[4] Nghủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, ánh trăng vàng huyền ảo sáng lung linh chiếu rọi vào khung cửa sổ của một ngôi đền trong khu rừng tối tăm. Phía sau khung cửa sổ ấy, bóng dáng người con gái nhỏ nhắn ngồi trên giường. Đôi mắt long lanh hướng về bầu trời đầy sao. Ngắm trăng hồi lâu khiến cô dường như chìm vào sự tĩnh lặng của khu rừng này. Trăng hôm nay đẹp thật.

"Không biết mình sẽ phải ở lại nơi này bao lâu đây."

Shinobu thở dài. Nghĩ suy về bản thân mình hiện tại.

"Làm gì mà mặt buồn hiu vậy kìa?"

Douma từ đâu xuất hiện cạnh bên Shinobu. Hắn áp sát mặt mình vào khuôn mặt cô. Cô giật mình xoay đầu lại, vô tình khiến mắt chạm mắt. Vào khoảnh khắc này, cô mới nhìn thấy rõ dung nhan thật sự của hắn. Đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp mà không phải ai cũng có được. Làn da trắng hồng mịn màng như con gái. Sóng mũi cao. Đôi môi mỏng cười mím chặt lại. Mái tóc vàng mượt mà như tơ dài che gần nửa khuôn mặt. Đây rõ là một khuôn mặt thanh tú. Hắn không khác gì một mỹ nam thực thụ.

"Gần quá rồi đấy! Ngươi...né ra chút."

Shinobu né tránh ánh mắt của hắn. Mặt cô bỗng dưng đỏ ửng.

"Gì thế này, sao tim minh lại đập thình thịch thế này. Tại sao mình lại bị tên này đớp hồn cơ chứ. Không được, không được, không thể để hắn dùng nhan sắc dụ dỗ."

Douma dường như nhận ra điều gì đó. Hắn tiến lại gần Shinobu hơn.

"Ơ kìa, sao lại né tránh ta vậy. Em thích ta à Shinobu-chan."

Shinobu mở to mắt. Tim đập loạn xạ. Miệng nói lấp bấp.

"Ngươi...bị...điên à. Ta... không...có. Ta...ghét...ngươi."

Dù gì cô cũng là con gái, bị một kẻ với nhan sắc đẹp hơn người thế này làm cho ngại ngùng nói lung tung cũng không lạ mấy.

"Ta đùa thôi, em không cần phải căng thẳng!"

Douma nhìn xuống bộ đồ của Shinobu. Ngạc nhiên.

"Phải rồi, sao em vẫn mặc bộ đồ xấu xí đó. Đừng nói là cả ngày em chưa ra khỏi phòng nha Shinobu-chan!"

Shinobu chợt nhận ra, cả ngày nay cô vẫn chưa ra khỏi phòng. Có lẽ là do cô muốn có không gian riêng tư một.

"Nhiều chuyện quá đó. Biết vậy thì mau mà ra ngoài để ta thay đồ. Hôm nay ta bận chuyện riêng nên quên thôi."

Hắn nhìn chăm chú vào Shinobu. Cười gian xảo.

"Hay để ta giúp em thay đồ nhé Shinobu-chan~"

Và rồi...

"Bốp" Shinobu tát vào mặt tên này một cú với lực cực mạnh. Cô giận dữ quát hắn.

"Biến thái! Mau ra ngoài!"

Bị người mình thích cho một cú tát gây sốc. Douma lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

"Nhớ đóng cửa, ta cấm ngươi nhìn lén!"

"Biết rồi Bướm Nhỏ của ta~"

Hắn bước ra khỏi phòng. Miệng cười thầm.

"Trước sau gì cũng thấy, em không cần phải ngại thế đâu Shinobu-chan~!"
.
.
.

"Xong chưa Shinobu-chan!"

Douma gõ cửa.


"Xong rồi!"
Hắn bước vào phòng, trước mắt hắn là một Shinobu hoàn toàn khác. Trên người cô là bộ Kimono màu tím với hoạ tiết hoa tử đằng tuyệt đẹp. Đúng màu cô thích nhất. Trông cô như dịu dàng hơn khi mặc nó.

"Shinobu-chan đẹp quá, mặc vừa khớp. Em có thích nó không hả!"

"Tạm được."

Cô ngước mắt nhìn hắn. Nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu.

"Ngươi còn nhìn gì nữa, về phòng ngủ đi."

"Gì vậy Shinobu-chan. Đây là phòng ta cơ mà!?"

Hình như cô quên mất bản thân từ hôm qua đến giờ đang ở phòng của hắn. Căn phòng của chính kẻ cô ghét nhất.

"Vậy nghĩa là ta đã nằm trên giường của người. Đắp chăn ngươi hay đắp!??"

Douma tay che miệng cười.

"Đúng rồi đấy!"

Shinobu đơ người ra. Sử dụng đồ của hắn cả ngày trời mà không hay biết. Cảm giác này như tự vả vào mặt ấy.

"Bảo sao nó hôi thế!"

Shinobu cười đểu.

Con tim hắn như gãy làm hai. Sao có thể nói là những lời cay nghiệt đến thế.

"Nè, đừng nói thế. Ta buồn đấy Shinobu-chan!"

"Mặc kệ ngươi. Ta đi ngủ."

"Hic, quá đáng."

Shinobu đi đến một góc phòng. Ngồi xuống tựa đầu vào cạnh tường.

"Nếu đây là phòng ngươi thì mau lên giường ngủ đi. Ta nằm đất được rồi."

"Ơ kìa, thế đâu được. Hay ta với em ngủ chung đi Shinobu-chan!"

Shinobu chau mày.

"Hả, ngươi bị ảo tưởng à. Làm gì có chuyện ta ngủ với ngươi!

Douma ngồi trên giường, đưa tay ra trước mắt Shinobu. Cười híp mắt.

"Đến đây nào, nàng bướm nhỏ của ta!"

Hắn nắm lấy cách tay Shinobu kéo lên giường. Hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Cô cố gắng cựa quậy. Tay chân cứ đẩy mạnh vào cơ thể hắn.

"Thả ta coi tên khốn!"

"Nằm im. Ta hứa không làm gì em đâu. Chỉ ôm thôi."

Giọng điệu của hắn bỗng trầm lặng lại. Nó dịu dàng một cách kì lạ. Cơ thể cô không hiểu vì sao lại ngoan ngoãn lạ thường. Cô nằm im lịm trong vòng tay của hắn. Từ khi nào cô lại cảm thấy hắn ấm áp đến vậy. Lẽ nào nào cô đã phải lòng hắn chăng.

"Cảm giác này là thế nào đây. Tim mình đập nhanh quá."

Thế là cô ngủ say đắm trong lòng hắn. Douma vui vẻ ôm Shinobu, nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt nhắm nghiền lại, dần chìm vào giấc ngủ.

"Ta ước gì thời gian ngừng trôi đi để ta có thể ôm em thế này nhiều hơn nữa..."


EDITED

______________________________________

Để coi...theo như dự tính thì chap sau sẽ là H+ :^

Nếu hay thì ủng hộ mình nhé , mà quên tập này Của Satoshi, nhớ ủng hộ mình nhé cảm ơn rất nhiều 😀😃






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#douma