Plans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma thật sự rất cô đơn. Từ khi còn là người, y đã bị lợi dụng, chẳng ai từng thật lòng với y. Đến khi biến thành quỷ, có vẻ vẫn không ai muốn làm bạn với y.

Y đã đứng trước gương ngắm mình cả tỉ lần. Dung nhan y không tệ, có thể tự nhận xét là đẹp. Mắt thất sắc long lanh, khuôn mặt trắng sứ, cơ thể cũng rất được. Vậy mà sao chẳng ai thèm đếm xỉa đến y.

Y luôn cố gắng tỏ ra thân thiện với người khác, nhưng họ đều nhìn y kì lạ.

Y luôn cố gắng bắt chuyện mong hòa hợp với những con quỷ khác, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Những người "đồng nghiệp" trăm năm của y cũng cứ xa cách, lạnh lùng.

Kokushibo lờ tịt y đi. Theo lời Daki, gã vô tri trước vạn vật, nên việc gã không thèm tiếp chuyện y cũng là điều dễ hiểu.

Gyokko mặc dù có tướng mạo rất kì lạ, nhưng gu thẩm mĩ của gã có lẽ thật sự là dùng nhan sắc để đổi. Hắn thi thoảng có tiếp chuyện Douma, khi y luôn tỏ ra hứng thú với mấy chiếc bình của hắn.
Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có bình với gốm, mà khi y cố nói nhiều chuyện hơn với Gyokko, gã luôn đáp rất qua loa.

Hantengu không hiểu sao luôn sợ hãi. Y còn chẳng có cơ hội nói chuyện với hắn khi mà hắn cứ rít lên nức nở suốt, rồi còn nói việc y bắt chuyện với hắn là đại nạn, thảm họa diệt vong gì đó.
Douma cho rằng đó là bệnh người già.

Daki với Gyuutaro, mặc dù thân thiết với y hơn cả trong các thượng huyền, nhưng chúng vẫn giữ một khoảng cách vô hình với y. Có lẽ do cách biệt thế hệ chăng?

Muzan luôn tỏ ra ghét y. Mà Douma cũng không có ý định chơi chung với chúa quỷ.

Quanh đi quẩn lại, vẫn chẳng có ai chịu chơi với y như Akaza.

Đấy là y nghĩ thế, còn thực ra Akaza luôn khó chịu với mấy trò đùa nhảm nhí của y. Hắn rất ghét y, mà bản tính nóng nảy, Akaza thường phản ứng lại với y hơi mạnh bạo thái quá.

Nhưng chính những cú cước đầy yêu thương đã làm cho tên-nào-đó-có-vấn-đề-về-nhận-thức ảo tưởng về mối quan hệ bạn bè giữa chúng.

Y thật sự chưa bị ai đấm vào mặt bao giờ. Những cú đấm của Akaza thật mới lạ, y thích điều đó. Dù bị đấm vẫn còn hơn là bị bơ mà.

Mặc dù chơi với nhau nhẹ nhàng tình cảm thì tốt hơn, đỡ phải lo thay quần áo rồi dọn dẹp đống bầy nhầy mà đã từng là đầu y.

Nên Douma đã sẵn sàng cho việc biến Akaza thành bạn tri kỉ trăm năm của y.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

1.

Trời đánh tránh miếng ăn. Nhưng ông trời đang trêu ngươi Akaza, hoặc Douma là một tên trời đánh thánh vật không chịu để yên cho bữa ăn của người khác.

"Akaza-donooooooo, ta nhớ ngài quá đi ~"

"Câm mồm"

"Ể người ta rất nhớ ngài đó Akaza-dono, mới không gặp ngài ít lâu mà ta đã nhớ nhung không nguôi rồi. Ta với ngài có thể hàn huy-"

Cú cước đầy quen thuộc mang cái mồm và nửa đầu Douma rời khỏi chỗ của nó, yên vị trên đất.

"Chà mới mấy tháng mà ngài đã mạnh lên quá nha Akaza-dono, thế này chả mấy chốc mà ngài sẽ vượt qua ta mất thôi"

"Cút đi"

"Akaza-dono nè, ngài không ăn phụ nữ như vậy sẽ bị thiếu chất đó nha. Nếu ngài không chê thì giáo phái của ta có rất nhiều nữ tử, ta mang cho ngài mấy đứa nha? Ăn đàn ông hoài vậy là ngài tự giam hãm sức mạnh đó Akaza-dono. Tiện thể thì tối mai ngài có rảnh không? Chúng ta cùng đi săn đi, vừa ăn vừa nói chuyện một chút-"

Mạch máu của Akaza giật giật, hắn sắp không chịu nổi cái máy nói này nữa rồi. Hắn biết đấm tên này chỉ tốn sức, y sẽ lại nói tiếp, và nhiều hơn.

"Ta bận"

"Ể vậy ngày kia thì sao? Không luôn hả? Ngày kìa? Akaza-dono trả lời ta đi mà"

Akaza bỏ bữa. Hắn thà đi săn con mồi mới còn hơn ở cạnh cái thứ của nợ này.

Nhanh như cắt, hắn biến mất. Douma thở dài.

"Sao lại lạnh lùng với người ta như vậy chứ"

Kế hoạch 1 : Bắt chuyện với Akaza-dono

Thất bại.

2.

"Akaza-dono, ngài có đang nghe ta không? Ta lại nhớ ngài rồi"

"Akaza-dono, ở đây thật nhàm chán, các tín đồ cứ khóc lóc với ta suốt thôi"

"Akaza-dono, ngài đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta đi săn nhé?"

"Ngài đang làm gì vậy Akaza-dono? Ta chỉ đang nhớ ngài thôi"

"Lúc nào đó chúng ta đi ngâm suối nước nóng chung nhé"

"Akaza-dono, ta vừa ăn một tên đàn ông, vị thật tệ quá. Sao ngài có thể ăn suốt ngày vậy được nhỉ~"

Não Akaza giờ đau nhức, suy nghĩ tự vặt cổ mình đi cũng không tệ.

Hắn chỉ ước cái âm thanh vang trong não hắn tịt đi, 2 phút thôi cũng ổn, để hắn được nghỉ ngơi một chốc.

Hắn lao vào luyện tập, cốt để lờ đi cái giọng nói kinh dị kia.

Không ổn rồi.

Trong vài tích tắc, Akaza thật sự nghĩ mình sắp chết vì đau đầu. Nếu quỷ cũng có thể chết dễ như con người thì giờ Akaza đã chuyển kiếp rồi.

3 ngày, giọng nói vẫn luyên thuyên không ngưng cả ngày lẫn đêm.

Tên thần kinh này.

Ngày thứ 4, Akaza không chịu nổi nữa, hắn không thể làm được gì cả.

"Ngươi muốn gì, tên khốn?"

"A Akaza-dono trả lời ta rồi kìa, thật vui quá. Cuối cùng ngài cũng để ý đến ta, ta nhớ ngài lắm đó Akaza-dono. Hôm nào chúng ta gặp nhau đi, ta sẽ tặng ngài ít máu hiếm. Dạo này trời nóng ghê ấy Akaza-dono, ngài có cần ta làm mát không? Ngài đừng để bản thân kiệt sức nha, ta sẽ lo lắm đó-"

Kẻ đang làm ta kiệt sức là ngươi đấy tên có vấn đề về não bộ.

"Đừng làm phiền ta nữa"

"Ta nào có làm phiền ngài Akaza-dono, ta chỉ đang muốn bắt chuyện với ngài thôi. Ta sẽ gợi ý cho ngài vài địa điểm nghỉ dưỡng nhé? Đừng suốt ngày chỉ đi săn với luyện tập, sẽ chán lắm đó Akaza-dono-"

Akaza tưởng mình nghe thấy giọng Douma chảy trong huyết mạch. Tên điên này sẽ chẳng bao giờ buông tha hắn.

"Ngươi ở yên đó nhé"

Douma hơi ngỡ ngàng, lần đầu tiên Akaza trả lời y không phải bằng mấy câu cụt lủn hay nắm đấm.

"Ta vẫn đây mà Akaza-dono~ Ta sao có thể bỏ rơi ngài được chứ"

Douma cảm nhận được đấu khí của Akaza đang tới gần. Chà, thì ra ngài ấy thích nói chuyện trực tiếp với mình sao~

Thật hạnh phúc quá đi

Akaza tặng Douma đang yên vị trên bồ đoàn ánh mắt hình viên đạn trìu mến. Hắn muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ vì tiền đình và đau đầu dai dẳng.

"Ngươi, cấm được nói chuyện với ta qua sóng não"

"Ôi chao Akaza-dono, ta chỉ là quá nhớ ngài thôi mà. Nếu ngài chịu đến gặp và nói chuyện với ta thường xuyên hơn thì ta sẽ không nói qua cái đó nữa. Dù sao ta cũng thích được gặp ngài hơn."

"Ta không muốn."

"Akaza-dono lạnh lùng quá đi~ "

"Câm mồm. Ta không có hứng thú nói chuyện với thứ như ngươi. Còn làm phiền ta nữa thì ta sẽ giết ngươi"

Hắn đi thẳng, mặc cho Douma vẫn đang tỉ tê việc muốn làm bạn với hắn như thế nào.

"Sao Akaza-dono nhẫn tâm nói vậy với người ta chứ"

Kế hoạch 2: Trò chuyện với Akaza-dono qua sóng não để hiểu nhau hơn

Thất bại.

3.
Muzan cảm thấy Douma thật sự đang thay đổi rồi.

Đột nhiên nhận nhiệm vụ cùng đi tìm bỉ ngạn xanh, lại còn tự nguyện đi săn mồi trong môi trường tự nhiên.

Trước kia y rất lười, đều chỉ ăn không ngồi không trong điện. Nếu không phải sức mạnh của y rất xứng tầm, Muzan đã sớm loại bỏ y cho đỡ chướng mắt.

Tuy nhiên, để nói Douma tự dưng có hứng làm gì thì thật sai quá. Y còn dám đưa ra điều kiện cho chúa quỷ.

"Muzan-sama, thần sẽ đi tìm bỉ ngạn xanh, nhưng có điều kiện đó nha~"

Vẫn cái giọng cợt nhả làm Muzan tiền đình.

"Nói"

"Cũng không có gì to tát đâu thưa ngài. Chỉ là thần muốn được làm nhiệm vụ chung với Thượng Tam"

Muzan thật sự quan ngại về vấn đề sức khỏe nhân viên của mình. Có phải tên này ăn nhiều quá đầu óc bị thịt lấn hết rồi không?

Các Thượng Huyền đều rất độc lập, chúng đi làm nhiệm vụ riêng lẻ. Douma, tên này có chịu đi làm nhiệm vụ đi chăng nữa, thì y cũng vẫn cứ thích phá lệ.

Thật ra yêu cầu của y không có gì quá đáng. Để nhanh chóng đuổi cái của nợ này đi, Muzan gật đầu cái rụp.

"A~ Đa tạ Muzan-sama. Chúng thần sẽ cố gắng hết sức nè~"

"Cút đi"

Tiếng tì bà vang lên, Douma trở lại điện thờ.

Y khoái lắm, nghĩ tới mỗi ngày cùng Akaza đi làm nhiệm vụ là y đã muốn bắt đầu ngay rồi.

Y quyết định chỉ tiếp đón các tín đồ vào ban ngày. Ban đêm còn phải để dành cho cuộc vui chứ.

Hoàn hảo.

Akaza thầm tự sỉ vả bản thân kiếp trước đã phạm trọng tội với nhân gian, nên kiếp này cmn số hắn mới đen đủi đến thế.

Làm nhiệm vụ đã cực nhọc, chả vui vẻ gì cho cam, nay lại còn vướng thêm của nợ này.

"Akaza-dono ới ời~ chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nha~"

Lần đầu tiên, trong sự nghiệp làm quỷ của hắn, muốn chống lại mệnh lệnh của Muzan-sama.

Giá mà có ánh nắng kì diệu nào đó chiếu tới thiêu chết tên này đi thì hay nhỉ.

Giờ cuộc sống riêng tư của hắn, đúng hơn đã từng là của hắn, tan biến.

Douma cứ dính lấy hắn như sam, và chết tiệt thật, vì đây là lệnh của Muzan-sama, Akaza không thể đuổi y đi cho khuất mắt.

Akaza tiền đình.

Sau vụ này hắn cần trị liệu tâm lý.

Đấy là nếu vụ này có điểm kết thúc và hắn may mắn không chết vì đau đầu.

"Sao ta phải đi làm nhiệm vụ cùng ngươi?"

"Ta cũng thật tình không biết nữa Akaza-dono ơi, nhưng có khi đây là cơ hội để hai ta thân thiết hơn. Ta rất là thích nói chuyện với ngài đó-"

"Ta không có hứng thú."

"Ể nhưng ta thì có đó ~ Nè Akaza-dono ngài hay săn mồi ở đâu vậy? Chúng ta giờ là bạn đồng hành đó. Ngài không ngại chia sẻ cho ta chút ít chứ hả"

"Con lợn nhà ngươi không phải có cả một điện thờ lương thực sao."

"Đừng nói ta như vậy ta đau lòng lắm nha Akaza-dono~ Nhưng ta cảm thấy thịt của các tín đồ dạo này hơi nhạt. Ta muốn thử những con mồi mới hơn."

Dẫu Akaza trả lời y cụt lủn cho qua chuyện, và tâm khản hắn chỉ mong tên thần kinh này để cho hắn yên, nhưng y coi đó là một tiến triển vượt bậc.

Chúng - mặc cho Akaza không muốn thừa nhận - giờ đi săn cùng nhau. Căn bản là Douma chả buông tha hắn phút nào, y cứ viện cớ làm nhiệm vụ chung mà xâm nhập cả vào cuộc sống hàng ngày của Akaza.

Thật muốn cầu cứu.

Hắn chỉ tự do có một chốc vào buổi sáng, khi Douma bận rộn với các tín đồ. Nhưng tên có-vấn-đề-về-hệ-thần-kinh đó sao có thể rời mắt Akaza như vậy được, y tạo ra một quân đoàn Douma-nhí để đi theo, với mục đích "bảo vệ" bạn đồng hành Akaza.

Kết tinh ngự tử chết tiệt.

Douma chết tiệt.

Kiếp nạn này bao giờ mới kết thúc đây

3 tháng dài như 3 thế kỉ, Akaza thật mong có kiếm sĩ diệt quỷ nào đó đủ mạnh tới và chém bay đầu Douma ném cho chó.

3 tháng Akaza bị dày vò, bị làm phiền.

Không sót ngày nào.

Cái này cũng tính là bạo hành tâm lý chứ hả

Đã nhiều lần, cụ thể là hai, Akaza hạ mình xuống nước năn nỉ tên giáo chủ tâm thần kia. Hắn van y tha cho hắn, tách ra đánh lẻ như cũ. Nhưng đợi Douma mà đồng ý thì chắc phải khi Muzan tăng thưởng cho cấp dưới.

Hay nói đơn giản hơn là chẳng bao giờ.

Douma hay tỏ ra vẻ mệt mỏi, đổ cho vì nhiệm vụ nên tâm lí y không ổn định, cần phải có người đồng hành, nói chuyện với y.

"Sao ngươi không tìm những con quỷ khác? Tại sao cứ phải là ta?"

"Ô, vì ta rất thích Akaza-dono đó. Ngài còn chưa chịu hiểu cho tấm lòng của ta sao"

Akaza đấu võ mồm không lại, muốn tỉ thí thì y từ chối.

"Chúng ta là bạn bè thân thiết mà, sao lại phải đổ máu chứ"

"Bạn bè cái đầu ngươi"

4 tháng, đối với Douma thì mối quan hệ của bọn chúng tốt lên rõ rệt. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà hai người sẽ thành tri kỉ cho coi.

Đấy là y tự nghĩ thế. Còn Akaza chỉ là đã cảm thấy quen với việc bị đày đọa thôi. Hắn chưa từng chấp nhận y, hắn không coi y là một người bạn, càng kinh tởm khi nghĩ tới việc hai người sẽ trở thành cái gì tri kỉ hay đại loại thế.

Chỉ đơn giản là cuộc đời hắn không muốn dính líu tới tên bệnh hoạn như y.

Nhiều lúc hắn cũng có chút thương hại Douma. Nghĩ đi nghĩ lại thì y cũng thật sự cô đơn, có lẽ y chỉ khát cầu sự chú ý một chút.

Nhưng khi Douma cứ liên tục làm phiền hắn thì cảm xúc vừa nhen nhóm ấy lụi hẳn.

Còn tụt về âm luôn.

Vậy là Douma đã quấy rầy Akaza được gần 5 tháng. Mặt của y tái tạo không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên y cảm nhận được Akaza đang dần quen với y, quen với sự xuất hiện của y.

Tình cảm đang tốt đẹp, đột nhiên nhiệm vụ đi tìm bỉ ngạn xanh của y bị hủy bỏ.

Y như rơi xuống đáy vực.

Muzan nói cho y đi tìm chẳng mang lại kết quả gì, còn làm giảm năng suất nắm bắt tình hình của Thượng Huyền Tam.

Y không dám đòi hỏi gì thêm ở chúa quỷ. Trông ngài cũng có vẻ không thích tiếp chuyện y.

Tối hôm đó, Akaza thấy cái tên lúc nào miệng cũng rộng đến mang tai hôm nay không cười nói cợt nhả nữa. Vậy cũng tốt, đỡ đau đầu.

Nhưng y cứ rưng rức, tỉ tê. Đến cả khi có kiếm sĩ diệt quỷ xuất hiện, y cũng chẳng thèm động tay chân, mặc cho Akaza tự lo liệu.

Tên này có vấn đề gì vậy

"Nè Akaza-dono"

Chúng đi cùng nhau được 4 tiếng rồi, y mới mở lời.

"Hôm nay... là ngày cuối cùng ta làm nhiệm vụ cùng ngài"

Akaza mở cờ trong bụng. Hắn tưởng mình được sống lại lần nữa. Sức lực đột nhiên tràn về, năng lượng hừng hực chảy trong huyết mạch hắn.

"A, vậy thật tốt."

"Ngài vui đến thế sao?"

Còn phải hỏi nữa sao. Nhưng hắn thoáng cảm thấy có gì đó mất mát trong giọng y.

"Cuối cùng cũng không phải gặp ngươi nữa. Ta mong chờ rất lâu rồi"

"Ta sẽ rất nhớ ngài, Akaza-dono. Ta chỉ mong ngài sẽ giảm bớt ác cảm với ta."

Y bỏ đi. Lần đầu tiên không phải do Akaza đuổi.

Chuỗi ngày tiền đình đã kết thúc. Akaza bỗng dấy lên, chút xíu thôi, cảm giác hơi hụt hẫng cùng lạ lẫm.

A, hóa ra đêm đen lại tĩnh mịch buồn tẻ như vậy.

Hắn gạt ngay mớ bòng bong vừa nổi lên trong đầu.

Giờ vòng quay cuộc sống trở về đúng quỹ đạo của nó. Hắn phải quay về luyện tập.

"Ta với ngài thật sự không có duyên sao..."

Kế hoạch 3: Làm thật nhiều nhiệm vụ chung với Akaza-dono

Thất bại.

Y không biết, lần này đã có chút thành công.

15/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro