nằm lên đùi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thượng huyền nhị và thượng huyền tam được biết đến như nước và lửa,thật ra chẳng qua là do vị thượng tam này,không hiểu vì sao cậu lại rất không ưa tên giáo chủ kia.cơ mà hắn lại không thế,sơ hở là lại gần cậu,khoác vai,nói chuyện,thậm chí có khi là ôm,mặc dù làm thế hiển nhiên sẽ bị cậu tương bay đầu nhưng hắn vẫn rất lì lợm là thế.

trớ trêu làm sao,hắn và cậu lại vô tình gặp nhau sau khi hắn 'thăm hỏi' một ngôi nhà nọ trên núi.

"akaza-dono,đây gọi là duyên phận sao,chúng ta lại gặp như rồi."

tay hắn vẫn cầm cánh tay của người phụ nữ xấu số,thưởng thức thứ mỹ vị ghê rợn ấy.hiển nhiên bị cậu quăng cho ánh nhìn khinh miệt ra mặt.hắn cũng nhận thấy thế,vui vẻ nói.

"thôi nào,trăng đêm nay đẹp lắm đấy,sao ngài không cùng tôi ngồi lại ngắm chút chứ nhỉ?"

"ngắm trăng? nhà ngươi rảnh rỗi quá đấy,sao không dành thời gian đó đi tìm hoa bỉ ngạn xanh cho ngài ấy?"

hắn vẫn ung dung ngồi xuống bậc thềm,vừa thưởng vị vừa ngắm trăng,xem ra rất thư giãn.

"đừng căng thẳng thế,akaza-dono,chẳng phải chúng ta luôn tìm đó sao,nhưng nào thấy tung tích gì.đôi khi cũng phải nghĩ ngơi chứ"

hắn nhìn cậu,ánh mắt có gì đó rất lạ,dịu dàng và âu yếm?hắn vỗ vỗ vào chỗ trốn kế bên mình với hàm ý bảo cậu ngồi xuống,cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ.

cậu cũng hết biết nói gì,đành ngồi xuống,hướng gương mặt góc cạnh trắng bệch lên vầng trăng kia,ánh trăng sáng soi ngắm nhìn hai vị đại nhân ấy.

"trăng đẹp thật nhỉ,akaza-dono?"

hắn mỉm cười nhìn qua cậu.

"ừ"

trăng rất đẹp,rất sáng,dịu dàng chiếu lên như muốn ôm lấy hai kẻ ấy.

căng da bụng trùng da mắt,hắn dần cảm thấy có chút buồn ngủ,giả vờ vươm vai uốn éo gì đó,rồi nhanh chóng nằm gối đầu lên đùi người kia.

akaza có chút không phản ứng kịp,để hắn nằm lên đùi rồi mới định bụp cho nhưng bị hắn cản lại gọn gàng.

"tôi buồn ngủ quá đi~ đùi akaza-dono êm ái thật đó,tôi ngủ trước đây."

dứt lời,hắn chìm vào giấc mộng một cách ngon lành,mặc cho người kia mặt lẫn tay nổi đầy gân xanh.

"tên khốn,có ngày ta giết chết nhà ngươi"

cậu xoa đầu,nói đúng hơn là vò đầu của hắn,rồi im lặng chìm vào mỹ cảnh đêm trăng,mặc cho hắn say giấc.

có lẽ cậu không ghét hắn,chỉ là cậu không hiểu cái cảm xúc cậu dành cho hắn,một cảm xúc đặc biệt hơn thường,và dĩ nhiên hắn cũng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro