49 Gặp 500

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm so sorry everyone , tui rất là xin lỗi về việc tui đăng muộn nhưng mấy cậu biết rồi mà, ai cũng phải có công việc của mình mà , cũng tại dạo này tôi không có quá nhiều ý tưởng nữa , nên là... cho tui xin lỗi nha.... Đây tui cũng xác lật kỉ lục đăng muộn luôn, đôi lúc tôi cũng xém xém quên là mình có 1 bộ truyện còn đang viết dở, à đúng rồi, mấy cậu thế nào rùi đi học , đi làm vui không ? Mà thôi tui xin phép vào chủ đề chính nha ! 

Chương này thực sự tôi muốn để cho Douma, Kokushibo, Akaza cùng đoàn tụ, thế có được không nhỉ ? còn giờ thì bắt đầu thôi ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Douma bắt đầu lên tiếng:  À đúng rồi, Kaigaku, ngươi muốn theo ta vào ngành giải trí không ?

*Bỗng dưng, Đậu má nhớ lại 1 việc gì đó*

- Lúc đầu có hơi cực xíu, nhưng tin ta đi lợi nhuận nhiều lắm, còn thú vị nữa

Kaigaku hoảng hốt, bỗng anh sực nhớ ra câu nói của sếp mình ngày trước, nghi ngờ ổng lại dự đoán tùm lung làm khổ công ty , anh Kai ngăn lại ngay

- Kaigaku: Sếp à, đừng nói như vậy chứ, người còn công ty mà ?!

- Douma thở dài nói: Rồi sớm muộn nó cũng phá sản thôi, đợi đến khi bùm nợ thì mình chạy trước còn kịp

- Thế còn tụi em thì sao ? ( Kaigaku hoảng hốt hỏi, trong lòng mong anh suy nghĩ lại )

Mà cũng lạ, cả đời, Douma luôn che đậy cảm xúc bằng gương mặt giả tạo, sao nay trầm tư thế không biết

Chắc lại có chuyện chẳng lành, anh cũng hy vọng những lời Douma nói điều là bông đùa

- Douma mỉn cười tiếc nuối đáp lại : Có đấy, ngươi thì còn đi học, chắc chắn có người lớn chăm sóc, Ume ( Daki) , Gutaro vẫn có cha mẹ lo, haizz... Chỉ có ta là tự lặn tự bơi chứ có cha mẹ gì, đâu như các ngươi ?

- Ước như các ngươi, có 1 gia đình thật sự, không bị gò bó bởi cảnh cơm áo gạo tiền thì tốt biết mấy !

- À, Muzan thì ta chịu, chứ mấy người còn lại như kokosibu thì làm bảo vệ cung ok mà ?

- Kaigaku : Nhưng đó chỉ là tương lai xa thôi ( cậu cố bình tĩnh thuyết phục, nhưng trong lòng cậu đổ sụp rồi )

Hôm nay cũng lạ, 1 ngày vừa hết tiền mà sếp còn chưa gửi lương, đáng ra hôm nay ổng gửi rồi mà, hay là... Nhưng Kaigaku vẫn thắc mắc, sao nay anh bỗng quan tâm tới tiền bạc tới vậy, bình thường thì cái gì cũng được, nay bỗng thành "người thành phố" cắm nguyên cái mặt vào công việc, xong ăn nói trầm cảm như mấy anh nhân vật chính trong anime

- Vậy có phải nãy sếp... Moi tiền của cái cổ đó xong bị mang lên phường không ?

- Đậu má : Đâu, ta có làm gì đâu, ta chỉ tăng giá tiền lên gấp đôi với quảng bá tí sản phẩm giá cao trên mây cho họ để miễn phí tiền bói toán thui mà !

- Kaigaku : Lại nữa à, thế sao nay ngài...

- Khỏi nói ta cũng biết, thì đơn giản ta muốn được yêu Kotoha, cô ấy là ngoại lệ của ta, cô ấy còn có 1 đứa con riêng nữa ...

Douma trả lời từ tốn, nhưng tân thượng Lục thì không, anh lắp bắp hỏi :

- Như vậy là ngài đang nuôi con của người khác đấy!

Anh lấy ta đập mạnh vào vai sếp, ánh mắt khó hiểu, nhìn chằm chằm sếp

Không 1 động tác thừa Douma đỡ lấy, miệng lẩm bẩm :

- Douma : Tại sao không ? người ta nhận con nuôi, và yêu nó như con ruột là chuyện đáng làm , cứ xem như ta nhận nuôi thằng bé là được. Với lại ta muốn cô ấy có 1 gia đình trọn vẹn, đừng như ta 1 kẻ chẳng có lấy 1 người thân. Cái gia đình duy nhất mà ta có thể nương tựa lại gần như sụp đổ, ta sẽ rất nhớ ngươi, nhớ Anh em 2 con nhóc đó ( Daki, Gutaro ), nhưng ta sẽ có 1 gia đình mới, ta vẫn có thể gặp ngươi qua câu chuyện của "con trai ta" , hay những lần ghé thăm. Điều đó ổn mà?

Với lại chắc Kotoha cũng không muồn cuới 1 cục tạ đâu, nên ta phải thay đổi càng sớm càng tốt đó Kaigaku ạ !

Kaigaku định lên tiếng nhưng anh bị bịt miệng lại , thiệt sự, anh luôn nghĩ Đậu má là rùa, anh là thỏ, cái gì cũng nhanh nhạy nắm bắt thông tin hơn, nhưng ai ngờ rùa không phế cũng chẳng tàn, chỉ là dấu nghề thôi, lại còn biết người ta đã có gia đình( gia đình không trọn vẹn ) , vẫn cố theo, khổ quá mà. Douma lúc này mới lên tiếng : Thôi kệ đi, chuyện đó tính sau, giờ... À... Hay ngươi thử yêu đi... Ta sẽ giúp ngươi mai mối !

Bỗng nhiên, bóng dáng ai thân quen xuất hiện phía sau lưng, Douma bỗng nở 1 nụ cười tươi rói, mặt trẻ đi mấy tuổi hét lên : Aaaaa... Thiên thần của ta đây rồi ! ( xin giả thích, khoảng cách giữa Douma và Kotoha còn 1 đoạn nhỏ, nên Douma có hét thì Kotoha không nghe được đâu, chứ ổng cũng phải giữ thể diện nữa )

Nhưng 30 chưa phải là Tết, bống từ đâu có 1 dọng nói xấc xược vang lên: Cái tên người xấu kia, sao ngươi lại ở đây hả, tránh mau ra, hoàng thượng tới đây, haha !

Anh Kaigaku quay đầu lại, bỗng thấy ngay hình bóng không chỉ 1 mà còn là 2 người phụ nữ, đi phía sau còn có... Michikatsu? 

Kiểu này mình phải hỏi xem " Anh nhất" vè chuyện công ty mới được, nhưng mà...

Với kinh nghiệm làm gián điệp lâu năm, Kaigaku bông tia được 1 chi tiết nó lạ lắm, Michikatsu đang.... Nắm tay cái cô gái xinh đẹp kia sao? Còn đang nói chuyện vui vẻ nữa! Phải chăng đây là...

Đang nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, nghĩ về lối thoát cho cái công việc mệt mỏi thấy bà này , bỗng Kokushibo lên tiếng: Này cái tên Kaigaku kia, sao mà mặt mày uể oải thế , làm mà không được việc là đời coi như bỏ đấy ! 

- Dạ em không giám, em chỉ muốn tìm lối thoát trong công việc thoi ạ !

- Thoát vị địa đệm nha em - Douma lên tiếng , miệng nở nụ cười yêu thương 

- đứng bên các chị cạnh các chị vợ đang cười tới đau cả bụng , Anh Nhất và Kaigaku đứng hình và không kèm phần ngơ ngác 

- Kaigaku à, chúng mình nên nhét nó vào thùng rượu không nhỉ ?

- Dạ, em đồng ý hai tay 2 chân luôn , đợi em mua đồ phi tang bằng chứng đã !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro