3. ngày quan trọng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến chiều đi học về, ami vẫn chưa có gì trong bụng. vừa bước vào nhà, bụng đã phản động, cào cồn kêu lên hai tiếng.

- sáng giờ vẫn chưa ăn gì sao ?

- kệ em.

nhìn thấy jungkook, ami liền không vui, chẳng ngó ngàng đến anh, một mạch đi vào trong. bếp tỏa ra mùi thơm phức của mì sốt kem và một vài mùi thơm khác lẫn vào nhau, khiến em đói càng thêm đói. jungkook rót cho em một ly nước, giọng nói có phần trách móc:

- em đừng vô cớ bỏ bữa, giận hờn một chút liền để bản thân chết đói ?

lời vừa rồi là quan tâm nhưng em lại không lọt tai một chữ nào.

- em có ra sao cũng mặc. anh đừng quan tâm được không ?

- nực cười thật đấy. anh không phải trẻ con như em mà để bụng mấy chuyện vặt.

- phải, em cũng không già như anh.

ami hất tóc, quay đi lên phòng. jeon jungkook như muốn xịt khói, hai tai nóng ran, tiểu quỷ nhỏ dường như rất muốn ăn một trận đòn đây mà.





đến tối, anh jeon lên phòng một mạch kéo em xuống nhà. em có hỏi cũng nhất quyết không trả lời. tầng trệt tối om, ami thấy vô cùng kì lạ bèn hỏi:

- sao anh không bật đèn ? còn kéo em xuống đây làm gì ?

- hôm nay là ngày quan trọng. em im lặng nào, đứng yên đó.

jungkook buông tay em ra, ami dần thích nghi với bóng tối tuy vậy do bị cận nên cũng không rõ jungkook đang làm gì, chỉ nghe tiếng sột soạt. một lúc sau, tiếng công tắc đèn vang lên, không gian bừng sáng. anh đang đứng trước mặt em, tay cầm chiếc bánh kem màu hồng, vừa cười vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.

ami đứng nghệch ra đó, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. mất một lúc sau, jungkook hát xong cũng vừa vặn đứng trước mặt em.

- chúc mừng sinh nhật xí muội.

xí muội là tên ở nhà của ami. em lúc này mới chợt nhớ, liền lấy điện thoại ra xem. hóa ra hôm nay là sinh nhật của mình !

- bé còn ngay ngốc ra đó ? mau thổi nến, anh mỏi tay lắm rồi.

ami liền thổi nến, lúc này mới để ý đây là chiếc bánh dâu tây dạo trước em có đưa hình cho anh xem. hóa ra lúc đó anh jeon bảo em gửi tấm hình chiếc bánh cho anh là để chuẩn bị cho dịp này ư ?

- ami có biết ngày hôm qua anh về muộn như vậy chỉ để chạy đi lấy quà cho em đó. vậy mà có người còn mắng anh vô cớ.

- đây, của em. chúc ami tuổi mới mau ăn chóng lớn, yêu anh nhiều hơn nữa nhé.

ami đột nhiên nhớ đến hành động của mình từ ngày hôm qua đến giờ, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với anh. jungkook chưa bao giờ lừa dối em chuyện gì, em lại trẻ con vô cớ hờn dỗi anh, ngẫm nghĩ lại em chỉ biết cúi đầu.

- em cảm ơn anh jeon, em xin lỗi anh...

jungkook mỉm cười, xoa đầu em

- không sao, anh không trách em. chỉ là muốn em bất ngờ một chút, sao lại khóc rồi ?


- em đúng là trẻ con, vô cớ mắng anh.

ami đưa tay quẹt nước mắt. jungkook nhìn vừa thương vừa mắc cười, đặt bánh kem xuống bàn anh tiến đến ôm em vào lòng.

- ba năm bên cạnh anh. ami đã yêu anh nhiều đến vậy, anh không nỡ thấy em khóc. không ngờ chọc một tí, em đã thành ra thế này, nào anh xin lỗi nhé.

- vâng, em cũng xin lỗi anh.

jungkook đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn trong bếp, carhai đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ. món quà jungkook tặng em là một sợi dây chuyền, mặt dây là hình trái tim vô cùng đẹp đẽ.

từ lúc tìm hiểu anh vào năm cấp 3 đến lúc chính thức quen nhau, anh luôn tổ chức sinh nhật cho ami. dù đôi lúc rất bận nhưng cũng tranh thủ về sớm với em, quà của mỗi năm mỗi khác. quả thật như mọi người nói, ngoại lệ của jeon jungkook chính là jung ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro