iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Cuối cùng thì trận chiến đó cũng diễn ra. Nó không nằm ngoài dự đoán của hắn, và việc Douma đối đầu với chị em Điệp phủ cũng không ngoại lệ.

Trận đánh đã xảy ra 1 cách khá thiếu công bằng khi Akaza 1 lúc đối đầu với 2 sát quỷ nhân, 1 trụ cột chơi hệ nước và thằng đệ đệ của anh ta - Tanjirou. Nhưng dù sao hậu trận đánh lại không quá là tệ. Nhà Ubuyashiki tự dưng có thỏa thuận với Muzan và 2 bên ngừng chiến với nhau lúc trận đấu đang lên cao trào. Cũng bởi phe quỷ bắt đầu lâm vào thế bị động từ lúc thượng huyền nhất - cái đầu của phe quỷ ra đi trước, gã là vì vết rạch từ thanh kiếm của Muichirou khui nổi thương nhớ về Yoriichi, mà sau cùng gã cũng đã từ biệt trần gian. Còn thượng nhị Douma là vì khao khát ở lại với Akaza nên y vẫn chóng chọi đến cùng, nhưng thời điểm đó sức của các con quỷ cũng chẳng còn nhiều có thể đàn áp được cả 1 đội quân sát quỷ nhân, hiệp ước hoà bình vì thế mà buộc phải diễn ra. Muzan vì rén mà phải cắn răng tự tay giết hết những con quỷ yếu bao gồm cả tân thượng tứ, chỉ được phép giữ lại 2 con quỷ bên mình trong thoã thuận. Akaza thì vẫn còn sống, hắn không biết vì sao bản thân lại khao khát được tồn tại đến vậy dù cho đến gần cuối trận chiến, hắn có được đoạn kí ức về Koyuki - mối tình đầu của hắn.

...

Akaza rãnh rỗi, hắn lại buồn chán. Cảm giác kinh khủng nhất là bắt đầu ngày mới với sự trống không. Mặc dù nằm trong 2 con quỷ được Muzan giữ lại sau trận chiến, nhưng đứng trước 1 thế giới của quỷ từng khiến nước Nhật lao đao nay sụp đỗ, cảm thấy có gì đó chênh vênh, lạc lõng và tiếc nuối vô cùng. Douma cũng khá sầu vì cố nhân dường như chẳng còn ai ở lại, nhưng nhiều lần chứng kiến mất mát, y cũng quen rồi. Douma với Akaza quay quần với nhau sáng tối, lấp lại những lỗ trống trong tim người còn lại như thể họ chẳng còn gì ngoài còn nhau.

Mà không có biến động, thì không phải Douma. Vài ngày ít lâu sau, hắn tìm đến thì thấy điện thờ hứng trận mưa dậy đất phố, cũng đã qua mùa mưa rồi nhưng ông trời dường như chưa thấy đã hay sao? Mưa bên ngoài lẫn bên trong, đã thấm ướt lên những nhánh cây sen hồng, còn ướt đẫm lên đôi mắt cầu vồng. Từ sáng thấy y ỉ ôi, Akaza muốn nhức hết cả đầu. Nhưng hắn vẫn kiềm chế mà bình tĩnh đi bên trong điện thờ, nhận ra mọi thứ khá bê bối. Rèm cửa theo gió mạnh từ bên ngoài thổi bay phấp phới, thác loạn như khiêu vũ, đường đi thì trơn trượt ẩm thấp, mọi thứ bừa bộn quá trời quá đất khó cho hắn đi. Nhưng chẳng có việc gì khó nếu kiên trì, hắn cuối cùng cũng tìm được đến y. Nhìn Douma, Akaza cảm nhận có sự phiền toái không hề nhẹ, rắc rối của y lúc nào cũng phải có hắn ở bên giúp sức. Douma là như vừa nhớ lại kỉ niệm buồn nào đó mà nức nở cả lên, lại giấu mình vào chăn lúc hắn bước đến.

- Thôi thôi thôi đừng có khóc nữa, dù gì thì cũng đình chiến rồi ngươi sẽ không còn gặp 2 bé Điệp phủ đó nữa đâu.

Akaza như cũ lại ngồi vỗ Douma khi y mít ướt. 1 lúc hắn đến đã rặn hỏi biết y khóc cũng là vì con bé kiếm sĩ hệ hoa kia. Kanao, con bé đó sau hiệp ước có lẽ là vẫn còn khá cay cú, nó chưa cam lòng để y sống ngoài vòng pháp luật dù giết người hàng loạt, nên những ngày qua nó như nghĩ ra 1 sáng kiến vượt tầm vũ trụ, liên tục gửi những bức thư chửi rủa khủng bố tinh thần đến y. Douma thì mạnh mẽ đấy nhưng nội tâm vẫn còn mong manh dễ vỡ lắm, con bé đâu phải không biết.

- Làm gì mà um sùm như thế, u giời ôi, con bé đó nó nói gì mà người đau lòng dữ vậy thằng này?

Hắn hỏi tiếp, tò mò miệng mồm của Kanao bén đến đâu để có thể làm y tổn thương sâu sắc đến y.

Douma cứ nấc lên nấc xuống, sụt sịt không chịu nói muốn chọc điên hắn, nhưng mãi thì y cũng chịu nhè ra được vài chữ từ miệng mình.

- Nó bình phẩm mối quan hệ của lũ quỷ chúng ta.

Hắn thở phào. Y ngước mặt nhìn hắn trông tội nghiệp.

- Nó biết ta hôm ấy nghiêm túc chiến đấu như vậy....là vì ngài...

Y bắt đầu kể lể về cuộc chiến đó, có ấn tượng gì đó từ Kanao đến với Douma. Hắn nghiêng đầu lộ vẻ tò mò. Y dừng 1 chút rồi lại thốt.

- ...Nó...nó nói là ta không có cảm xúc...ta với ngài yêu nhau không phải là thật. Hức....nó cho rằng, lũ quỷ chẳng có tình yêu gì cho cam, rằng ta với ngài chỉ làm màu...Nó còn có nghe nói...về ngài từ cái thằng bé đeo cái bông tai hanafuda...

- Tanjirou?

- Ừm...Nó nói...là ngài sau cuộc đụng độ với Viêm trụ, thường xuyên qua lại bên đó tán tỉnh người ta, nên con bé đó thấy mâu thuẫn vì trong lúc ngài đang hẹn hò với ta sao lại qua bên bển dụ dỗ Viêm trụ được, nên nó mới cho là tình yêu của quỷ cũng chỉ là màu mè không có thật, ngài trăng hoa giả dối, ngài không có yêu ta cũng chẳng có tình cảm với ai. Con bé đó nói thật không?

Akaza im lặng sau khi y nói xong. Nhờ những lời nói đó mà hắn chợt tỉnh ngộ nhận ra gì đó sâu thẳm trong đầu mình. Có vẻ thật là lúc hắn bắt đầu mập mờ với y hắn đã để ý đến Kyoujurou trước, đối với hắn thì nó bình thường thôi hắn thường làm vậy với các mối quan hệ trước ấy mà, nhưng Douma có vẻ ngạc nhiên lắm.

Nhưng thượng tam không biết nói gì nghĩ gì tiếp theo.

- Ngài có yêu ta không?

Y lại hỏi. Akaza ngồi dịch ra khỏi y 1 chút. Nhiều tháng hẹn hò vẫn luẩn quẩn những câu hỏi quen thuộc mà Akaza muốn chai cả đầu, nhưng lần này có hơi khác. Hắn có hơi nhăn mặt. Chợt hắn thấy có gì đó khác lạ giữa hắn và y, như 1 bàn tay kéo hắn ra xa y và hắn ái ngại. Akaza loạng choạng đứng lên, khó xử với chính mình sau đó chỉ khuyên y tịnh tâm ở điện thờ vài hôm. Hắn xoá đầu y rồi bỏ đi ngay tức khắc. Lại 1 lần nữa Akaza lãng tránh câu hỏi của Douma.

Douma chỉ nhìn theo bóng dáng ấy buồn bã lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro