part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngồi với nhau trong câu viên tâm sự mỏng được một lúc thì Akaza lên tiếng:

-Ê! mày tính ngồi đây mãi à? đi đâu chơi đi ngồi hoài chán chết đi được.- Akaza càu nhàu với hắn.
- Làm sao mà chán được~ cứ ở bên cậu là tớ lúc nào cũng vui hết!
- Đuma không giỡn nha! tìm chỗ nào đi chơi lẹ đi không tao bỏ về á thằng quỷ!- cậu nổi da ga khi nghe hắn nói mấy từ sến súa đó.
- Ê đừng! đừng có về! Tụi mình đi hội chợ gần đây đi!

Hắn lập tức đứng bật dậy rồi kéo tay Akaza đi một mạch đến hội chợ.
- Ê-ê cái gì vậy..! từ từ coi! có ai dí mày đâu! té tao bây giờ!!- cậu bị hắn lôi đi thì vừa hoảng loạn vừa cau có.
- Cậu mà còn luyên thuyên nữa là tớ bế cậu lên luôn đó nha~ - hắn nắm tay cậu vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại nháy mắt với cậu một cái.
- Ặc...*đuma thằng này bị điên hả*- trong lòng cậu chửi rủa nhưng cũng không dám lên tiếng kẻo hắn làm thật thì cậu không biết giấu mặt đi đâu.

Sau khi chạy một đoạn dài thì hắn và cậu cũng đã đến hội chợ, nơi này có rất nhiều màu sắc bắt mắt, gian hàng đồ ăn và có cả nơi để vui chơi lấy phần thưởng. Douma chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng của hội chợ xong thì liếc xuống nhìn Akaza xem phản ứng của cậu ấy. Douma ngay khi nhìn xuống thì liền không thể rời mắt khỏi cậu, hai mắt Akaza mở to với vẻ mặt phấn khích, nhìn cậu lúc này dễ thương vô cùng.
-Ặc!- hắn kêu lên một tiếng.
- Ê! M-mũi mày...- cậu lo lắng dùng tay ám hiệu.

Chính xác là hắn đã bị chảy m.á.u mũi, Douma vội vàng dùng tay che lại phần bị chảy m.á.u.
- Không sao đâu, lát là hết ấy mà haha- hắn cười an ủi để cậu không lo lắng- Để tớ vào nhà vệ sinh một lát.
- Ờ vậy để tao đi chung

Cậu và hắn đến nhà vệ sinh, cậu thì đứng ngay cửa ra vào để đợi còn hắn thì loay hoay với vết thương ở trong nhà vệ sinh. Không biết hắn làm gì ở trong mà mười lăm phút trôi qua cậu vẫn chưa thấy hắn bước ra ngoài, cậu hoang mang bước vào để xem hắn đang làm gì. Akaza ngạc nhiên khi hắn đang đeo gì đó vào mắt của mình, nhìn sơ qua thì sẽ thấy có màu vàng ánh lên và trên bồn rửa tay cũng thấy thấp thoáng một cái hộp nhỏ, cậu dùng hai tay dụi mắt để xem kĩ lại thì thấy cái hộp đã không còn ở đó.
-Douma! Làm cái gì mà lâu quá vậy?
-H-Hả?!...à do m.á.u chảy hơi nhiều nên lấy giấy lau có hơi lâu, xin lỗi cậu nha!
- Hồi nãy hình như tao thấy cái hộp gì nữa mà đúng không?- cậu nhướn mày hỏi hắn.
- Chắc cậu nhìn nhầm đấy chứ làm gì có cái hộp nào.
- Ờ...

Đương nhiên là cậu sẽ không thấy vì hắn đã nhanh tay nhét vào túi quần trước khi bị cậu phát hiện rồi. Vậy cái hộp đó là gì mà hắn phải giấu diếm? Sẽ không ai biết được. Cậu bỏ qua việc cái hộp và cùng hắn tiến sâu vào nơi đông vui nhất của hội chợ. Hai người chơi vui vô cùng và lấy được rất nhiều phần quà nhờ có tay nghề của Douma.
-haha! Trò này quá dễ!- hắn cười tự mãn rồi đưa con gấu bông cho Akaza.
- Đừng có lấy nữa, nhiều gấu quá tao bưng không có nổi!!- mặt cậu lại nổi gân vì bị hắn bắt bưng quá nhiều.
- Gì cơ?! Mới mười lăm con mà nhiều á? Người đặc biệt như cậu phải được nhiều hơn thế cơ!!- hắn nói rồi tính lấy thêm tiền để chơi tiếp.
- Không là không! Nhiều quá rồi! Đi về!!- cậu nhét người hắn hết đống gấu bông rồi nhéo tai hắn lôi ra khỏi hội chợ
- Á! Á! Đau!

Akaza lôi hắn ra tới cổng hội chợ thì thả tay ra. Hắn dùng một tay xoa vành tai đang đỏ ửng vì đau.
- Ác quá đó Akaza à~- hắn bĩu môi nũng nịu với cậu
- Gớm quá đừng có ăn nói kiểu đó coi! rồi về như thế nào? Đi bộ với đống gấu bông này phiền phức lắm.
- Ôi trời, đơn giản! Cứ để người yêu tương lai cậu lo việc này!- nói rồi hắn lấy điện thoại ra gọi cho quản gia của hắn.

Chưa đầy một phút thì đã có một chiếc xe hơi snag trọng đậu ngay trước mặt hai người. Akaza thấy vật liền cứng đơ tại chỗ vì cậu không nghĩ hắn lại giàu đến vậy.
- Ê thôi... tao tự đi bộ được không cần xe đâu..-cậu từ chối hắn.

Nghe Akaza từ chối hắn không đáp lại mà thẳng thừng bế cậu (bế kiểu công chúa đồ đó mn) rồi đưa cậu vào ngồi ghế sau với hắn. Đương nhiên lúc đưa cậu vào xe không hề dễ dàng một chút nào, cậu cứ giãy giụa, miệng thì chửi rủa, còn tay thì dùng sức đẩy hắn ra nhưng vẫn không thoát được.
- Buông ra coi!! Thằng c.h.ó!!
- Rồi rồi~ - hắn buông cậu ra rồi ngồi dịch ra một chút chứ không cậu bẻ đầu hắn thì sao.

Suốt chặng đường hắn cứ trêu chọc cậu làm cậu tức điên lên nhưng không làm được gì vì trong xe có hơi hẹp để động tay động chân. Khi đến nhà Akaza thì hắn đưa cậu đống gấu bống mang về, nhưng vẻ mặt cậu hình như không được vui cho lắm. Ngay khi hắn nháy mắt rồi hôn gió với cậu thì mắt của cậu đã giật nhẹ vì tức điên.
- Ngày mai mày chết với tao! - cậu nói nhỏ nhưng có phần đe doạ rất lớn khiến hắn phải vội phóng xe đi.

Một buổi đi chơi giữa cậu và hắn rất vui nhưng cũng có phần hơi bất ổn. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn trở nên phấn khích với cậu hơn mà thôi~.
-------------------------------------------------------------
xin lỗi mọi người😞 thi xong tui lười quá nên quên luôn truyện mình đang viết dở nên nay ngoi lên để đền bù cho mọi người đây:(
- với có tin vui là tui đậu nv1 rồi nha:3 cảm ơn vì lời chúc của mọi người rất nhiều❤️
- có thể một tuần tui sẽ ra một chap hoặc trễ hơn một chút tuỳ vào lịch học và độ lười của tui=))))
-Cảm ơn mọi người một lần nữa❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro