Carrot cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaeyeon để ý rằng một điều kỳ lạ đang xảy ra trong ký túc xá của KT.

Cụ thể là quần áo cứ không cánh mà bay.

Ký túc xá hoặc đã có trộm đột nhập, hoặc đột nhiên xuất hiện 7 điều bí ẩn của KT Rolster, một trong số đó là một con ma nào đó chuyên đi ăn cắp áo đấu của người ta.

Kim Jaeyeon đương nhiên là không tin vào cả hai, anh không tin vào ma quỷ, còn phường trộm cắp thì chẳng có ai chỉ lấy quần áo mà không lấy tiền bạc tư trang hay đồ quý giá, hơn nữa hình như chỉ lấy mỗi áo của anh thì phải?

"Ya Woohyeon!"

"Gì? Nay em chưa đánh lỗi à nha."

Son Woohyeon (ucal) nhảy dựng lên khỏi ghế, ngay lập tức bị Kim Jaeyeon nhấn lại xuống.

"Không phải. Anh định hỏi mày là mày có bị mất cái áo nào không?"

Son Woohyeon suy nghĩ một chút, nhanh chóng chạy vào phòng kiểm tra một chút, thò đầu ra ngoài báo cáo.

"Không có, em vẫn đủ cả jersey với jacket mà."

"Hmm..."

Son Woohyeon chỉ vào tờ phân chia việc nhà trên tường.

"Hay anh hỏi anh Sungu xem? Tuần vừa rồi là anh ấy giặt đồ mà."


Kang Sungu (Blank) suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu nói với Kim Jaeyeon.

"Tao vẫn phơi ngoài đó cho bây tự lấy vào mà. Hay có người lấy nhầm của mày?"

Áo phông quần đùi thì còn có thể, nhưng mà jersey jacket đều có nametag hết mà nhỉ.

"Quần áo hôm bữa tao còn chưa kịp thu vào luôn."

Kim Jaeyeon và Kang Sungu cùng đứng hồi tưởng về hôm giặt đồ gần nhất.

Kim Minseong (gideon) đi ngang qua thò đầu vào.

"Hình như anh Hyeonjun sắp tới kỳ dịch cảm rồi mà phải không?"


Sao anh lại quên được nhỉ.

Có lẽ là vì quá căng thẳng với lịch tập, thêm với việc dạo này Choi Hyeonjun cũng không có dấu hiệu mệt mỏi gì, nên tất cả mọi người đều chú ý đến việc tập luyện hơn.

Thường thì Lee Gwangsu (Bonnie) sẽ là người để ý tới lịch trình của Choi Hyeonjun và ngược lại, khi mà hai người là hai O hiếm hoi trong đội.

Kim Jaeyeon không biết Lee Gwangsu thế nào, nhưng Choi Hyeonjun nhất quyết dùng thuốc ức chế, không muốn được đánh dấu, cho dù chỉ là tạm thời, mặc dù em ấy biết việc đó về lâu dài sẽ rất nguy hiểm.

Thật may mắn là cho tới bây giờ thì em ấy vẫn có vẻ ổn. Hyeonjun vẫn có thể thi đấu như bình thường, và trải qua những kỳ dịch cảm mà không phiền tới ai.

Anh cũng đã từng nghĩ tới việc đề nghị em ấy để ai đó đánh dấu tạm thời, nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi khi nhận ra bản thân trở nên vô cùng khó chịu mỗi lần nghĩ tới cảnh tên nào đó đánh dấu Hyeonjun.


Đang trong khoảng thời gian off-season, mọi người đều có thể dành thời gian chuẩn bị cẩn thận cho kỳ phát tình hay dịch cảm của bản thân.

Ký túc xá trở nên có chút trống trải, khi mà có vài người đã tự nhốt mình trong phòng, trong đó bao gồm cả Choi Hyeonjun.

"Woohyeon, Hyeonjunie vẫn ổn chứ?"

Nhác thấy Son Woohyeon đi từ hướng phòng của Choi Hyeonjun ra, Kim Jaeyeon lo lắng chạy tới hỏi han.

Son Woohyeon cầm khay thức ăn vẫn còn nguyên ra nhà bếp, khều khều Kim Jaeyeon, chỉ về cánh cửa đóng chặt.

"Anh thử kiểm tra anh Hyeonjun xem, mấy hôm nay anh ấy không ăn uống gì cả, cũng không có nói gì với em hết."

"Sao mày không vào? Mày cũng có ngửi thấy quái gì đâu?" là những gì mà anh rất muốn nói với nhóc ấy, nhưng Son Woohyeon đã nhanh chân chạy vào trong bếp.

Việc để một A vào trong phòng một O trong kỳ dịch cảm rất là nguy hiểm, và nhóc ấy cũng không phải không biết anh cảm thấy thế nào về Choi Hyeonjun, hình như nó đề cao anh quá rồi thì phải.


Kim Jaeyeon đứng chôn chân trước cửa phòng, gõ vài tiếng, không có phản hồi. Anh thầm niệm vài câu, đấu tranh tâm lý một hồi lâu trước khi đặt tay lên tay nắm cửa.

"Hyeonjun."

Ngay khi mở cửa, một mùi bánh kem xâm nhập vào khứu giác của anh, quanh quẩn ở đó như thế đang mời gọi anh nếm thử một miếng.

Pheromone của Choi Hyeonjun khá là đặc biệt. Nó có nhiều tầng trứng bơ đường và cà rốt, kết hợp lại thành mùi bánh cà rốt, khi em ấy vui thì mùi đường ngọt ngào sẽ toả mạnh hơn một chút, còn khi em ấy buồn giận thì mùi cà rốt hơi đắng sẽ nồng hơn một chút.

Bây giờ thì mùi hương đó khá là hỗn loạn, mùi cà rốt và bơ đường cháy tràn ngập căn phòng tối đen như mực. Nếu như là ai khác, thì có lẽ sẽ mất kiểm soát ngay lập tức rồi.

Kim Jaeyeon lờ mờ thấy được quần áo vương vãi trên sàn, cạnh giường là một cái ổ lớn được làm từ quần áo. Anh bỏ bớt một số ra, Choi Hyeonjun nằm cuộn tròn co ro giữa cái ổ.

Thân nhiệt cậu nóng hầm hập, trên mặt lấm tấm mồ hôi, run rẩy gọi tên Jaeyeon trong khi ôm chặt chiếc áo đấu của anh.

Kim Jaeyeon vội đi tìm một miếng dán hạ sốt, quấn Choi Hyeonjun lại vào trong chiếc chăn bông, bế cậu về giường, nhưng cậu ôm chặt anh không buông, không để anh bế cậu lên giường.

"Hyeonjun. Em phải đi nghỉ chứ."

"Không chịu đâu..." Choi Hyeonjun lắc đầu mè nheo.

"Nếu em chịu nằm ngủ thì anh sẽ ngủ cùng em." Kim Jaeyeon bất lực hạ giọng xuống dỗ dành cậu, lúc ấy Choi Hyeonjun mới chịu thả tay ra nằm xuống giường.

Anh ôm cậu vào lòng để giảm bớt cảm giác suy nhược do kỳ dịch cảm gây ra, pheromone của anh chậm rãi bao quanh Choi Hyeonjun, vỗ về chú thỏ nhỏ đang run rẩy từng cơn.

Pheromone của Kim Jaeyeon có mùi giống Replica By the Fireplace của Maison Margiela, hơi nồng mùi tiêu hồng và đinh hương, thi thoảng đan xen mùi gỗ, cơ mà Choi Hyeonjun lại chú ý tới mùi hạt dẻ và vanilla ẩn trong những tầng hương ấy.

Vanilla và hạt dẻ chắc chắn là hợp với mùi bánh cà rốt nhỉ? Không thì những mùi gỗ và đinh hương cũng hợp với cà rốt vậy, những mùi hương mang thuộc tính thiên nhiên đi với nhau, giống như nấu một bát súp cà rốt trên bếp củi, hay là hương thảo và tỏi trên một món steak, những suy nghĩ linh tinh khiến Choi Hyeonjun bỗng chốc muốn ăn steak.

Kim Jaeyeon thì chẳng nghĩ được tới steak hay súp cà rốt, mùi bánh kem cà rốt ngọt ngào cứ lảng vảng quanh mũi khiến ngọn lửa trong lòng anh bùng lên, chỉ biết nằm cứng đơ như khúc gỗ mặc kệ Choi Hyeonjun ôm ấp dụi dụi, sợ rằng mình chỉ cần di chuyển một chút thôi là sẽ không kìm được mà... Thật sự không dám nghĩ tới.

Cơn mê man làm tê liệt nhận thức của Choi Hyeonjun, cậu cứ coi Kim Jaeyeon như con gấu bông mà ôm cứng không buông, trùm chăn kín mít liên tục ngọ nguậy như con sâu, không biết anh hiện tại sợ tái mặt luôn rồi.

Kim Jaeyeon cố gắng nhích người sang một chút, quơ đại một chiếc áo bên cạnh, nhét vào tay Choi Hyeonjun để thay thế mình, đứng dậy định ra ngoài thì bị cậu kéo tay lại.

"Hyung."

"Choi Hyeonjun." Kim Jaeyeon nghiêm mặt lại, dù trong căn phòng tối đèn như này thì Choi Hyeonjun cũng sẽ chẳng nhìn thấy biểu cảm của anh. "Nếu như anh vẫn còn ở đây thì em sẽ gặp nguy hiểm thật đấy."

"Hyung. Đánh dấu em được không?"

Kim Jaeyeon không biết nói gì. Choi Hyeonjun dùng chút sức lực yếu ớt còn lại kéo anh ngã xuống giường, cố gắng nặn ra từng chữ.

"Bác sĩ bảo em... em bị lờn thuốc..."

"Anh hiểu rồi."

Chắc chắn là cuộc đời đang thử thách anh.

Kim Jaeyeon lại nằm xuống cạnh Choi Hyeonjun, đưa tay lên vuốt tóc em ấy, áp trán hai người lại với nhau. Nhiệt lượng cháy bỏng truyền sang cho Kim Jaeyeon, nhưng anh nghĩ nó không thể nào so với sự rạo rực trong lòng anh.

"Em chắc chưa?"

Choi Hyeonjun không trả lời, nằm quay lưng lại với anh, để lộ ra tuyến thể của mình.

Kim Jaeyeon hít vào một hơi thật sâu. Xin Chúa hãy tha thứ cho con vì sắp làm tổn thương em ấy.

Anh quàng tay qua ôm chặt lấy Hyeonjun, giữ lấy cổ cậu. Một nụ hôn phơn phớt được đặt lên gáy khiến cậu run lên, vô thức nhắm chặt mắt lại.

Không biết có phải vì bản tính A bất chợt nổi lên không, nhưng Kim Jaeyeon bỗng dưng muốn trêu chọc Choi Hyeonjun một chút, muốn cho em ấy học cách dè chừng một A, đồng thời lại cũng không muốn làm đau em ấy.

Những nụ hôn nhẹ nhàng và vết cắn nông được rắc rải rác từ vai lên gáy Hyeonjun, vị bánh cà rốt thơm ngọt cuốn lấy đầu lưỡi càng lúc càng kích thích giác quan của Kim Jaeyeon, anh thật sự muốn đè chặt em ấy xuống và đánh dấu vĩnh viễn, nhưng khát vọng ấy nhanh chóng bị nén xuống, thay vào đó anh để lại một dấu hôn đỏ chót ở ngay cạnh tuyến thể, đan chặt tay Hyeonjun khi cảm nhận được một chút xao động từ người trong lòng.

"Hyeonjunie." Kim Jaeyeon ghé vào tai Choi Hyeonjun thì thầm, chờ đợi sự chấp thuận. "Nếu như em không muốn, thì anh sẽ dừng lại."

"Em, em không sao mà." Giọng của cậu có chút khàn khàn, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai làm nhịp tim cậu đập loạn lên, ngón tay cậu cào cào lên mu bàn tay Jaeyeon thay cho lời đồng ý.

Kim Jaeyeon vẫn còn hơi do dự một chút, trước khi cắn mạnh vào tuyến thể của Choi Hyeonjun. Cơn đau lan tới từng dây thần kinh khiến cậu ứa nước mắt, mà anh đã nhanh chóng toả pheromone tiêu hồng hạt dẻ vào trong vết cắn, trấn an đi cơn hoảng loạn.

Choi Hyeonjun vẫn còn một chút sức lực đủ để quay người lại đối diện với Kim Jaeyeon, vùi mặt vào áo anh khóc thút thít. Kỳ dịch cảm kéo dài suốt vài ngày đi kèm theo cơn sốt cao, thêm với lần đánh dấu đầu tiên này, triệt để rút cạn năng lượng của cậu.

Anh cũng biết vậy, nên chỉ dịu giọng dỗ dành O nhỏ của mình, hứa sẽ mua đồ ngọt cho em ấy sau khi cơn mệt mỏi này qua đi, cho tới khi em ấy ngủ thiếp đi.

Son Woohyeon đợi hồi lâu chẳng thấy hai anh mình có động tĩnh gì, len lén mở hé cửa ra để kiểm tra, thì bị Kim Jaeyeon trừng mắt ra hiệu đuổi ra ngoài. Son Woohyeon tủi hờn bỏ ra ngoài phòng khách ngồi than thở với Kim Minseong, này, anh đừng có quên ai là người vừa tạo cơ hội cho anh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro