Part 3: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6 tuổi*
-"Hakuji, cậu đi từ từ thôi."
-"Nhanh lên đi Akaza, cậu chậm quá."
-"Tớ chạy không nổi nữa rồi.. phù ..phù"
-"Haizz...
-"C-Cậu nặng q-quá A-Akaza!
-"hihihi"

*12 tuổi*
-"Lại thua nữa rồi!!"
-"Tại cậu mà thua đấy, Akaza!"
-"Tại cậu thì có."
-"Tớ không chơi với cậu nữa."
-"Chắc tớ cần."
-"Hứ."

*16 tuổi*
-"Cậu ăn gì chưa, Akaza?
-"Chưa, tớ vẫn chưa ăn gì, có gì không?
-"Vậy đi ăn ramen đi, tớ cũng chưa ăn gì, đi tớ trả tiền."
-"Cảm ơn nha~"
-"Đi thôi~"
Giọng nói, ánh mắt ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Đó dường như là những kí ức hạnh phúc nhất của cậu ấy...
.......

Tưởng chừng mọi thứ mãi mãi một màu hồng như vậy........nhưng một biến cố đã ập tới cậu...

-"Hakuji! Hức..Cậu phải cố lên. Hakuji! hức..
Cậu cầm lấy cánh tay gầy gò của bạn trai rồi khóc lóc thảm thiết
-"A-Akaza?
-"Hức ,Hakuji..
-"Akaza, t-tớ xin lỗi cậu nhưng mà tớ thất bại căn bệnh rồi.."
-"Cậu nhất định... không được bỏ tớ đi! Hức ...Hakuji!
Đôi mắt tuyệt đẹp ấy, dần nhắm lại. Nước mắt tuôn rơi chảy thành dòng...
........

-"Sao rồi bác sĩ? Con trai tôi như thế nào rồi?
-"Tôi thành thật xin lỗi chị, cháu nó không qua khỏi rồi..."

-"TẠI SAO? TẠI SAO SỐ PHẬN CẬU ẤY LẠI TRỚ TRÊU NHƯ THẾ? TẠI SAO HẢ?.."
Cậu lớn tiếng rồi quay mặt chạy một hơi tới nhà
-"Hức..hức..
....
Căn bệnh quái ác đã lấy đi sinh mạng của người mà cậu xem là yêu quý nhất.

-"Thôi con đừng có khóc nữa, chuyện cũng đã qua rồi..
-"Mẹ không biết gì thì đừng nói cả! Hức..Cậu ấy là người luôn quan tâm, nuông chiều con, buồn hay vui gì hức..con cũng có cậu ấy bên cạnh. Cậu ấy luôn động viên, giúp đỡ con những lúc con tuyệt vọng nhất. Hức..Con cũng rất yêu cậu ấy! Con xem cậu ấy như anh em ruột thịt trong nhà thậm chí là một mối quan hệ phức tạp hơn cả! Hức...Tại sao chứ? Cậu ta đã làm gì sai hay sao? mà ông trời lại đối xử bất công với cậu ấy?....
.........

-"Akaza ơi, Akaza~
-"Sao cậu ấy không nghe nhờ?
Hắn đi về hướng cậu đang say mê ngắm nghía, quay mặt đối diện nhìn cậu.
-"Akaza."
Tiếng gọi như giúp cậu tỉnh dậy về với hiện thực.
Nhưng khoé mắt lông mi cậu đã ướt đẫm. Từng giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
-"H-Hả gì không v-vậy?"
Cậu vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
-"Akaza? Cậu khóc sao? Chuyện gì khiến cậu lại khóc vậy?
-"À à.."
Nói gì bây giờ đây:<
-"Không có gì đâu... Chỉ là có một số chuyện trong quá khứ khiến tôi hơi chạnh lòng mỗi khi nhớ đến..Mà giờ tôi cũng không để ý nhiều quá chuyện đó nữa đâu...
Douma thở dài, hạ thấp người xuống dịu dàng lau nước mắt trên má cậu
-"Vậy mà giờ cậu lại rơi nước mắt vì chuyện đó hả? Thôi đừng khóc nữa, cậu khóc khiến tớ cũng đau lòng theo đấy."
-"Tớ làm đồ ăn xong rồi đây~Nay tớ làm mì ramen. Cậu lại đây ăn thử coi hợp khẩu vị không?"
Cậu lịch bịch đi theo hắn đến bàn ăn rồi ngồi vào ghế. Trên bàn có 2 bát mì nóng hổi. Akaza vừa gắp một miếng vào miệng thì cậu thấy rất bất ngờ
Tên này nấu ăn giỏi thế??
-"Hợp khẩu vị cậu chứ, Akaza~?
-"Cũng tạm.."
Hắn hạnh phúc mỉm cười vào cậu
-"Vậy thì tuyệt rồi~May mà cậu thích~
Tính ra mình đâu có nói là mình thích đâu?Bỏ đi
Cả hai ngon miệng cùng thưởng thức bữa tối

-"Cậu ăn xong rồi hả? Để tớ dọn dẹp cho, cậu nghỉ ngơi đi~

Cậu đi vào phòng ngủ của Douma . Căn phòng tràn ngập mùi của hắn. Akaza cậu chưa ngủ mà nằm trên giường hắn đánh chân bấm điện thoại một lúc cho đến khi Douma vào
-"Akaza ~ cậu chưa ngủ hả?
-"Ừ , tí tớ mới ngủ.
Câu từ và lời nói của Akaza có vẻ đã nhẹ nhàng và dễ nghe hơn trước.
-"Vậy à, nhớ ngủ sớm nha, thức khuya có hại cho sức khỏe lắm~(vậy mà t thức tới gần 4h sáng để ghi xog chap này)
-"Rồi tớ biết rồi"
Trong lúc đó, cậu cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại chẳng thèm nhìn Douma một tiếng.

Cậu vô tình lướt thấy ảnh người ấy hồi đó. Cậu nhìn người trông ảnh rồi lại liếc qua Douma đang ngủ ngon lành trên giường.

-"Tớ vẫn còn thắc mắc giữa cậu và tên này có gì mà lại có thể giống nhau đến thế?
Douma và Hakuji đúng là giống nhau, nhưng Douma có một gương mặt dịu dàng và nữ tính hơn nhưng cũng rất đẹp trai, hay người ta còn gọi là vẻ đẹp phi giới tính.

Lướt điện thoại một hồi lâu rồi cậu cũng mỏi mắt. Cậu sạc điện thoại rồi khẽ leo lên giường, nơi hắn đang ngủ say giấc. Nằm nhìn lên trần nhà một hồi cậu cũng thiếp đi.
......

-"Akaza, xuống ăn cơm nè con."
-"Ba mẹ ăn đi con không muốn ăn bây giờ đâu.
Giọng nói mang theo vẻ uất ức, buồn bã và rất dễ để nhận thấy
-"Nhưng sáng giờ, con đã không ăn gì rồi đấy.
-"Con thật sự không muốn ăn gì ngay bây giờ cả!
-"Không được, con mà cứ bỏ bữa như này sức khỏe sẽ hao mòn đi rất nhiều."
-"Akaza!
-"Haizz."
....
-"Sao rồi, con nó có xuống ăn không?
-"Không ông à, nãy tui hỏi nó còn thút thít.
-"Con chắc nó vẫn chưa khỏi sốc bởi vụ đó. Hakuji... chắc đã để lại cho nó quá nhiều kỷ niệm nên khi mất đi Akaza chắc chắn sẽ không khỏi sốc. Thậm chí, nó có thể khiến Akaza bị trầm cảm...

Như lời ba cậu nói, Akaza đã gần như sụp đổ, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng người ấy mãi mãi sẽ không còn bên cậu từ đây về sau nữa. Cậu trở nên nhạy cảm thậm chí là sợ hãi với những thứ xung quanh cậu. Biến cố ấy đã tạo ra một nỗi ám ảnh cho Akaza. Mỗi khi nhắc tới cậu không thể kìm được nước mắt mà khóc. Akaza như một người hoàn toàn khác, cậu không còn hay cười nói, hài hước như xưa.

-"Tui ăn xong rồi."
-"Để đó để tui dọn dẹp cho, mà ông tính đi đâu đấy?
-"Tui đi nói chuyện với Akaza một chút."
-"được rồi, Vậy ông đi đi."

*Cóc cóc*
-"Akaza ơi, là ba đây, mở cửa cho ba vào."
-"Ba tới phòng con làm gì?
-"Ba có chút chuyện muốn nói với con."
...
Cậu mở khoá cửa rồi lại ngồi tư thế quả banh trên giường
-"Akaza"
-"Akaza này, ba biết con rất đau khổ như nào như mất đi cậu ấy, nhưng mà con không cần phải làm như vậy. Ba biết là việc quên đi cậu ta rất khó với con nhưng chúng ta không thể thay đổi được số phận mà ông trời đã sắp đặt, người chết rồi thì cũng không thể sống lại, người này mất rồi thì sẽ có người khác thay thế."
-"Thay thế? Ý ba là con có thể thay thế người khác thay cho cậu ấy sao? Con dường như không thể yêu ai ngoài cậu ấy!"
-"Vậy thì con không cần phải cảm thấy buồn Akaza, vì cậu ấy mà con làm vậy? Nó có thật sự xứng đáng? Akaza, ba mẹ đều yêu thương con và Hakuji cũng thế, cậu ấy sẽ rất buồn nếu thấy con như vậy.."
Nghe thấy những gì ba cậu nói, cậu bật khóc ôm chầm lấy ba cậu
-"hức.."

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy vừa mở mắt ra đã thấy hắn nhìn cậu với vẻ ngây thơ hồn nhiên
-"Cậu, dậy rồi hả Akaza?
-"Cậu dậy sớm thế?
-"Sớm gì đâu ~
Hắn mỉm cười nhìn cậu
-"Mà nè Akaza~
-"Hửm? Gì không?
Cậu vẫn còn ngái ngủ
-"Tay tớ gối sướng lắm hả?
-"Ý cậu là sao?
Cậu thấy gối mình đang nằm lên có gì đó lạ lạ, cậu sờ thử thì..
*BẬT DẬY*
-"Tớ nằm lên tay cậu lúc nào th-thế?
-"Chắc là tầm nửa đêm, tớ đang ngủ thì cậu xà tới ôm tớ..~thế thôi."
Mặt Akaza đỏ bừng như sắp nổ tung, ngượng chết đi được...

____End____

Okee quí zị ơi em xog chương 3 gòi mừng khóc 😭 hôm qua thức tới 4h sáng mà ghi chx xog nay thức gần 3h 30 r ms xog mà lúc vt cx ko yên vs mẹ em nx bả cứ đi vs quài rén thấy dọumá luôn á 🙏 hoi em ngủ đêyyy buồn ngủ quá gòiii 🥱 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro