1. Cuộc họp ngàn năm có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm thật yên tĩnh.

Bầu trời tím đen huyền diệu, có vài ngôi sao trắng nhỏ bé ở trên cao, trăng như to hơn bình thường, thật lấp lánh. Gió đung đưa nhẹ nhàng làm lá cây va vào nhau xào xạc.

Mọi chuyện yên tĩnh là thế, đột nhiên lại có báo hiệu.

Quỷ vương Muzan đang triệu tập tất cả các Thập nhị nguyệt quỷ.

Thật nhanh chóng, tất cả đã có mặt.

Đây thật là một cuộc họp ngàn năm có một, khi hạ huyền cũng có thể họp cùng thượng huyền.

Nguồn sức mạnh dồi dào từ người của các thượng huyền toả ra khiến các hạ huyền phải kính sợ.

Nội dung cuộc họp như sau:

Vì bên phía Đoàn Diệt Quỷ gần đây đang xuất hiện rất nhiều diệt quỷ nhân tài năng, vì thế cũng sẽ khó chống cự lại trong một thời gian dài. Cho nên kể từ bây giờ các hạ huyền và các thượng huyền phải hợp tác để chống lại Đoàn Diệt Quỷ. Mỗi hạ huyền sẽ bắt cặp với một thượng huyền khác và cả hai sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ. Thượng huyền có nhiệm vụ phải chỉ dạy cho hạ huyền, còn hạ huyền có nhiệm vụ phải trợ giúp và ko được cản chân thượng huyền. Và các cặp sẽ được phân bố như sau.
+ Enmu và Akaza
+ Rokuro và Kokushibou
+ Mukago và Daki, Gyutaro
+ Wakuraba và Gyokko
+ Kamanue và Hantengu
+ Rui và Douma

Buổi họp kết thúc, các hạ huyền và thượng huyền theo đôi cùng nhau đi tập luyện.

Douma nắm tay Rui dẫn cậu đi.

- Ngài đang dẫn tôi đi đâu vậy?
- Đi~tập~luyện. Bộ ngươi ko nghe Muzan-sama nói hạ huyền nào ko chịu tập luyện sẽ bị phạt hay sao?
- Ừm...
- Mà hình như tên người là Rui nhỉ?
- Vâng...
- Một cái tên hay đấy!

Cậu ngước nhìn mặt anh, anh thật sự quá cao so với cậu, bây giờ trông cậu thật nhỏ bé.

Điều cậu để tâm nhất chính là đôi mắt và nụ cười của anh.

Đôi mắt anh thật kì lạ, nó toả ra ánh sáng màu cầu vồng tuyệt đẹp, thứ mà cậu chưa thấy bao giờ, trông nó cũng rất có hồn nhé! Cậu có thể thấy rõ nét dịu dàng trong mắt của anh, cậu thích điều đó, hình như cậu đã thấy sự dịu dàng này ở đâu rồi.

Nhưng nụ cười của anh thì hoàn toàn ngược lại, dù trông nó cũng rất đẹp nhưng nó chẳng hề có hồn tí nào. Nói thật cậu cảm thấy bên trong anh thật trống rỗng, không một tí cảm xúc, không một tí cảm giác. Nắm tay anh đi một khoản đường dài rồi nhưng cậu không hề cảm thấy một tí hơi ấm nào từ anh cả. Nó rất lạnh, chẳng khác gì tuyết cả, cứ như người chết vậy. Là cậu cảm nhận sai chăng?

- Tới nơi rồi.

Giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, tới nơi rồi ư?

Trước mắt cậu là một căn phòng rộng lớn, bên dưới là hồ sen còn bên trên là con đường chia thành nhiều nhánh được lát bằng gỗ. Cậu chưa bao giờ thấy chỗ nào lại rộng đến như này.

- Ngạc nhiên lắm sao?
- Ừm!

Rồi anh dẫn cậu ra sân sau để luyện tập.

Nói thật cậu cảm thấy Douma dịu hiền như mẹ cậu vậy, anh giảng cho cậu cách điều khiển sức mạnh đúng cách, anh còn nói ko nên bộc lộ sức mạnh quá sớm, nên nhử cho kẻ địch yếu đi trước rồi hãy ra một đòn quyết định chấm dứt luôn, như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn.

Anh dạy tận tình lắm, nếu cậu ko làm được hay chưa hiểu anh đều sẵn sàng giảng lại.

Sau 1 tiếng luyện tập bên anh, Rui chợt nhận ra

*Douma-dono, hình như em thích anh rồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro