O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoodie đen, quần jeans đen, và chiếc mũ dệt kim thêu một từ văng tục bằng Tiếng Anh phủ quá nửa vầng trán anh. Yoongi biết chắc rằng vẻ ngoài u ám này khiến anh trông y hệt hình mẫu về một gã rapper nửa vời từ sách ra, nhưng nó luôn phù hợp với anh nhất. Vào lúc này, anh chỉ hi vọng rằng cảm giác hồi hộp đang dần ăn mòn sự tự tin mà anh cố bám lấy không quá rõ ràng như mình tưởng. Khán giả tối nay còn chẳng quan trọng gì mấy, không đại diện thương hiệu, càng không xuất hiện những tên tuổi sừng sộ - những người luôn nhốt thế hệ trẻ trong màn đêm cùng một gã người da đỏ ngu ngốc nào đó vừa xuất hiện trên đài radio gần đây; dù sao thì Yoongi đếch quan tâm chút nào về đứa nhóc đó, mặc kệ cậu ta có cố gắng hay nỗ lực gì đi chăng nữa. Tất cả đều là sinh viên đại học với quầng thâm sẫm màu dưới mắt và đám học sinh trung học - những cô cậu chỉ biết rõ về những người biết được những ai sẽ giúp họ vượt qua tất cả mà chẳng cần đụng đến một ngón tay. Thường thôi mà, chỉ là một đêm bình thường tại một club bình thường thôi, nhưng sự căng thẳng vẫn len lỏi vào từng neuron thần kinh trong cơ thể anh; bàn tay Yoongi run rẩy trong khi chờ đến lượt diễn, xoay đến mỏi nhừ chiếc mic rẻ tiền như muốn đốt cháy nó với sự ma sát tạo ra bởi những ngón tay của anh. Chất liệu thô ráp này cũng chẳng tồi, lại còn khá trấn an là đằng khác; đấy là thứ cảm giác luôn lặp lại hàng tuần không dứt và riêng nó cũng đủ làm dịu đi những cơn sóng khó chịu luôn chực chờ để trào lên từ cổ họng anh.

Vài cậu trai tóc vàng hoe với lúm đồng tiền sâu hoắm nhảy khỏi sân khấu, mắt híp lại vì hưng phấn. Một trong số chúng thô bạo ném vỏ lon vào thùng rác bên trái Yoongi rồi bước đi và anh nhếch môi. Dân nghiệp dư, anh nghĩ. Anh đã ngừng việc trình diễn từ năm mười bảy tuổi, đấy là ít nhất ba, hoặc bốn năm về trước; dĩ nhiên là sự thôi thúc vô hình chẳng bao giờ biến mất, nhưng may mắn là hiện tại anh đã có khả năng kiểm soát nó tốt hơn một chút - đủ để bước lên sàn diễn mà không xanh xao mặt mày như thuở thiếu thời.

Thêm khoảng vài kẻ thua cuộc nữa đến lượt, và thu về những tràn pháo tay chán ngắt nhưng không một yêu cầu nào cho phần encore sau đó. Yoongi chẳng thấy được gì từ vị trí khuất góc, nhưng anh có thể lắng nghe mọi thứ và chẳng ai đủ ấn tượng để khiến anh chú ý đến thế. Có anh chàng kia trông có vẻ thoải mái hơn hẳn những người khác, nhưng tốc độ của gã chỉ vừa kịp lúc để khiến những từ ngữ hoa mỹ được chăm chút cẩn thận trở nên mất tự nhiên; ngoài ra, còn có một cô gái nọ - một người có vẻ đáng được để mắt đến - tuy thế, cô lại thiếu hụt kỹ năng giữ hơi mà mọi rapper cần phải có nhằm giữ một nhịp độ nhất định do bản thân chọn. Nhìn nóng bỏng đấy chứ, Yoongi tự nhủ, khi cô ta buông mình vào ghế và để mặc những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Nếu tay rapper thật sự quan tâm, có khi anh sẽ hỏi thăm cô ấy và thêm thắt vào câu nói an ủi nào đó từ một người từng trải; nhưng rồi, tên anh vang lên từ ngoài kia khiến anh đi những hai bước liền.

Ánh đèn nhấp nháy lơ lửng trên đỉnh đầu, tập trung hướng về trung tâm sân khấu -nơi Yoongi đang đứng một cách ngượng ngùng để chờ đến khi MC kết thúc phần giới thiệu. Anh đã đứng tại nơi này đủ lâu để đảm bảo rằng mình sẽ không tiến xa hơn nữa. Ánh mắt anh khẽ lay động, nuốt trọn sự đợi chờ của đám đông bên dưới, và anh chẳng thấy mình cần đi xa thêm chút nào cả.

Thế này là đủ rồi, anh nghĩ.

Anh đã viết một thứ gì đó mới mẻ để dành riêng cho buổi trình diễn tối nay - những verse rap đầy giận dữ chẳng thể nào đếm xuể trên tờ khăn giấy ở quán club này. Tuần qua tuần, tay rapper dần mài giũa chúng, thông qua sự nóng nảy tạo dựng từ những hợp đồng béo bở thành nghìn con chữ được lưu giữ kỹ càng trong laptop và đặt vừa vặn vào khúc nhạc nền do chính anh sáng tác. Tăm tối, không chút nghi ngờ và có phần hơi thù địch, nhưng nó phản ánh Yoongi chân thật hơn tất cả những bài rap trước cộng lại. Anh đã vượt quá ngưỡng để tìm kiếm đồng bọn trong ngành công nghiệp này, và cũng không còn khao khát sự thành công chóng vánh như khi trước, thế nên rõ ràng là những lời rap này hệt như dòng chữ 'Con mẹ mày' khổng lồ dù là trong bất kỳ tình huống nào.

Anh lợi dụng khoảng không gian nhỏ hẹp đến mức tối đa, tay chuyển động một cách điên cuồng theo từng nhịp điệu của câu từ trong khi di chuyển khắp sân khấu. Yoongi chẳng phải tuýp người trình diễn để thoả mãn thính giả, bởi hầu hết các cử động của anh đều được sinh ra từ bản năng nhiều hơn là ham muốn tạo ấn tượng; nhưng sự thật rằng anh nghe thấy tiếng reo hò đầy phấn khích, những mái tóc đủ sắc màu đong đưa qua lại liên hồi và khối chiếc iPhone được giơ cao để ghi hình khiến anh cảm giác như một ngôi sao. Anh lướt qua đoạn rap một cách hoàn hảo, từng thanh âm dần trôi khỏi lưỡi như dòng nước và cơ thể thì lắc lư theo tiếng bass rộn ràng từ phía tay chơi nhạc cụ.

Phản ứng từ đám đông vẫn luôn thế này khi bài rap chấm dứt - như thể toàn bộ hơi thở của họ đã bị cướp đi.

Chẳng cần gì cho một hoặc hai tuần tới, không thứ gì có thể lấp đầy cơn nghiện đám đông, ánh đèn và âm thanh ồn ào của Yoongi. Chỉ viết thêm và viết thêm, hàng khối công việc dai dẳng đeo bám cùng những bữa tối rẻ tiền với mì gói kèm bia lạnh. Anh bước ra khỏi sân khấu, thờ ơ với tiếng vỗ tay như sấm rền, sự tung hô từ tên MC và cái chật chội của việc chen lấn để đến gần hơn từ đám khán giả.

Tiếng bước chân dần vang lên khi đôi giày gõ vào từng bậc thang cũ kỹ, chợt khựng lại khi vai Yoongi chạm phải người kế tiếp trong buổi diễn tối nay; anh chẳng thèm ban phát đến một cái gật đầu, chỉ lầm bầm trong miệng vài thứ nghe như câu xin lỗi rồi đổ sụp xuống chiếc ghế mà cô gái bật khóc kia từng ngồi. Vùi mặt vào lòng bàn tay, anh cố lấy lại từng nhịp thở. Thật nhức nhối làm sao khi để vuột mất số hormone adrenaline vừa sôi sục trong huyết quản, cơn đau ấy cứ nhói lên tại một nơi sâu thẳm nào đó trong anh, nhưng tay rapper lại quyết định không để nó dày vò chính mình thêm một giây nào nữa. Anh vực lại tinh thần trước khi tinh thần có đủ thời gian để thấu hiểu mọi chuyện, ném vội chiếc mic cho một cậu trai mà anh đã quen biết khá lâu để tin tưởng và xoay gót ra cửa đi vào.

Yoongi gần như bước được ra hẳn bên ngoài, vừa kịp lúc màn trình diễn tiếp theo tới, thế mà thứ thanh âm kia lại có thể ngăn anh lại, khiến anh chen qua đám đông và nhích gần hơn. Đó là một gương mặt mới, một giọng rap mới, nhưng buộc anh phải lắng nghe.

Kẻ trên kia không thể nào trẻ hơn anh được, có lẽ là một, hoặc chỉ hai tuổi. Cậu gầy, nhưng không còm nhom như anh chút nào cả; cánh tay với cơ bắp vừa vặn được khoe ra trong chiếc áo không tay bụi bặm. Cậu mang chiếc mũ đội ngược, vài lọn tóc màu caramel lộ ra một cách phóng khoáng. Thật khó để xác định dưới ánh đèn vàng chói, nhưng có vẻ như làn da cậu màu vàng óng, hàm răng sáng đến mờ mắt và đôi môi mỏng nhếch lên đầy khiêu khích khi cậu vụt qua những dòng rap đầy nét mạnh mẽ.

Đó là âm giọng thu về toàn bộ sự chú ý của Yoongi - thứ giọng đậm chất Gwangju khiến anh thật sự sởn gai óc. Thật buồn cười, anh nghĩ, rằng với âm thanh dữ dội ấy, những câu từ được tuông ra từ cậu rapper lại tràn ngập hi vọng một cách... khá là mơ hồ. Tất thảy đều là về âm nhạc, hip hop và cuộc sống ngoài kia, không tiêu cực, cũng chẳng có dấu hiệu mờ nhạt như những thứ luôn được đám rapper underground tôn sùng và tiêu thụ. Cậu đâu chỉ lượn lờ qua lại một cách chán ngắt trên sân khấu, cậu lướt đi, thuần thục thực hiện những bước nhảy thực thụ khi kết thúc thanh vần cuối cùng. Chắc chắn đây không phải là người mà anh thường thấy tại nơi này - những kẻ không hề phải chịu sức ép từ vô vàn khó khăn chỉ để được quan tâm.

Yoongi chẳng hề rõ, rằng liệu là anh đang ghen tị hay chỉ ghét thằng nhóc kia.

Không còn hứng thú nữa, anh dần lùi về sau hậu đài lúc màn trình diễn của người nọ kết thúc. Gọi đó là sự tò mò hiếm hoi, nhưng anh vẫn chẳng biết được tên tuổi của cậu trai kia, và chàng nghệ sĩ thật sự chỉ muốn được nhìn tận mắt cậu sau sân khấu.

Yoongi thừa nhận rằng, điều ước nhỏ nhoi của anh ngay lúc này chính là được đâm sầm vào tên nhóc nọ.

"Tôi xin lỗi!", Cậu hốt hoảng mở lời, tay nắm lấy vai anh để giữ đối phương khỏi bị ngã, "Thông cảm nha, ánh đèn vẫn còn cản trở tầm nhìn của tôi; anh ổn chứ?".

Anh bắt đầu chật vật trong việc hoà giải bản thân mình, nhưng âm giọng lạnh lẽo vẫn xuất hiện. "Tôi ổn", Anh nhấn mạnh, thân cố thoát khỏi cái nắm chặt của người kia.

Đấy là khi, gương mặt đứa nhóc trở nên sáng bừng trong vô thức, như thể cậu đã nhận ra điều gì đó. "Ôi Chúa ơi, SUGA! Em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng mà lạy Chúa! Em đã nghe nhạc của anh từ mấy tháng nay rồi và, chết tiệt thật, em lại vô tâm mà tông vào anh như một đứa ngốc!".

Xương sống anh râm ran hẳn lên sau lời khen ngợi đó. Vẽ lên nụ cười rạng rỡ nhất mình từng có, anh rốt cuộc cũng chịu nhìn sang hướng khác mà chẳng phải mũi giày của thằng nhóc. "Thế à?", Anh tự hào hỏi "Cậu không tệ lắm đâu...".

"Hoseok! Hoặc anh gọi em là j-hope cũng được, em đoán là tuỳ vào thời điểm trong ngày. Và thánh thần ơi, hẳn anh phải đùa em đấy chứ? Nhéo em một cái đi, trời ạ, em đang mơ đúng không?", Câu chữ tuông ra không ngừng, một nụ cười lấp lánh được kéo từ miệng đến tận mang tai cậu, kể cả khi cậu im lặng. Có lẽ ý thức về không gian cá nhân của cậu ta không được bình thường lắm vì ngay trước khi Yoongi kịp phản ứng, chàng trai nọ đã nâng tay anh lên mà tự véo má mình.

"Mẹ khỉ, em không mơ tí nào cả!", Cậu đăm chiêu, vẫn giữ nụ cười trên môi như thể anh là cái rổ chết tiệt đựng mấy chú mèo đáng yêu lắm.

"Tỉnh, nhưng vẫn còn mộng tưởng", Anh đùa, không rõ phải làm gì với biểu cảm em-hâm-mộ-anh-lắm-luôn đang hiện rõ rệt trên mặt Hoseok. Do chẳng còn từ ngữ nào để nói, anh vội gãi nhúm tóc màu đen thẫm bị lộ khỏi chiếc mũ lưỡi trai từ phía sau gáy.

"Sao cũng được anh ạ. Em chỉ vừa mới diễn trên đấy xuống thôi, và giờ em đang đứng-đối-diện-với-ngài Suga đó. Thế quái nào em lại không nghi ngờ rằng đây là mơ được?".

"Ngài Suga?", Anh thơ thẩn lầm bầm trong hơi thở đứt quãng, nhưng không yên lặng lắm, chắc chắn là thế.

"Anh thật sự là một huyền thoại đó!", Cậu hào hứng khẳng định như đấy là một sự thật hiển nhiên, đến nỗi suýt nữa Yoongi đã tin vào lời nói cậu.

Anh chẳng thể chịu được nụ cười chết tiệt ấy nữa - vì nó thậm chí còn sáng hơn cả ánh đèn sân khấu ngoài kia, và thế là tay rapper đành phải nhìn lại sang hướng khác. "Yeah, cơ mà... Huyền thoại này phải đến lớp sớm vào ngày mai, cho nên là, ờm...".

Anh hi vọng rằng việc kéo dài giọng nói ra và cái xoay nửa người sẽ khiến cái cậu Hoseok kia tự động rời đi, nhưng tên nhóc trông như lũ trẻ con quá khích kia lại nảy ra thêm mấy ý tưởng khác.

"Cà phê nhé!" Cậu thốt lên, ngay lập tức chấn chỉnh bản thân nhanh chóng, "Ý em là, ngày mai anh đến uống cà phê với em nha, em thích nghe anh nhận xét về nhạc em làm lắm.".

Yoongi thích cà phê, đúng chứ? Dù sao thì anh đã thử nó một vài lần. Có lẽ đủ thích để đi uống nếu...

"Được thôi, nhưng cậu đãi đấy." Anh dứt khoát nói.

Nụ cười của cậu trở nên lớn hơn nữa, kèm theo một cái chớp mắt, cậu bắt lấy điện thoại anh, những ngón tay thon bấm liên tục dãy mười chữ số mà Yoongi thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện xin xỏ.

"Hẹn anh sớm nhé!" Hoseok gần như hét lên, quay vào quán club đã vắng tanh.

Anh chầm chậm lắc đầu vì chẳng tin nổi những gì vừa mới xảy ra, sốc nặng cho việc bản thân vừa làm. Anh đã đồng ý nhận số điện thoại của vài tên nghiệp dư ất ơ từ lúc chết tiệt nào cơ chứ? Tay rapper thậm chí còn không nghe lọt tai thông báo về người chiến thắng của hôm nay - thứ được quyết định hoàn toàn bằng số tấm giấy gập đôi được bỏ trong thùng phiếu cạnh lối vào. Anh chỉ cần quay lại đây vào ngày mai để kiểm tra, bởi lẽ chân và đầu anh đau như búa bổ, còn cơn buồn nôn luôn đi theo mỗi đêm diễn thì chuyển sang một thứ gì đó hoàn toàn khác. Chiếc giường êm ái ở nhà đang gọi tên Yoongi.

Bị quấy rầy vì cơn ác mộng với ánh đèn nhấp nháy và sân khấu lung lay dữ dội, anh đột ngột tỉnh giấc, vội vàng hớp từng ngụm không khí trước khi mặt trời kịp ló dạng. Xỏ bàn chân vào đôi dép, vẫn như mọi ngày, anh biếng nhác lết vào chiếc bàn bừa bộn. Gạt tàn dư của bữa tối muộn tối qua, tay anh viết một vài dòng rap mà đã xuất hiện trong não anh từ vài ngày trước nhưng vẫn chưa có thời gian để viết chúng xuống. Yoongi cảm thấy khá hơn khi trút những ca từ ra khỏi đầu, như việc mở toang cánh sổ trong căn hộ sau khối ngày không mở. Thứ cảm hứng mới mẻ này khiến vài lời rap nữa được tạo ra, hoà nhịp với khúc hook thành một thứ tuyệt diệu khiến người nghệ sĩ nở một nụ cười tươi tắn khác hẳn với thường ngày. Đến khi đồng hồ báo thức reo báo hiệu đến giờ học, anh đã kịp viết nhiều hơn mấy tuần trước cộng lại.

Đến tận nửa tiếng trước giờ ăn trưa, Yoongi mới sực nhớ ra cuộc hẹn ở quán cà phê với cậu trai tên Hoseok vào hôm nay. Rút chiếc điện thoại ra với vẻ có sức sống hơn thường ngày, anh lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím để gửi vội một tin nhắn đến người nọ.

"Hey, tôi là Yoongi này; cà phê lúc một giờ chứ?".

Anh hi vọng nó đủ ngẫu nhiên, để cho thấy anh chẳng cần điều này đến mức quá tuyệt vọng. Hoseok rõ là chẳng để tâm gì đến cách nhắn tin có phần nổi tiếng của anh vì cậu trả lời ngay sau chỉ vài giây.

"Vậy hẹn gặp anh ở Hạt Đậu nhé! ^_^"

Yoongi bỗng khịt mũi, khẽ cười thầm trước biểu tượng cảm xúc hài hước, thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong lớp. Anh nhe hàm răng trắng bóng, gầm gừ đứa bạn với quả đầu màu tím bên cạnh đến khi cậu rụt người lại vì sợ hãi. Đúng là đồ ngốc, anh cười thầm.

Buổi học trôi nhanh đến nỗi anh còn không kịp nhận ra tất cả học viên đã lục đục xếp ghế lại, ném gọn chiếc balô lên lưng và bắt đầu trò chuyện luyên thuyên về những chủ đề ngốc nghếch mà hẳn là anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Ý nghĩ trước nhất trong đầu Yoongi hiện giờ, có lẽ chính là lý do tại sao anh lại đội chiếc mũ dệt kim của ngày hôm trước một lần nữa - thể nào cậu chàng kia cũng sẽ nghĩ rằng anh là một tên nghèo kiết xác hay thứ gì đó đại loại thế cho xem.

Bước nhanh đến cửa phòng vệ sinh và chút nước máy đã chữa cháy vấn đề cái mũ của anh, mái tóc màu đen thẫm dường như được giải thoát khỏi nơi giam cầm nó. Một cách khá là muộn màng, anh cố nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng khi tóc của bản thân nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng với tủ đồ đầy ắp mũ len, nón lưỡi trai và hoodie đủ kiểu thì đây chắc chắn là một câu hỏi quá khó để trả lời.

Yoongi hối hả chạy đến quán cafe trong khuôn viên đại học nhanh hết mức có thể; dĩ nhiên, Hoseok đã đợi anh từ trước tại chiếc bàn gỗ cho hai người kế bên mặt kính cửa sổ trước tiệm. Cậu hân hoan vẫy chào người lớn hơn như đang đón thần tượng, khiến anh suýt nữa đã quyết định lờ đi mà bước qua cậu. Đứa nhóc này đúng là quá thừa năng lượng.

Dù não anh đang cố làm điều ngược lại, Yoongi vẫn đẩy mạnh cánh cửa để kích hoạt quả chuông kim loại treo trên không trung và ngồi vào vị trí đối mặt cậu ta. Hoseok lập tức đẩy chiếc cốc cho anh, hơi nóng bốc lên.

"Em mới mua Americano cho anh đấy, còn kèm theo cả kem tươi và đường trắng nữa!" Cậu hào hứng nói chuyện, tay chỉ vào những ly nhỏ đựng kem và một tá những túi đường bé tí trên bàn:

"Ừm... Cảm ơn?" Thành thật mà nói, Yoongi chẳng biết thêm gì vào cốc cà phê này cả, nên anh quyết định sẽ uống nó y như nguyên bản - tức là chẳng để gì vào hết.

Nụ cười ấy lại sáng bừng trên môi, khi cậu lắp bắp một điều gì đó và ho lụ khụ bởi vị đắng của thứ thức uống mình chọn; nhăn nhó mặt mày, người nhỏ tuổi quên hẳn đi sự bảo đảm rằng cậu chỉ đang nếm thử nó và nhanh chóng phàn nàn rằng cửa hiệu này chẳng biết pha chế một ly Americano ngon chút nào.

Đến khi cà phê của anh đã uống được, Yoongi lại cảm thấy mỏi mệt và như một lẽ bình thường, anh chỉ cảm thấy đây chẳng xứng đáng để được gọi là một ngày tốt và tốt nhất là bản thân nên về nhà ngay và luôn. Có lẽ Hoseok có nhiều ý tưởng lắm, vì khi ngụm đồ uống được đưa lên miệng anh mà chẳng gặp phải cơn ho nào, cậu đã lập tức nhắc chủ đề về đêm hôm trước.

"Anh ạ, không một ai nói với em về cảm giác khi đứng trên sân khấu hết! Ý em là, nó hẳn phải điên rồ lắm, nhưng với đám đông hò hét và nhảy nhót ấy thì nó... thật sự rất đáng kinh ngạc.".

Người lớn hơn sắp không nhịn được việc làm vỡ mộng cậu ta, hay bảo cậu rằng chẳng còn gì nữa và rằng cả hai chắc chắn sẽ không đi quá xa hơn. Hoseok có lẽ đang tỏ ra tích cực một cách quá đáng để hạ gục anh dễ dàng như thế.

"Và anh thì vẫn tuyệt vời như mọi khi" Cậu cười, tự đồng tình với bản thân bằng cách gật nhẹ đầu, "Anh thật sự đã chinh phục tất cả mọi người đó!".

"Tôi không đến mức đó đâu" Yoongi tỏ ra ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào ly cà phê như muốn đục thủng một lỗ, "Đấy còn chẳng phải đêm diễn tuyệt nhất của tôi nữa.".

"Anh đang quá khiêm tốn đó, anh bạn; anh rất, rất nổi tiếng mà."

Thế là tiếng cười đã buột miệng anh phải thốt ra, nom chẳng khác nào thứ âm thanh khó nghe làm xé tan màn tĩnh lặng của quán. Hoseok thu ánh nhìn lại.

"Thật sự", Anh cười vang, chầm chậm lắc mái đầu bóng mượt. Đứa nhóc này có vẻ thật thà hơn anh tưởng nhiều.

Cậu xem chừng đã nhận ra sự căng thẳng trong bầu không khí, vội vàng thay đổi chủ đề ngay lập tức.

"Em ngại phải thừa nhận điều này lắm, nhưng em đã không biết tên thật của anh đến khi anh nhắn cho em vào sáng nay đó." Hoseok đỏ mặt, và anh nhận ra rằng sắc hồng phớt qua trên đôi gò má mịn màng đó thật sự rất thu hút.

"Ừ thì, tôi là SUGA vạn năng mà" Anh cười phá lên, vẫn sự thiếu tự tin trong giọng nói vẫn lộ rõ.

"Em thích cái tên Yoongi hơn, nó hợp anh lắm", Cậu nghiêm túc nói, hướng mắt về phía người tiền bối nhiều hơn giới hạn mà anh cho là thoải mái. "Yoongi-ssi, Yoongi à~", Người nhỏ tuổi thích thú lặp đi lặp lại cái tên mới, ướm thử xem nó sẽ nghe vui tai như thế nào.

"Tôi nghĩ nó nên là Yoongi-hyung cho cậu đấy, nhóc ạ", Anh bất thình lình nói, rồi xoa dịu chất giọng của bản thân lại bằng cái nhếch mép thoáng qua.

"Em đoán là em thích thế nhất", Cậu thổ lộ, không thèm giấu ánh mắt đưa tình được ném về phía Yoongi.

Cà phê thật ra không đến nỗi tệ khi được làm ngọt đến mức độ có thể gây sâu răng, hoặc ít nhất là được say chúng cạnh ai đó như Hoseok, người dường như có thể khiến mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Cả hai dành hết thời gian nghỉ trưa vào việc trò chuyện tại quán, từ bàn luận về những nghệ sĩ tại đêm diễn tối qua, những buổi học quen thuộc trên lớp, chiếc laptop mới mua của Yoongi đến cách viết nhạc và tất-tần-tật những điều mà cậu có thể gom vừa vặn vào một giờ đồng hồ không hơn.

Trước khi cậu hậu bối rời đi, anh đã chắc chắn rằng mình sẽ nhắc người nọ về việc nhắn tin cho mình vào một lúc nào đó, rồi chậm rãi gõ từng nhịp đều đều lên mặt bàn còn vương vết cà phê trong lúc nhìn ngắm hình bóng cậu dần khuất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro