Đừng đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm.

Màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu trắng,toát lên vẻ đơn độc đến lạ.Dường như chẳng có chút sắc màu hiện hữu, đơn sắc cứ thế cai trị. Để lại Douma với áng màu rực rỡ.

Để rồi ánh dương chiếu qua của sổ,mang nắng vàng rót đầy căn phòng trống.Phủ lên một lớp hơi ấm trước từng cơn lạnh lẽo vốn cư trị nơi này.Douma có chút hưởng thụ cảm giác ấm áp ,không hiểu vì sao trong vô thức có phần sợ hãi trước ánh sáng mềm mại kia.Chỉ biết rằng cảm giác ấy rồi cũng sẽ thành phù du.

Cảm thụ chưa được bao lâu thì cả căn phòng run lắc dữ dội, vách tường rạn nứt, vỡ vụn theo ánh nắng.Mọi thứ như tan biến,chỉ để lại một mảng đen tuyền trải dài vô tận.

Douma đứng như trời trồng,gã dường như đang đứng trên hư vô,chẳng biết được đâu là đích đến ,đâu là điểm dừng, đâu là cao nhất, đâu là sâu nhất.

Bỗng tại nơi Douma đang đứng xuất hiện một lớp băng,trải dài đến tận cùng của nơi sâu nhất,xa nhất.Rồi một một dải Tuyết Liên Hoa xuất hiện.Có những bông mang sắc vàng,rực rỡ như Mặt Trời.Có những bông mang ánh bạc,sáng dịu tựa ánh Trăng.Chiếu sáng khắp chốn huyền ảo.

Có một dáng người đứng giữa nơi Băng Liên.Nàng khoác lên mình cánh bướm tự do, dịu dàng trong gió.Rồi nàng quay đầu,ngũ quan xinh đẹp khiến Douma ngẩn người.

Gã có một cảm giác đã quen nàng từ lâu, lâu lắm rồi.Cố tìm sâu trong kí ức đã vụn vỡ,chôn vùi dưới những khung bậc cảm xúc không tên.

Nhưng...

Nàng là ai ấy nhỉ?!

Nàng quay đầu nhìn gã,khẽ cười duyên.Tựa như Hồ Điệp trong gió xuân,nhưng lại quật cường trước giông bảo.Cứ thế,nàng quay lưng lại,từng bước chân nhẹ tênh,hệt như lông vũ,từ từ chạy đi.

Chỉ một khoảnh khắc,mọi thứ trong đầu gã đều sáng tỏa.

Douma liền chạy theo,gã nhớ ra rồi,nhớ ra rồi.

Nàng thơ của gã.

Tình yêu của đời gã.

Từng bước chân của Douma nện trên sàn băng, đầy nặng nề.Không khí lạnh từ mặt băng toát lên khiến cơ thể gã cứng nhắc,chẳng thể xê dịch được tứ chi.

Gã cứ thế,theo lời kêu gọi của thứ cảm xúc không tên mà dùng hết sức bình sinh chạy theo.

Đuổi theo nàng cả một đời người,chấp niệm cùng cuồng si hòa với máu thịt,theo từng nhịp đập con tim mà sống sót.

Đó là vì nàng.

"Shinobu,xin nàng, đừng đi"

Kêu gào đầy thảm thiết,ngờ vực rằng nàng sẽ quay lại nhưng cuối cùng bóng dáng ấy lại càng xa.Douma vấp ngã,cả thân ảnh nằm trơ trọi trên nền băng, đầy thảm thương.

Liệu nàng còn nhớ về hắn?

Dường như cả cơ thể Douma nặng đi,không phải do kiệt sức,mà là có một người ngồi trên cơ thể gã.

"Ồ!Xem kìa, đáng thương chưa."

Giọng Shinobu đều đều,ngọt ngào tựa mật ngọt,rót vào tai hắn thứ tình cảm mê muội. "Bộ cánh" của nàng vỡ nát,từng đường xẻ dài,xấu xí trên đôi cánh Hồ Điệp xinh đẹp, nhuốm đầy máu tươi.

"Tình yêu à, nàng đùa giỡn đủ lâu rồi!Hiện giờ mọi điều đã kết thúc,liệu nàng có muốn xuống địa ngục cùng ta không?"

Hệt như con chiên ngoan đạo,cuồng si theo thứ tình cảm ấy mà vứt bỏ mọi thứ,chỉ rằng sợ mất đi nàng lần nữa.

Đúng!

Gã sợ một lần nữa sẽ lạc mất nàng.

"Đi theo ngươi? Ôi trời thật nực cười!"

"Nhưng mà ta sẽ làm điều nực cười ấy."

Nàng cười, để rồi khung cảnh ấy tan biến,chỉ để lại những ngọn lửa cuồng loạn quấn lấy hai thân ảnh.

Yêu hận đang xen hóa thành vòng đời vĩnh cửu,hồ điệp vẫn mãi bay lượn,băng liên vẫn sẽ lụi tàn.Nhưng chỉ một khắc,liệu họ có thể mãi bên nhau?

Nhân gian cớ sự nhiều điều,chỉ mong Giáo Chủ hết bị phũ cho con dân ăn đám cưới yên vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro