Chương 4 : Yêu phải quỷ , vì em là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người , hai mùa hạ
  Hai cuộc dơi,chẳng còn liên quan gì đến nhau

———————————————————————————

Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi đi thêm 2 năm nữa ,trong suốt 2 năm đó tôi trải qua rất nhiều khoảng khắc hạnh phúc .Mùa xuân tôi cùng hắn đón tết , mùa hè thì cùng nhau ngắm pháo hoa rồi thả lồng đèn , mua thu cùng nhau ngắm lá đỏ rơi trong giáo phái của hắn ,mùa đông cùng hắn ngắm tuyết rơi . Thời gian ở bên hắn càng nhiều tôi càng yêu hắn nhiều hơn và coi hắn là gia đình của mình , tình cảm tôi dành cho hắn là vậy nhưng dường như hắn đang giấu tôi thứ gì đó .

  Mùa hè năm tôi 15 tuổi tôi biết được sự thật về con người tôi yêu . Đoạn tình cảm đấy...đã cháy thành tro tàn ngay trước mắt tôi ,người con trai ấy lại chính là một con quỷ ăn thịt người , hắn ăn thịt những tín đồ của mình ngay trong giáo phái và bị tôi phát hiện .

.
.
.
.

   11 giờ đêm.

Trời nóng thật đấy ,nằm mãi chẳng ngủ được -ngồi bật dậy .

Thôi thì đành đi dạo một chút vậy ,sao mùa hạ năm nay lại nóng hơn mọi năm nhỉ ? Không biết giờ này ngài ấy đã ngủ chưa ...

  Cô đi dạo vong quanh bên ngoài rồi tiến vào trong ,khi đi ngang qua một căn phòng mùi máu tanh tưởi sộc thẳng lên mũi cô .Thật ra thì mùi máu cũng không rõ rệt lắm nhưng vì khứu giác của cô nhạy hơn người bình thường cho nên có thể ngửi thấy những mùi hương thoang thoảng trong gió .Vì tò mò nên mở cửa ra thì thấy một cảnh tượng có thể nói cả đời này cô cũng không quên được , khắp căn phòng be bét mùi máu tanh tưởi cùng với xác của những cô gái trẻ trên người không còn nguyên vẹn tứ chi , người thì mất tay ,người thì mất chân thậm chí còn có người mất đi cả mảng thịt lớn trên cơ thể .Lia mắt sang phía bên cạnh chính là hình bóng ngày đêm cô tương tư , hắn đang ăn một người phụ nữ gần đó rồi khi nghe thấy tiếng động liền quay mặt sang thì thấy tôi.

Ái chà bé cưng ! Sao em lại đến đây giờ này thế , nhớ ta sao ?

Ngài...chuyện này là thế nào ngài Douma , ngài là quỷ sao?

Ta đúng là quỷ thật nhưng ta ăn thịt họ vì muốn giải thoát cho họ mà thôi . Mà hôm nay em không ngoan rồi ,giống y như con đàn bà ngu ngốc đấy.

Con đàn bà ngu ngốc...?

Đúng vậy , trước đây từng có một người phụ nữ cùng với đứa con của cô ta đến sống ở đây nhưng vì cô ta phát hiện ra ta là quỷ rồi bỏ chạy mặc cho ta có giải thích ,rồi ta đã giết cô ta và ăn không chừa một mẩu xương nào .

Cô đứng im bất động trước những lời nói của hắn , trong tâm trí cô bây giờ trống rỗng không thể suy nghĩ thêm gì nữa .

Mà em yên tâm đi ta sẽ không ăn thịt em đâu - tiến lại về phía cô .

Em là một cô gái rất đặc biệt , và cũng rất đẹp nữa . Trước đó ta đã định ăn thịt em nhưng nhìn em đánh đàn dưới ánh trăng khiến mái tóc trắng của em như phát sáng làm ta say đắm vẻ đẹp đó và ta quyết định giữ em bên mình

" Tại sao chuyện này lại xảy ra... mình không muốn tin đây là sự thật một chút nào . Tại sao người mình yêu lại là quỷ cơ chứ , mình đã cố gắng quên đi chuyện đêm đó để sống một cuộc đời mới rồi mà " - Cô thầm nghĩ rồi nước mắt bất chợt rơi xuống gò má lúc nào không hay.

Thôi nào ,gương mặt xinh đẹp của em không đáng để khóc chút nào - đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên má cô.

Sao ngài lại làm như thế Douma? Sao ngài không giết em đi cho rồi - gạt tay hắn ra rồi hét lên.

Em thật sự không biết vì sao à bé cưng? Hmm vì đối với ta em là ngoại lệ , ta thật sự rất thích em đấy . À không đúng , phải nói là ta thật sự rất yêu em Y/n à - Vừa nói vừa mân mê lọn tóc rồi má em

Nhìn em như thế này ta thật sự không nỡ ăn em một chút nào . Chẳng phải em cũng yêu ta sao Y/n ?

" Ngài ấy biết rồi ư? Biết tình cảm bấy lâu nay mình dành cho ngài..."

Bỗng cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của mình , định thần lại thì thấy hắn đang hôn cô . Trong một phút giây nào đó cô đã đáp lại nụ hôn của hắn nhưng nhanh chóng lại đẩy hắn ra rồi quay lưng bỏ chạy ra khỏi giáo đường. Hắn thấy cô bỏ chạy nhưng không có ý định đuổi theo mà đứng im nhìn bóng lưng cô khuất dần . Buổi đêm trong rừng thật sự rất tối nhưng nhờ ánh trăng cô có thể thấy được đường đi , nhìn chiếc áo haori mình đang mặc trên người do hân tặng cô nhớ lại khoảng thời gian ở bên hắn . Kể từ bây giờ cô và hắn không còn liên quan gì đến nhau nữa .

Hai người, hai mùa hạ
Hai cuộc đời, chẳng còn liền quan gì đến nhau

Trong đêm tối cô chạy không biết trời đất giống y như đêm đó , mặc cho chân có bị gai nhọn đâm vào cô vẫn không dừng lại . Vừa chạy vừa suy nghĩ nên không để ý phía trước là vách núi nên đã té xuống đó nhưng may rằng phía dưới là một con sông nên cô vẫn còn sống .

Mau lên ,mang thêm đồ giữ ấm cơ thể đến đây!

Vâng!

" Gì vậy...trời sáng rồi sao? Những người này...là ai?" -trong cơn mơ màng tôi cố gắng nhìn người phụ nữ trước mắt . Cô ấy có một mái tóc màu trắng ,đôi mắt có sắc tím trông vô cùng xinh đẹp ,người đó cứ như tinh linh từ cây bạch dương đến để giúp tôi vậy , 2 cô nhóc bên cạnh chắc là con gái của cô ấy chăng? Nhưng chỉ nhìn tới đó thì cơn buồn ngủ đã ập tới rồi tôi không còn nhớ gì nữa . Không biết đã bất tỉnh được bao lâu ,đến khi tỉnh dậy tôi đã ở trong một căn phòng xa lạ.

Đ-đây là nơi nào...? - ngồi dậy nhìn xung quanh.

Đột nhiên có tiếng mở cửa ,là người phụ nữ xinh đẹp đó xuất hiện cùng cô là hai cô nhóc .

Ngài đã tỉnh rồi ạ - cô nhóc có mái tóc màu đen lên tiếng.

Đây là đâu thế...các người là ai?

Ta là Amane chủ mẫu của nhà Ubuyashiki ! Con đã thấy khoẻ hơn chưa?

"Ubuyashiki...? Không lẽ là..." - suy nghĩ đến đó cô lên tiếng đáp lại người phụ nữ trước mắt.

Chào phu nhân Amane! Con là Hashimoto Y/n ạ , cảm ơn người vì đã cứu con- cô ngồi xếp gọn hai chân rồi cúi chào một cách kính trọng.

Y/n à, con  vẫn chưa bình phục hẳn nên không cần phải hành lễ như thế đâu.

Ngài Hashimoto ,người nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi ạ.

Con đã thấy khá ổn hơn nên phu nhân không cần lo lắng nữa ạ.

Chuyện tại sao con lại bất tỉnh ở bên bờ sông ta đã biết lý do rồi . Ta có một đề nghị dành cho  con đây Y/n , chuyện này ta không ép nên nghe xong con có thể suy nghĩ thêm.

Vâng! Phu nhân cứ hỏi ạ.

Bên trong con có rất nhiều điểm vượt trội hơn người bình thường...nói thẳng ra là con có muốn trở thành thành viên của sát quỷ đoàn không?

Khi nghe đến lời đề nghị đó mắt tôi sáng bừng bởi vì thật sự ước mơ của tôi là làm kiếm sĩ diệt quỷ nhưng vì gặp Douma cô đã vùi dập ước mơ đó để ở bên cạnh hắn . Tất nhiên là tôi không thể nào từ chối được lời mời này rồi , tôi ở phủ Ubuyashiki dưỡng thương 2 tháng rồi sau đó được đưa đến một cựu trụ cột để huấn luyện . Suốt một năm đó tôi lao đầu vào luyện tập để dần trở nên mạnh hơn và tham gia kì sát hạch rồi lên làm trụ cột ở tuổi 16 và đến nay đã là 1 năm hơn . Trong suốt 2 năm đó tôi chưa từng gặp lại Douma một lần nào nữa , mặc dù biết anh ta là quỷ nhưng tôi không thể nào vứt bỏ tình cảm này được ,bây giờ tôi đã không còn buồn như những ngày đầu nữa nhưng nói quên thì không thể quên được vi dù sao anh cũng là một phần máu thịt trong cuộc đời tôi mà . Chúng ta rồi sẽ quen với việc chấp nhận việc rời xa ai đó ,bản thân mỗi người đều có những sứ mệnh riêng , có những mối nhân duyên cần phải hoàn trả .Rõ ràng chính tôi cũng biết những thứ không thuộc về mình thì càng không thể có được nhưng tại sao tôi lại yêu anh, rõ ràng chúng ta không thể đến được với nhau mà.Chính tay tôi đã tháo bỏ sợ chỉ đỏ , khiến cho đoạn tình này chia đôi

.
.
.
.
Hiện tại sau khi giải quyết con quỷ ở gần ngôi làng mà sư phụ tôi sinh sống , tôi đã đến thăm ông vài ngày.

Quác quác! Chị Y/n , hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp của các đại trụ nửa năm một lần nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ muộn mất - một con quạ từ trên trời bay xuống đậu vào vai cô.

Chào buổi sáng Rinko , ta sẽ đi ngay đây.

Đến lúc con phải đi rồi sao

Vâng ạ, nếu không đi thì sẽ muộn mất. Sư phụ ở đây giữ gìn sức khoẻ nhé lần sau con sẽ đến thăm người tiếp

Được rồi , con đi đường cẩn thận nhé .

Nè Rinko , bình minh hôm nay đẹp quá nhỉ?

Hôm nào chả giống hôm nào mà đẹp hay không.

Ngươi thật là ... chang có tí lãng mạn nào cả -cười trừ trong sự bất lực.

C-chị ơi...

Quay đầu lại theo tiếng gọi vừa phát ra - Có chuyện gì thế cô bé.

  Đó là một cô bé độ tầm 7 tuổi trên tay đang cầm một túi quà nhỏ.

Chị phải đi rồi ạ?

Đúng thế , em tìm chị có chuyện gì sao bé con? - khom người xuống để cô bé dễ nói chuyện hơn.

Không ạ, em chỉ muốn cảm ơn chị vì hôm đó đã cứu gia đình của em thôi... thứ này là mẹ em tự tay làm tặng chị đó - cô bé đưa túi quà nhỏ ra trước mặt

Thế à...nói mẹ là chị cảm ơn nhé ' xoa đầu cô nhóc '

Sau này em nhất định sẽ trở thành một người giống như chị vậy ,lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ạ?

Cô khá bất ngờ với câu hỏi của cô bé trước mặt nhưng nhanh chóng đáp lại.

Sau này khi có dịp chị nhất định sẽ ghé thăm em cho nên là em cứ sống một cuộc đời bình thường rồi kết hôn và sinh con như những người khác nhé . Chính bản thân chị làm công việc này nên biết nó nguy hiểm đến nhường nào , nếu như một ngày nào đấy ba mẹ em nhận tin con gái mình đã chết thì họ sẽ đau buồn lắm đấy .Bởi vì không cảnh đó diễn ra cho nên chị mới làm công việc này để bảo vệ cuộc sống của em , đến lúc chị phải đi rồi tạm biệt em nhé.

Vâng ạ chị đi đường cẩn thận.

.
.
.
.
Giáo chủ! Người con gái này là ai thế ạ? - cô gái nhìn những bức tranh xung quanh căn phòng và tò mò hỏi

Là người con gái quan trọng đối với ta , ngươi lui xuống đi khi nào cần ta gọi.

Vâng...- đi ra ngoài rồi đóng cửa lại

Cũng đã hai năm trôi qua rồi Y/n nhỉ , suốt khoảng thời gian qua chẳng có ai thay thế được em cả . Chắc em hận ta lắm nhỉ? Còn ta rất nhớ em đấy... - đứng trước bức chân dung vẽ cô rồi nói.

Suốt hai năm qua có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn nhưng không có ai như em cả , hắn chơi đùa chán rồi ăn thịt họ . Thật đúng với câu nói " Người thay thế dù có đẹp đẽ đến đâu cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim bạn" nhỉ?

.
.
.
.
  Xuân ,Hạ , Thu , Đông cũng không còn về tìm người nữa

  Hãy sống phần đời còn lại , và thật bình an hanh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny