường như quá chú tâm tới phần công việc hiện tại trên tay, Mamori để mình dựa lưng vào sofa. Cô nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại khi cơ thể lại nóng dần lên. Cơn sốt đã nặng hơn và cô không thể nghĩ thông suốt cái gì, nó khiến cô bắt đầu tưởng tượng những thứ đại loại như Sena mặc váy, Kurita khổng lồ ngồi trên nóc tháp Tokyo trong khi thở ra lửa, một chibi Hiruma mặc đồ cổ vũ của Devil Bats, gào thét YA-HA! Thật nữ tính...

"Oi! Quản lý chết tiệt! Dừng ngay cơn mơ mộng đó lại!"

Cô bật nhanh dậy và nhanh chóng liếc nhìn Hiruma – người đang nhìn một cách khó chịu thay vì vẻ nghiêm túc trước đó.

"Huh?"

"Đừng có 'huh' với tôi! Cái quái gì đang xảy ra với cô vậy? Mặt thì đỏ. Cô ăn nhầm thuốc độc trong mấy cái bánh su kem rôi phải không? Kekekeke..."

"Không có!" cô ôm má mình. Ôi, nó quá nóng! Má cô giống như đang bốc cháy! Cô sẽ làm bất cứ cái gì để khiến nó mát hơn. Cô liếc sang Hiruma, người đang chụp bức lại ảnh đôi má đỏ-như-cà-chua của cô. Anh không mặc áo sơ mi, vẫn chỉ có mỗi chiếc quần tây dài. Làn da nhạt màu của anh trông có vẻ lạnh và... khêu gợi đối với Mamori. Cô thực sự cần cái gì đó để hạ nhiệt, và não bộ choáng váng vì sốt nói với cô rằng ngực của quarterback không phải là một lựa chọn tồi. Vậy nên cô nghiêng gần hơn về phía Hiruma. Anh giật mình vì hành động bất ngờ đó. "Cô định làm cái quái gì hả, quản lý chết tiệt?". Giọng anh mệt mỏi và có chút gì đó như căng thẳng.

Đôi mắt anh mở to, chiếc di động phút trước vẫn còn nắm trong những ngón tay dài đã rơi xuống sàn nhà khi Mamori đẩy ngã anh ra sofa. Cô rúc vào ngực trần của anh trong khi lẩm bẩm cái gì đó như là 'lạnh'. Cảm giác về làn da nóng bỏng của cô tựa vào phần ngực lạnh của anh mang đến cảm giác kì lạ khắp cơ thể Hiruma. Bàn tay mềm mại khéo léo của cô đã vòng ra phía sau tấm lưng rộng, ấn anh vào gần cô hơn. Nóng và lạnh, trộn lẫn, tạo nên cảm giác kì lạ đến từ một nơi nào đó sâu trong lồng ngực.

Giật ra khỏi niềm hạnh phúc đang có, anh càu nhàu, "Này quản lý chết tiệt! Bỏ tôi ra!" anh cố gắng trong tuyệt vọng để điều khiển hormone của mình – thứ đang bắt đầu trỗi dậy.

"Khôngggg... Cảm giác của cậu thật tuyệt..." cô rên rỉ khi cọ xát đôi má nóng của mình lên bờ ngực vững chãi của anh. Mắt anh giật giật bởi hành động của cô.

"Tôi nói, bỏ ra!" anh cố gắng kéo cô ra khỏi phía trên anh bằng cách đẩy hai vai cô. Nhưng cô càng rúc vào sâu hơn. Ôm anh như ôm một cái gối.

"Mình cũng nói là KHÔNGGGG!" cô gắt lên, quấn vào ngực anh. Anh có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của cô trên làn da mình. Và điều đó chẳng khiến mọi thứ tốt hơn chút nào. Trên thực tế, Hiruma sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội tuyệt vời để uy hiếp một nhân viên Ủy ban kỷ luật đáng nguyền rủa. Nhưng trong lúc anh đang đấu tranh để giữ sự tỉnh táo của mình, anh đành bỏ qua chuyện đó và tập trung để gỡ cô nàng quản lý với mớ hành động đột-nhiên-tích-cực kia ra.

Khi anh đẩy vai mạnh hơn, cái ôm của cô càng trở nên siết chặt và gần như bẻ gãy cả tay chân anh. Vì quan tâm đến cuộc sống tương lai của mình nên anh quyết định ngừng đẩy và nằm ngả lưng ra, cùng với cô gái vẫn đang rúc vào ngực anh. Anh nhắm mắt và cố gắng giữ lấy bình tĩnh. 'Quản lý chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra với cô ấy vậy! Và vì cái khỉ gì mà cô ấy rúc vào ngực mình?'

Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi cảm giác từ cô, trườn lên phía trên và bện tay mình ra sau cổ anh, ấn má vào phần hõm trên cổ.

"Hmmm..." cô lẩm bẩm.

"Khốn kiếp!" anh rít nhẹ. Anh rùng mình khi cảm thấy môi cô vuốt ve cổ mình, bằng cách nào đó, tìm đến nơi mềm mại và dụi vào nó. "Ngh..." anh càu nhàu. Môi cô vạch ra những nụ hôn ẩm ướt lên quai hàm, lên khóe miệng anh ngay khi anh đã kiểm soát được cơ thể mình.

"ANEZAKI DỪNG LẠI!" bằng một cú kéo, anh đã ở phía trên cô. Giữ chặt hai cổ tay cô phía trên đầu bằng một tay, trong khi tay còn lại giữ cho trọng lượng của mình đề lên cô. Cô hướng sự-tấn-công-im-lặng về phía gương mặt đột nhiên đẫm mồ hôi của anh. Nỗ lực điều khiển bản thân nhanh chóng bốc hơi khi anh thấy cô im lặng nằm phía dưới mình. Gò má đỏ bừng của cô, đôi mắt khép hờ, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi môi hơi hé mở. Khi đó, như có chủ định, cô liếm môi dưới của mình một cách quyến rũ. Thổi bay tất cả phần kiềm chế bản thân còn lại của anh. Anh nghiến đôi môi mình xuống môi cô, mút môi dưới của cô thật mạnh mẽ. Cô giật mình, nhưng cũng nhanh chóng thích thú cảm giác ấy và nhắm mắt lại. Anh di chuyển tay mình sang bên cạnh cô trong khi vuốt ve đôi môi cô bằng lưỡi mình. Cô mở miệng và anh nắm lấy cơ hội trượt lưỡi vào bên trong. Anh nuốt trọn những tiếng rên rỉ của cô và cảm nhận nó rung lên trong cổ họng. Đôi tay cô nhẹ nhàng kéo tóc anh. Anh khẽ cằn nhằn.

Cần hơi thở nên họ tách ra. Hai người đăm đăm nhìn nhau trong im lặng khoảng 5 phút. Sau đó, Mamori mỉm cười và đặt ngón tay lên bờ môi mình.

"Cậu biết không, Hiruma-kun? Người ta nói nếu cậu bị cảm và được ai đó hôn, cơn cảm sẽ chuyển sang người mà cậu khóa môi cùng... "

"Bò cái chết tiệt..." anh lẩm bẩm bằng giọng trầm khan. Cô cười khúc khích rồi rơi vào giấc ngủ.

Anh nhướn cao mày, "Quản lý lơ đãng chết tiệt..."

3 giờ sáng hôm sau, Kurita và Komusubi vui vẻ đi tới câu lạc bộ để bắt đầu buổi tập sáng của họ như thường lệ. Kuria là người đã mở cửa câu lạc bộ. Cậu bước vào, và hàm rơi luôn xuống nền nhà bởi cảnh tượng nhìn thấy bên trong.

Ở đó, một Hiruma-ngực-trần, ngủ trên ghế sofa, chỉ mặc quần dài, cùng với Mamori, cũng ngủ phía trên anh, đầu dựa vào cổ anh, ôm anh như một chiếc gối.

Komusubi, người bám theo sư phụ của mình, nhìn thấy cảnh tượng khiến Kurita rụng hàm, ngất xỉu ngay lập tức. Kurita phát hoảng và vội vàng mang cậu bé tới bệnh viên. Yêu cầu thêm một chương trình tẩy não cho bản thân cùng lúc đó.

Ngày hôm sau, Hiruma bị cảm...

...

...

Và Mamori có thêm một dấu hôn trên cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro