Mãi mãi chỉ là ngài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm....nó chỉ là 1 bộ Oneshort về OTP chả ai ngó tới trong Kimetsu no Yaiba thôi.

Hắn = Douma

Y = Muzan

( Đã chỉnh sửa lại )
_____________________________________________
Douma ngồi thẩn thờ trên vách núi cao cạnh bờ sông. Tay hắn cầm cánh tay của một cô gái sấu số mà hắn gặp được trong lúc đi kiếm thức ăn để lấp đầy cái bụng đói. Não hắn cứ nghĩ mãi đến một người, con người ấy đã cho hắn thấy một cảm xúc mới, đó là "tình yêu". Thứ cảm xúc ấy, hắn đã nghe các tín đồ nói về nó, đó là khi nhịp tim đập loạn xạ khi ở trước mặt một người mình yêu. Đối với Douma, hắn nghĩ nó là bệnh hơn là cảm xúc. Nhưng bây giờ hắn đã không nghỉ nó là bệnh nữa rồi.

"Không biết giờ...ngài ấy đang làm gì nhỉ?"

Douma vừa nhai miếng thịt từ cánh tay của cô gái vừa nói. Hắn suy nghĩ khá nhiều, ngài ấy ít khi xuất hiện trước đám Thượng Huyền lắm, nhiều lúc còn chưa bao giờ xuất hiện nữa mà.

"Lâu lắm rồi ta chưa gặp ngài ấy. Chán thật~"

Hắn chán nản đứng lên, định rời khỏi chỗ này khi mới xử lý xong cái bụng đói của mình. Bỗng hắn cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình nên theo phản xạ quay đầu lại.

"Oi, oi ~ Đại nhân Muzan à, ngài tới đây để thăm tôi sao ?~

Douma nhìn người đứng đối diện mình. Muzan khó chịu chau mày. Hắn thấy vị Đại nhân yêu quý của mình khó chịu thì định lại gần dỗ thì y lại cất giọng.

"Đừng đến đây, Douma. Ta không thích tên như ngươi chạm vào người ta đâu."

"Um...ngài nói vậy làm tôi buồn lắm đó, Đại nhân Muzan à~"

Hắn đưa tay áp sát má mà nhướng mày lên. Muzan nhìn hắn rồi nói tiếp.

"Ta tới để hỏi ngươi về tung tích của "hoa bỉ ngạn xanh" ."

Douma nghe tới đây thì cười tươi hẳn, hắn đung đưa người rồi trả lời.

"Ừm...về "hoa bỉ ngạn xanh" thì thần vẫn chưa tìm được. Thần...có nên móc mắt của mình ra để tạ lỗi với ngài không nhỉ ?"

Nói đoạn Douma đưa tay lên để gần mắt tỏ ý muốn lôi nó ra tặng cho Muzan. Y nghiêm mặt nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ lại càng thêm đáng sợ.

"Ta không cần con mắt đó của ngươi."
------------------------------------------------------------------
Trận chiến ở Vô Hạn Thành đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất lâu. Muzan ở trong "cái kén" của mình thì nghe tin Douma đã chết. Y khá tiếc núi mà đanh mày. Nhưng có một điểm mà Muzan khá tức đó là hắn chết do ngộ độc thực phẩm. Nếu được gặp lại hắn thì chắc chắn là y sẽ đánh hắn cho đã tay. Nghĩ làm sao mà Thượng Huyền Nhị lại chết do ngộ độc thực phẩm chứ !

"Một cái chết ngu ngốc !"
Y lẩm bẩm, ta nói nó tức á ! Y muốn xách hắn ra ánh mắt trời rồi cho hắn nằm phơi nắng ở đó cho hắn chết cháy ngoài việc đánh hắn ra.
------------------------------------------------------------------
Muzan từ từ mở mắt ra, y nhìn xung quanh. Không gian tối đen lấp ló vài ngọn nến. Bỗng y lại nhìn ra đằng sau mình.

"Hửm? Chỗ này...là nơi quái nào thế ?"

Muzan nhìn về hướng mình vừa quay đầu lại.

"Phía trước...là địa ngục sao...?"

Y đơ ra một chút, có lẽ đây là địa ngục mà bọn Sát quỷ nhân hay nói sao? Muzan đang suy tư thì bỗng nghe tiếng bước chân vội vàng thì quay lại xem có chuyện gì thì...

"Oái ! Tên mắt cầu vồng này ! Buôn ta ra ! Xém nữa là té rồi này !"

Cái người vừa lao đến ôm chầm lấy y khiến y muốn té xuống đất là Douma. Muzan đưa tay gỡ tay của hắn ra nhưng càng gỡ thì hắn càng ôm chặt hơn.

"Um...um...người của ngài thơm quá...ngài Muzan ~"

Muzan bất lực để hắn ôm, không hiểu sao y lại chấp nhận để tên khốn mắt cầu vồng này ôm mình nữa.

"Mà Douma à..."

"Hửm ? Sao vậy đại nhân Muzan ?"

"Ngươi...CÒN CHỖ NÀO TRÊN NGƯỜI TA ĐỂ MẶT NGƯƠI VÀO ĐƯỢC KHÔNG HẢ ? MẮC CÁI GÌ MÀ NGƯƠI ÔM TA RỒI CÒN ÚP MẶT VÔ NGỰC TA NỮA !

Muzan tức giận quát hắn, Douma nghe vậy thì bật cười khúc khích.

"Ngực của ngài để mặt thần vào thoải mái lắm ~"

Douma vừa nói vừa cọ cọ vào ngực Muzan khiến y tức muốn phát điên. Hắn đưa tay tỏ dấu hiệu im lặng cho Muzan.

"Rồi ý gì đây ? Ta chưa thấy ngươi trong bộ dạng này bao giờ."

Y cuối mặt xuống hỏi hắn. Douma nghe xong thì thả Muzan ra khỏi vòng tay mình rồi cười tươi nhìn y.

"Thần có một món quà nhỏ muốn tặng cho ngài nè !"

Nói xong, hắn đưa tay kiếm thứ gì đó rồi quay lại đưa cho y.

"Ta da !"

Muzan ngơ ngác, miệng y mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói nên lời. Đợi bình tĩnh, y mới nói.

"Cái...cái...cái này là..."

"Hoa bỉ ngạn xanh của ngài đấy !"

Muzan nhìn nó rồi cầm lên, y cũng xác nhận đây là hoa thật không phải hoa giả.

"Đúng thật là hoa bỉ ngạn xanh. Nhưng bây giờ ta chết rồi...bông hoa này...cũng không cần nữa..."

Muzan lưu luyến bảo, tay vừa vuốt ve bông hoa. Douma nghe thế thì bật cười rồi đáp lại.

"Nó không phải là để giúp ngài đâu. Nó mang một ý nghĩa khác."

"Ý nghĩa gì?"

Muzan ngơ ngác nhìn hắn. Douma thấy thế thì giải thích.

"Hoa bỉ ngạn xanh có ý nghĩ rằng: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại." Nó trái nghĩa với  hoa bỉ ngạn đỏ là sự chia ly, u buồn."

Douma đưa tay áp lên má của Muzan, hắn dịu giọng lại.

"Lý do mà thần tặng bông hoa này cho ngài là vì tôi mong rằng...nếu có kiếp sau, hai ta sẽ gặp lại."

Muzan khó hỉu nhướng mày.

"Vì sao?"

"Vì tôi đã yêu ngài mất rồi, đại nhân Muzan."

Douma nhẹ nhàng nói, vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên môi y.

"Um...ta hiểu rồi...ta... cũng yêu ngươi...
Douma."

Douma nghe thế thì mừng lắm. Hắn đưa tay bế thốc y lên.

"Được rồi ! Chúng ta đi thôi ! "

"Ừm..."

Cả hai cùng nhau hướng về phía địa ngục tối tăm trước mặt.
Sợi chỉ đỏ ở ngón tay cả hai được nối lại chặt chẽ như thể nó mãi mãi không đứt ra vậy.
_____________________________________________
End



Chỉ là vô tình thấy thui mấy bác à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro