Tiếc thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma ôm lấy cậu vào lòng. Hắn đã khóc. Không phải những giọt nước mắt giả dối nữa, mà là sự đau buồn, mất mát vô cùng lớn. Người vô cảm thì có biết yêu là gì không nhỉ?

Có chứ, Douma đã trót yêu chàng hậu bối của mình. Không phải chỉ vu vơ hay là tình một đêm. Mà là tình yêu bao lâu nay ấp ủ qua hàng thập kỷ. Tuổi của quỷ thì mười năm hai mươi năm có đáng là bao đâu cơ chứ.

Akaza, người vốn luôn nghiêm túc trong mọi việc nên rất ghét việc Douma luôn hời hợt, không tập trung đến công việc. Vậy mà cậu lại không tỏ ra cáu gắt hay bực dọc với Douma, ngược lại còn cảm thấy hứng thú nữa.

Những ngày tháng vui vẻ của hai người cứ thế mà trôi qua. Cả hai rất hay đi chơi với nhau. Khi thì xuống phố Tokyo tráng lệ. Khi thì đi du lịch trên tàu của Hạ Huyền Nhất Enmu. Khi lại lượn lờ trên phố đèn đỏ.

Hôm nay đã là cuối năm rồi. Chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ đến giao thừa. Douma háo hức dắt Akaza xuống phố chơi lễ hội. Họ đi ăn đi chơi, còn đi vớt cá nữa. Khu gian hàng ở khắp nơi, người dân đông đúc nhưng họ vẫn không lạc mất nhau, cứ thế mà đan tay nhau bước đi dưới phố tấp nập người qua lại.

-Ta muốn chơi cái này!

-Được rồi, theo ý ngài nhé.

Một người đòi hỏi người nuông chiều. Douma luôn nuông chiều em còn Akaza thì tò mò với thế giới nhân loại.

Cùng nhau ngắm pháo hoa. Chỉ có pháo được ngắm cùng người mình thương nhất mới là pháo hoa đẹp nhất. Đối với họ cũng vậy. Được cạnh nhau là đủ. Chẳng ngần ngại mà trao nhau nụ hôn dưới ánh nhìn của nhiều người. Kệ họ đi, ai bàn tán cũng được, họ chỉ sợ người yêu mình nghĩ gì về mình thôi.

Nhưng mọi cuộc vui đều lụi tàn đi hết. Hôm đấy là trận chiến cuối cùng giữa người và quỷ. Sau hôm nay nữa thôi nếu ta thắng ta sẽ rời khỏi đây, tìm đến một cuộc sống hạnh phúc hơn rồi ở bên người mãi mãi.

Douma lấy đó làm động lực mà chiến đấu hết mình. Anh đã rất cố gắng. Hạ được Shinobu anh đã rất vui mừng, định bụng sẽ khoe mẽ với Akaza, sẽ lại được cậu xoa đầu khen ngợi. Chỉ không may là khi anh đến chỗ Akaza thì bị Tanjirou và Kanao chặn đường lại. Douma không còn thời gian nữa, anh gấp lắm nên triệt hạ nhanh chóng thôi, không ngờ lại mất thời gian đến vậy.

Tiếng khóc thảm thiết của Akaza cứ vang mãi trong đầu anh, cậu sắp bị Giyuu chặt đầu rồi. Tiếng khóc của Akaza ngày càng rõ hơn nhưng những lời cậu nói ra anh chẳng thể nghe nổi.

Tanjirou và Kanao đã kể lại rằng, họ đã rất hoảng loạn khi thấy Douma cúi đầu sát đất để cầu xin hai người tha cho hắn, Tanjirou tuy không hiểu nhưng có lẽ cậu ấy đã ngửi được mùi buồn bã, đau khổ của Douma.

-Làm ơn!! Hãy cho tôi đi đi!! Cầu xin hai người. Akaza sắp chết rồi, tôi phải cứu em ấy. Làm ơn hãy để tôi đi, người yêu tôi...người yêu của tôi đang gặp nạn, hãy để tôi đến cứu ngài ấy..!

Kanao lúc này mới nhận ra, tình yêu giữa hai Thượng Huyền Quỷ, họ có tình yêu rất đẹp khiến cô cảm động nhưng cô không thể khóc thay cho họ được. Cô và Tanjirou đã sẵn sàng tha thứ cho anh và để anh đi. Douma giương khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình lên cảm tạ hai người rồi chạy đi tìm Akaza.

Chiếc cửa bị mở phăng cũng là lúc cái đầu của Akaza rơi vào tay anh ngay lập tức. Cảm giác thật khó tả. Tim anh cứ quặng thắt lại. Anh ôm đầu cậu chạy đến thân thể kia. Akaza thấy anh đôi chân cũng bủn rủn mà quỳ xuống. Douma gào lên, tiếng khóc thảm thiết khiến người nghe cũng phải đau lòng.

Anh gắn lại đầu cho cậu, không mong cậu sẽ lại tiếp tục chiến đấu mà ôm chặt cậu vào lòng. Akaza đáp lại cái ôm đấy rồi gục đầu vào vai anh.

-Thế để ta giết cả hai chúng mày.

Giyuu thờ ơ buông lời. Ngay khi lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ anh thì Tanjirou đã quẳng thanh kiếm ấy đi mà đứng trước mặt họ che chắn.

-Cậu đang làm gì vậy Tanjirou, mau tránh ra.

-Em sẽ không để anh làm vậy đâu. Anh có giết em cũng được nhưng đừng giết họ, họ không đáng bị như vậy.

-Akaza-dono, rốt cuộc ta vẫn không thể bên ngài mãi mãi, nếu có kiếp sau, hãy để ta một lần nữa được yêu ngài trọn vẹn, kiếp này không may trở thành quỷ, nhưng kiếp sau ta sẽ đầu thai làm người, được sánh vai vào lễ đường cùng ngài. Ta yêu ngài.

-Xin ngươi đừng nói nữa, ta vẫn yêu người. Kiếp này hay kiếp sau, vẫn sẽ mãi như vậy.

-Cùng nhau đi nhé? Nơi chỉ có hai ta.

Họ đi rồi. Thượng Tam và Thượng Nhị đã chết nhưng hai cái xác vẫn ôm nhau chặt cứng rồi dần tan biến. Họ đã nói ra hết tâm nguyện cuối cùng của mình, chỉ cầu mong họ siêu thoát đầu thai lại làm người tốt không trở thành quỷ gây thêm tội ác một lần nào nữa.

-Tanjirou, hãy giết Muzan, đừng để một ai phải ngã xuống nữa, hãy bảo vệ mọi người.

Đến khi chết họ vẫn tốt như vậy, đáng lẽ nơi họ đến phải là thiên đường chứ không phải là địa ngục.

-----------------------------------------------------------

6.29.2023
17:10
@cnwi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro