Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm màn đêm phủ xuống cánh rừng tĩnh lặng, âm thanh của rừng mọi khi chẳng còn nữa, chỉ để lại tiếng thở dốc và nhịp tim vội vã của người phụ nữ. Đôi chân bé nhỏ dẫm đạp lên nền tuyết trắng, bất lực tháo chạy như con mồi yếu ớt trước răng nanh của kẻ săn mồi. Từng hơi thở, từng giọt nước mắt của Kotoha đều mang theo sự hối tiếc.

Hối tiếc vì đã đem niềm tin yêu trao nhầm người.

Hối tiếc vì chẳng còn tia hy vọng nào cho nàng.

Hối tiếc vì đã đặt con trai mình vào chốn hiểm nguy.

Ánh sáng bạc nhạt nhòa của vầng trăng không thể soi đường chỉ lối cho nàng. Kotoha cứ chạy, chạy mãi, mà chẳng mảy may quan tâm con đường nàng đi sẽ dẫn tới nơi đâu hay vùng đất nào. Nàng chỉ cần đứa con trai yêu quý của mình được bình an, trốn thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ.

Giây phút ấy, nhịp đập nơi con tim nàng tưởng chừng đã dừng lại. Khoảnh khắc nàng chứng kiến vị giáo chủ nàng luôn kính yêu đang ngấu nghiến cánh tay của cô gái vừa nói chuyện với nàng cách đây chỉ vài tiếng trước, nàng biết mình đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình. Không thể quay đầu được nữa, vậy thì hãy trốn chạy. Trong tâm trí Kotoha chỉ còn vang vọng câu nói "Chạy đi, mau chạy đi." Nàng ôm con mình, vứt bỏ tất cả những gì hắn ban cho mà bỏ trốn.

----------------------------------------------

Douma đã vô tình cứu được một cặp mẹ con sau khoảng thời gian dài lưu lạc trong rừng trước khi ngất đi trước cửa giáo phái của hắn. Hắn chỉ nghĩ rằng mình cũng sẽ ăn thịt cô ta như bao cô gái khác sa chân vào cái bẫy của mình. Nhưng hắn không ngờ được rằng, những cảm xúc mình dành cho nàng không giống với bất kỳ cảm xúc nào hắn từng trải qua.

Mỗi khi thấy nàng nở nụ cười, trái tim vốn dĩ đã ngừng đập của hắn như thể cảm nhận được sự ấm áp của Mặt Trời. Douma là một tên từ nhỏ đã sống như một con búp bê vô hồn được điều khiển dưới bàn tay của những kẻ chỉ quan tâm tới bản thân họ. Với hắn điều này hoàn toàn lạ lẫm, hắn không biết vì sao mình không thể là chính bản thân khi đối diện với nàng.

Douma dặn lòng mình, hắn sẽ không bao giờ ăn thịt cô gái này, hắn muốn sống vui vẻ cùng nàng tới khi nàng chết đi vì tuổi già hay bệnh tật. Hắn cũng tự hứa rằng sẽ không ăn thịt nhiều như trước, vì nếu nàng biết được ắt sẽ buồn lắm.

Nào có ai đoán trước được tương lai, dù là con người hay quỷ dữ. Kotoha đã trông thấy hắn lúc đang nhấm nháp thịt người, nàng không nhìn lấy hắn thêm một giây, lập tức quay lưng với gương mặt ngập tràn nỗi sợ hãi. Dẫu chẳng có tài phép tiên tri gì cao siêu, nhưng hắn biết rõ một điều, trái tim nàng đã vụn vỡ.

Không còn đường quay lại, cũng không còn cách níu kéo, lại nằm dưới sự uy hiếp và áp lực khủng khiếp từ Chúa Quỷ, Douma chỉ còn một con đường. Hắn phải trừ khử nàng để bảo toàn bí mật. Nàng đứng bên bờ vực thẳm, đôi mắt lại chẳng hề tỏ ý sợ hãi, ngược lại nó mang theo ý chí kiên định không bao giờ khuất phục. Nàng đã từ bỏ con mình khi thả đứa bé xuống đáy vực sâu. Hắn chắc rằng nó không thể nào sống sót được khi rơi từ độ cao đó. Kotoha đứng trước mặt Douma không nói một lời. Douma đã cảm thấy rõ Chủ nhân của mình ngay phía sau, nếu hắn không giết Kotoha ngay lúc này thì nàng cũng phải chết dưới tay Muzan.

- Xin lỗi, Kotoha.

- Không ạ, em mới phải là người cảm ơn Ngài.

Nàng mỉm cười.

Thật đúng là hồng nhan bạc mệnh.

.banshee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doukoto