Nụ cười chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày họp của các thượng huyền thường thì người đến đầu sẽ là Thượng Huyền Nhất Kokushibou nhưng hôm nay lại khác người đến đầu tiên lại là Thượng Huyền Nhị Douma. Trên gương mặt của y không còn nụ cười như mọi hôm.

Nay Douma không mặc đồ như thường ngày nữa mà hôm nay y khoác trên người bộ kimono màu đỏ với hoa văn máu chảy như mọi khi. Mái tóc của y không rối như mọi khi, nay nó đc buộc lên gọn gàng.

Vài phút sau thì Kokushibou tới. Hắn ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người đến trước hắn. Đó không phải là điều hắn quan tâm điều mà hắn đang quan tâm là tại sao người con trai ngồi đó lại im lặng đến như vậy. Hồi sau hắn cũng đi chỗ khác ngồi đọc sách uống trà.

Sau một hồi thì các thượng huyền khác cũng tới nhưng vẫn còn thiếu Thượng Huyền Tam nên cuộc họp vẫn chưa bắt đầu. Bọn chúng cứ ngồi nhìn chằm chằm vào y như nhìn sinh vật lạ.

Hantengu chịu hết nổi lên tiếng hỏi:
-Douma-dono? Dạo này tâm tình người không tốt à?

Douma vẫn ngồi im không nói gì khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Đúng lúc đó thì Thượng Huyền Tam Akaza cũng đến.

Thấy mọi người đều im lặng nhìn về phía Douma nên hắn cũng thắc mắc nên hỏi:
-Có chuyện gì à?

Daki lên tiếng nói:
-Hôm nay thầy Douma lạ lắm không nói không cười gì luôn.

Hắn nghe xong thì cũng thấy lạ nên tiến lại gần Douma và hỏi:
-Này Douma... Nay ngươi bị chập mạch đấy à?

Vừa đặt tay lên vai Douma thì liền bị hất ra. Y nói với một chất giọng vô cùng sắc bén và lạnh lùng:
-Né ra đừng chạm vào người tôi.

Nghe tới đó mặt ai nấy đều trở nên xanh xao, chưa bao giờ họ thấy Douma như vậy cả! Đây cứ như một con người hoàn toàn khác chứ không phải Douma mà họ từng biết.

Y quay mặt lại nhìn mọi người với đôi mắt vô cùng sắt bén như muốn chém tất cả mọi người ở đây vậy. Đôi mắt ấy thường ngày toả sáng bao nhiêu thì bây giờ nó đen tối bấy nhiêu.

Một giọng nói lạnh lẽo cất lên:
-Các ngươi đến đủ hết rồi nhỉ?

Người đó không ai khác chính là Muzan. Tất cả các thượng huyền đều quỳ rạp xuống. Trong lúc cuộc họp đang diễn ra y vẫn trưng đôi mắt vô hồn ấy nhìn về phía Muzan. Kokushibou và Akaza ngồi cạnh y mà cứ như ngồi cạnh một tảng băng vậy không những thế xung quanh y còn toả ra luồng sát khí rất nồng làm cho Akaza cứ run lên.

Sau khi cuộc họp kết thúc thì các thượng huyền vẫn chưa vội về mà còn ngồi đó nói chuyện tí nữa. Có mỗi mình Douma là ngồi im thin thít gương mặt chả biểu lộ cảm xúc gì.

Akaza suy ngẫm một hồi thì cũng nhận ra vấn đề. Hắn nghĩ:
-"Có lẽ nào hôm qua đi chơi mình với Kokushibou lờ nó đi nên nó giận không nhỉ..."

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì hắn tiến lại chỗ Kokushibou mà thì thầm cái gì đó rồi hồi sau cả hai tiến lại chỗ Douma ngồi bên cạnh y.

Akaza lên tiếng hỏi:
-Ngươi... Giận bọn ta đấy à?

Y cũng cất giọng nói:
-không...

Kokushibou thở dài rồi cũng cất giọng nói:
-Ta với  Akaza không cố ý lơ ngươi đâu đừng giận nữa nhìn ngươi như vậy bọn ta thấy khó chịu lắm.

Y nói:
-Ai thèm giận mấy người chứ!

Nghe xong Akaza không nhịn được mà cười phá lên. Kokushibou vẫn kìm chế nhưng sau một hồi không nhịn được mà cũng cười lên. Mấy đứa kia nhìn qua phía ba người mà khó hiểu. Y thì mặt đỏ như quả cà chua đứng bật dậy rồi cũng vội vã đi về.

Kokushibou lườm mấy đứa kia rồi nói:
-Nhìn cái gì?

Chúng nó sợ tái xanh mặt mày rồi cũng lũi thủi đi chỗ khác. Y đứng ở ngoài bỗng những dọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt của y. Đó không phải là những dọt nước mắt đau khổ mà là dọt nước mắt của hạnh phúc. Trên gương mặt của y nở một nụ cười đó không phải là nụ cười giả tạo như mọi khi nụ cười này toả sáng như ánh trăng vậy....

                              _The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro