Download Tình Yêu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ám ảnh

Băng thức dậy vào sáng hôm sau với tâm trạng vô cùng thoải mái. Hé tung cửa sổ đón nắng mặt trời và sau đó lại thất vọng vì hôm nay không có nắng.

Băng chống tay lên thánh cửa sổ, lơ đãng ngắm cảnh, mặt trời lười nhác trốn sau đám mây trắng xám xịt. Những ngọn gió vô hình cứ thổi vù vù, lùa vào từng lọn tóc trên khuôn mặt Băng. Xa xa, thấp thoáng bóng dáng ngôi biệt thự mang phong cách Pháp cổ điển. Bao trùm quanh nó là hàng trăm bông hoa đủ màu sắc vươn mình lên đón gió một cách dịu dàng.

Chuông điện thoại khẽ vang lên, có một tin nhắn mới. Băng lướt nhẹ trên màn hình điện thoại cười tủm tỉm.

“ Bé ngốc xít! Dậy đi học. Cho em năm phút để xuống dưới này.”

Người gửi: Long

Khoác balo lên vai, Băng vuốt lại tóc rồi nhanh chóng chạy xuống dưới khiến Long cũng phải bất ngờ. Băng cười:

-Em xuống sớm 3 phút.

Long chẳng thèm bận tâm nữa, anh cúi xuống hôn chụt lên môi cô gái nhỏ. Nhìn khuôn mặt trắng mũm mĩm của Băng, long cảm thấy không đủ, anh lại để môi mình lướt lên đó một lần nữa. Anh đưa tay véo má Băng rồi ngọt ngào nói:

-Ăn sáng.

Băng cau mày gạt tay Long ra vì không thích bị véo má. Long nheo mắt cười thích thú, anh choàng tay qua eo Băng rồi kéo đi.

Canteen trường buổi sáng lác đác vài bóng người. Đâu đó có những ánh nhìn tò mò ghen tị, ngưỡng mộ đổ dồn lên người Băng. Băng cúi đầu ngoan ngoãn ăn sáng, dù sao thì cũng không cấm được họ nhìn, tốt hơn hết là tự mình không nên quan tâm thì hơn.

Vừa ăn, Băng khẽ đưa mắt liếc nhìn khắp canteen, chợt thấy mấy người bạn của Long bước vào, tay mỗi người ôm một cô gái. Họ nhìn nhau cười nói vui vẻ. Băng chẹp miệng nhìn Long:

-Bạn anh thật giống anh.

Long nhướng mày:

-Cái gì?

Băng dài giọng:

-Đào hoa.

Long bật cười, đặt chiếc dĩa xuống rồi nhấm nháp ly cà phê. Long nói:

-Chiều nay đi chơi cùng với anh.

Băng lơ đãng:

-Chiều em phải lên thư viện học bài.

-Anh hẹn vài người bạn rồi, chiều nay đi cùng anh.

Băng vẫn lắc đầu một cách lơ đãng, mắt dán vào cái bánh ngọt.

-Em phải học

Không gian bỗng trở nên yên ắng. Cuối cùng Băng cũng dứt mắt khỏi cái đĩa thức ăn mà nhìn lên, Long cũng đang nhìn cô với vẻ không vui. Băng nói:

-Để thứ 7 và chủ nhật được không? Còn nữa, từ thứ 2 đến thứ 6 chúng ta có được phép ra ngoài đâu.

Long nhìn Băng với ánh mắt phức tạp.

-Em sẽ không đi cùng anh mà ở lại học?

Băng gật đầu.

Long tiếp tục:

-Em có suy nghĩ khi nói không?

-Tất nhiên.

-Anh nói lại, chiều nay anh muốn em đi cùng anh, em có đi không?

Băng nhíu mày thắc mắc sao Long lại cuồng đi chơi thế. Băng luôn luôn biết phân biệt giữa học và chơi. Dù trò chơi có hấp dẫn như…Long nhưng nếu phải chọn thì Băng vẫn chọn việc học.

-Em xin lỗi, anh biết em phải học mà.

-Học hơn hay anh hơn?

-Học

Trong giây phút Long hỏi câu đó, Băng không hề suy nghĩ mà chỉ đáp theo phản xạ và đáp xong thì hối hận.

Long nheo mắt nhìn Băng một cách khó hiểu rồi anh im lặng uống cà phê.

Bữa sáng kết thúc ngau sau đó. Long đưa Băng lên lớp học trong tình trạng không ôm, không nắm tay, không nói chuyện. Băng cứ đi phía trước mặt ngây ngô, Long bước từng bước theo sau mặt lạnh lùng. Không gian tẻ nhạt bám víu lấy họ trên suốt quãng đường đi.

Đến trước cửa lớp 11C10, Băng dừng lại, Long cũng dừng lại.

-Em vào đây.

Băng khẽ liếc nhìn Long lần cuối, anh vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Chẳng lẽ anh ấy giận vì Băng không chịu đi chơi? Không phải chứ, Long trẻ con thế sao?

Băng buồn bã quay đầu đi. Chân vừa chạm vào ranh giới giữa phòng học và hành lang, bàn tay Băng bị Long kéo lại. Băng hoàn toàn bị động ngả vào người anh, bàn tay rắn chắc của anh siết chặt lấy Băng. Anh ấy cúi xuống, đôi mắt từ từ khép lại, môi anh phủ lên môi Băng. Hưng vị cà phê phảng phất trong không gian cuốn lấy Băng trôi vào vòng xoáy của một nụ hôn cuồng nhiệt.

Đến khi nhận thức được mình đang đứng ở đâu, Băng mới giật mình đẩy Long ra. Những đôi mắt tò mò dọc từ hành lang vào trong các lớp học chớp chớp nhẹ nhàng tự hỏi:”Sao đang hôn lại dừng?”

Long buông Băng ra, hơi thở anh gấp gáp. Không nói thêm bất cứ điều gì, anh đẩy Băng vào trong lớp rồi bước đi.

Băng quay cuồng với những hành động kì lạ của anh, chân vô thức bước vào lớp. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Băng ngẩng đầu lên, chạm vào mắt Băng là những ánh mắt tò mò. Ngay lập tức, những ánh mắt tò mò ấy cúi rạp xuống. Người thì mở sách ra đọc, người thì chúi đầu vào cái điện thoại, người thì ngồi xuống buộc dây giày. Cứ như thể họ chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện khác ngoài chuyện của họ vậy. Băng ngại ngùng bước về chỗ, may mắn rằng cô bạn Hiểu Anh không bao giờ đi sớm nếu không Băng sẽ chẳng đời nào được yên ổn mất.

Tiếng chuông réo rắt vang lên bên tai một cách nhức óc báo hiệu tiết đầu tiên đã bắt đầu. Học sinh từ khắp nơi mới nháo nhào chạy vào lớp. Long đóng cánh cửa văn phòng Chủ tịch Hội học sinh lại, tiến về phía bàn làm việc và ngồi xuống.

Chẳng hề quan tâm mình đang bỏ tiết, đầu óc anh giờ đang tơ tưởng đến một người.

Anh khẽ chạm tay lên môi mình, cái cảm giác mềm mại thoáng qua trên đầu ngón tay. Thoảng trong không gian, hương thơm dịu mát lan tỏa, anh chợt nhớ đến mái tóc của ai đó. Ngẩn ngơ một hồi, anh đột nhiên khựng lại, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Nguyễn Hải Long chưa bao giờ rơi vào trạng thái như thế này. Anh cảm thấy mình đang có vấn đề gì đó. Tưởng chừng như lí trí đã mất đi quyền kiểm soát mọi thứ. Thay vào đó, một thứ gì đó đang điều khiển anh.

Từ trước đến nay, chưa có cô gái nào từ chối lời mời của anh, thậm chí họ còn dùng đủ mọi thứ để khơi gợi lời mời ấy. Thế nhưng vừa lúc nãy thôi, trường hợp đầu tiên đã xảy ra. Cô gái ấy đã lắc đầu từ chối mà không cần suy nghĩ. Anh cảm thấy kì lạ, thắc mắc và khó chịu. Nhưng điều khiến anh băn khoăn hơn cả là anh đã đi theo cô gái ấy lên lớp và hôn cô.

Anh cần có lời giải thích cho những hành động kì cục của mình. Giải thích thế nào? Chính anh còn không biết nữa là.

Long mệt mỏi day day thái dương, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái ấy. Làn da trắng mịn màng, hai má mềm mại chỉ muốn véo một cái, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mái tóc đen buông thả xuống hai vai ôm trọn lấy khuôn mặt thánh thiện. Giọng nói ngọt ngào…nụ cười ngọt ngào…đôi môi ngọt ngào…nụ hôn cũng ngọt ngào…

Tất cả đều là của Phạm Hoàng Băng Băng.

Long choàng tỉnh khỏi dòng suy tưởng, một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu: ANH ĐANG BỊ ÁM ẢNH.

Tiếng chuông hết giờ lại vang lên một cách dai dẳng. Học sinh túa ra từ các lớp học để đi ăn trưa. Hiểu Anh cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, tíu ta tíu tít:

-Tớ đi trước nhé Băng. Bạn trai tớ đang đợi ở ngoài rồi.

Băng mỉm cười nhẹ. Bạn trai Hiểu Anh là người mà cô ấy quen được ở vũ hội The First Love. Hiểu Anh nói hai từ bạn trai nghe có vẻ hãnh diện lắm.

-Xin lỗi vì không ăn trưa cùng cậu được. Nhưng mà cậu ăn với anh Long mà, phải không? Thôi tớ đi đây, tối về nhớ kể cho tớ nghe về nụ hôn lúc sáng nhé.

Băng gật đầu. Con gái đang yêu có khác, nói năng nhẹ nhàng dễ nghe thật. Á!!! Mà Hiểu Anh vừa nói gì cơ? Nụ hôn lúc sáng? Ầy, biết ngay mà, đã hóng hớt ở đâu rồi. Tối nay, Băng mà không nói rõ ràng thì chắc không được ngủ.

Băng thở dài rồi chậm chạp gấp cuốn vở lại. Ngoài hành lang fiowf không còn một bóng người. Sao anh ấy chưa đến nhỉ, Băng nghĩ. Nhưng rồi Băng chợt nhớ ra, Long đang giận mình và anh không hề nói rằng sẽ tới đón Băng đi ăn trưa.

Buồn. Nghĩ tới bạn trai của Hiểu Anh mà Băng thấy buồn. Thở dài thêm một lần nữa, Băng xốc lại balo rồi đi thẳng tới canteen, hi vọng sẽ gặp ai ở đó. Nhưng Băng nào biết, người đó đã ăn xong bữa trưa và giờ đang gác chân lên bàn thảnh thơi ngủ trong văn phòng của mình.

Băng ăn trưa trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Long hoàn toàn không xuất hiện. Có vài cô bạn tới bàn của Băng hỏi thăm với giọng điệu rất mỉa mai:

-Anh Long đâu rồi?

-Cậu không đi cùng anh ấy à?

-Lạ nhỉ? Sao anh ấy lại để cậu ăn một mình? Trước đây anh ấy có bao giờ đối xử với bạn gái thế đâu.

Băng cảm ơn họ đã quan tâm chuyện của Băng và tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Mấy cô gái đó nhếch môi cười giễu cợt rồi bỏ đi.

Ăn xong, Băng bỏ lên thư viện và vùi đầu vào học nhưng Băng không thể tập trung được, đầu óc cứ ong ong lên. Băng nghĩ không biết giờ này Long đang làm gì và tại sao lại giận Băng. Chỉ là từ chối một cuộc hẹn thôi mà. Anh ấy đúng là một con người độc đoán, trẻ con. Băng dằn mạnh cái bút xuống mặt bàn và tự hỏi xem Băng nghĩ về Long để làm gì. Điên thật đấy! Băng bị ám ảnh rồi.

Trời dần ngả sang chiều. Bầu trời vẫn xám xịt, báo hiệu sẽ có mưa lớn. Không một ngọn gió nào đủ mạnh để làm rung cành cây. Học viện Minh Dương bỗng yên tĩnh đến lạ lùng.

Hơn 3h chiều, thư viện đông nghịt người. Băng đã tìm ra cách để không nghĩ về Long đó là đọc tiểu thuyết. Băng vô tình tìm thấy cuốn Chạng Vạng của Stephenie Mayer và đã đâm đầu vào đọc ngấu nhiến. Băng không thể đoán nổi tâm trạng của hai nhân vật chính nhưng Băng thấy dường như giữa họ có một cái khoảng cách nào đó. Có lẽ đó là cái ranh giới mong manh nhưng vô tận giữa con người và ma cà rồng. Nhưng nghĩ lại cũng không thấy đúng, dù sao thì sau này họ yêu nhau đến chết đi sống lại cơ mà. Băng đang đọc đến đoạn Edward đưa Bella tới lớp học thể dục, bàn tay anh ấy khẽ vuốt ve khuôn mặt Bella. Băng ước gì hai đứa chúng nó hôn nhau nhưng không… Trước mắt Băng bỗng nhiên tối sầm lại, có một bàn tay nào đó đang bịt mắt Băng. Băng ghét trò đùa này cố gắng cạy bàn tay đó ra. Từ phía sau, Băng nghe thấy người đang bịt mắt mình khẽ cười, tiếng cười ấy thật quen. Bàn tay rắn chắc từ từ bỏ ra, Băng choáng váng chẳng thấy gì hết, mãi cho tới khi người đó kéo ghế ngồi sát vào Băng, Băng mới có thể nhìn rõ. Vâng người ấy là Long.

-Anh làm cái gì thế?

-Anh làm gì? – Long lơ đãng đáp, tay anh cầm cuốn Chạng Vạng lên xem xét. Xong, anh nói:

-Em học hành chăm chỉ thế?

Băng giật lại cuốn sách rồi thủng thỉnh đáp:

-Em đang thư giãn đầu óc, không được chắc?

Lonh không nói được gì, thấy vậy Băng vui lắm. Tự dưng mất tích cả buổi sáng giờ lại mò tới đây làm gì? Băng còn chưa kịp suy nghĩ xem tiếp theo mình nên nói gì thì Long đã bắt đầu gập hết sách vở của Băng lại và nhét vào balo.

-Anh làm cái gì thế? – Băng hỏi

-Em nhìn thấy mà

-Em đang học

Long nhún vai:

-Anh không phản đối

-Thế anh cất sách vở của em đi làm gì?

Long không thèm trả lời, khoác balo của Băng lên vai rồi kéo Băng đứng dậy đi ra khỏi thư viện trước bao nhiêu ánh mắt tò mò khó hiểu. Thế mà họ cứ tưởng Băng bị đá rồi chứ.

Trong học viện Minh Dương có một nơi gọi là cầu treo Mặt trời. Nơi đó nằm sau khu nhà hiệu bộ của giáo viên. Đó là một nơi rất đẹp với thềm cỏ xanh non dải trên đất, với những cây cổ thụ cao rợp trời, với những khóm hoa cúc vàng tươi, với cây cầu Mặt trời thơ mộng bắc ngang qua dòng nước nhỏ. Đứng trên cầu vào lúc chiều tà, ta có thể thấy bóng hoàng hôn rủ xuống, thấy ánh sáng đỏ rực rỡ trải trên cầu, in bóng xuống dòng nước lăn tăn nhẹ nhàng.

Thế nhưng nơi đó đã cấm học sinh lai vãng tới vì nó quá đẹp nên cần bảo tồn. Cầu treo Mặt trời chỉ chào đón mọi người vào những ngày kỉ niệm quan trọng của trường.

Đừng hỏi tại sao Băng – 1 học sinh mới – lại biết đến nơi đó. Bởi vì băng đang đứng trên cây cầu ấy đây.

-Hôm nay không có mặt trời nên không có hoàng hôn cho em ngắm nhưng đây là một nơi tuyệt vời cho em học đấy – Long dắt tay Băng bước chân chậm rãi qua cầu.

-Nếu bị bắt, chúng ta sẽ bị phạt vì vi phạm kỉ luật đấy. Em nghe nói cây cầu này yếu lắm, nó sắp sụp rồi. Chúng ta quay về thôi – Băng dừng lại, ngó dáo dác.

Long bỏ ngoài tai rồi tiếp tục kéo Băng sang bên kia cầu:

-Có biết kẻ dẫn đường em là Chủ tịch Hội học sinh không? Em sợ cái nỗi gì?

Đặt chân xuống đất, bước trên thảm cỏ non xanh mướt, Băng có cảm giác thật nhẹ nhàng và thích thú nhưng cũng không khỏi thấy tiếc bởi cỏ đẹp thế này lại bị chân mình dẫm lên.

Long đặt balo xuống đất tự mình ngồi xuống dựa đầu vào gốc cây có vẻ rất thoải mái.

-Đấy, bây giờ thì em học đi.

Băng từ từ ngồi xuống cạnh Long, bàn tay chạm vào cỏ thấy mát dịu. Từ đây, tung tầm mắt ra xa, bầu trời như một cái gì đó xa vời mà gần gũi.

-Anh hay đến đây lắm à?

Long gật đầu:

-Ừ, ở đây mát.

Mát? Băng không thấy giống với Long. Nơi này không chỉ mát mà còn rất đẹp. Không gian bao trùm bởi một màu xanh gợi cho ta những khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn.

-Bây giờ em làm gì?

-Đọc sách thôi. Em làm xong hết bài tập rồi.

Long gật đầu bảo tốt. Băng chẳng hiểu tốt cái gì.

-Chọn cuốn sách em muốn đọc đi.

Băng nhíu mày trước mệnh lệnh khó hiểu từ Long nhưng vẫn làm theo. Cầm cuốn Thế giới phẳng trên tay, Băng nhìn Long chờ đợi lệnh tiếp theo.

Long nheo mắt cười. Băng cảm thấy lúc này anh đẹp trai kinh khủng. Long véo nhẹ hai má của Băng và nói:

-Ngoan lắm!

Băng nhăn nhó gạt tay Long ra, Băng đâu phải trẻ con mà suốt ngày bị véo má.

Sau đó, Long nằm trên cỏ, gối đầu lên đùi Băng. Anh lấy tay điều chỉnh cuốn sách của Băng sao cho nó che hết ánh sáng có thể lọt vào mắt. Giờ Băng mới hiểu được ra ý định của anh: dụ cô đọc sách để ngủ.

-Khoan đã Băng – Long đẩy cuốn sách đang che mặt mình

-Anh muốn gì nữa?

-Cúi xuống đây nói cho em biết một bí mật

Có Chúa mới biết bí mật của anh ấy là gì. Băng cúi xuống, Long vòng tay lên cổ kéo gập Băng xuống rồi hôn lên môi Băng.

-Xong rồi, đọc sách đi

Băng vẫn cứ ngẩn người ra. Nụ hôn trên môi còn chưa tan hết. Trái tim cứ đập lệch nhịp loạn lên.

-Sao? Hay em muốn nữa?

Băng khẽ nhíu mày rồi mở sách ra đọc, cố che hết ánh sáng cho Long ngủ.

-Đừng làm phiền anh đấy.

-Vâng

Bầu trời xám xịt, không gió, nhưng Băng chợt cảm thấy có thứ ánh sáng nào đó đang lan tỏa. Ánh sáng ấy rực rỡ và ấm áp. Trái tim bỗng chốc thấy bình yên lạ kì.

Cây cầu treo tinh lặng. Thật êm đềm!

Chương 9: Quá khứ

Đêm hôm đó, trời nổi bão mưa lớn. Sáng, trời vẫn mưa tầm tã. Học viện Minh Dương lười biếng cho phép học sinh nghỉ học làm ổ trong chăncả ngày.

Băng vừa chùm chiếc chăn mỏng lên người thì nhận được điện thoại của Long nói có việc quan trọng cần gặp. Băng vội vã chạy ào xuống thì gặp Long đang đứng đợi ở đó. Hóa ra chẳng có cái việc gọi là quan trọng gì hết, chỉ là Long buồn chán quá nên muốn Băng đến chơi cùng mà thôi. Đùa! Băng bó tay với người này, thế nhưng vẫn nắm tay Long bước từng bước dưới ô tới căn biệt thự sau vườn hoa.

Rào! Rào! Rào! Tiếng mưa rơi bị gió thổi hắt vào khung cửa sổ. Băng đưa tay lên hứng từng giọt nước. Lạnh. Đó là những gì Băng cảm thấy nhưng Băng rất vui. Băng cảm thấy mưa thật đẹp.

-Băng thích mưa? – Tiếng Long vang lên từ phía sau

Băng cũng không rõ điều ấy, trời có nắng hay mưa thì Băng đều thích. Hình như đến tận bây giờ Băng mới phát hiện ra điều ấy thì phải. Băng lãng quên bản thân quá.

-Sao không trả lời? – Long vùi đầu vào mái tóc Băng , hơi thở đều đều. Hương thơm nhẹ dịu vương trên tóc Băng phảng phất vào không khí.

Băng hỏi:

-Anh thích mưa không?

Long đáp ngay lập tức:

-Thích em hơn

Dù biết Long hay nói những lời như vậy nhưng trong lòng Băng vẫn trào lên cảm giác vui vẻ.

Điện thoại của Băng bỗng reo lên, Băng thẫn thờ nhìn vào màn hình trong vài giây rồi mới nghe máy. Giọng Băng có chút trầm buồn:

-Bố ạ!

Đã gần nửa năm rồi bố Băng mới gọi điện và nếu ông không gọi thì có lẽ Băng đã quên đi sự tồn tại của ông rồi. Ông hỏi thăm tình hình của Băng hiện tại, Băng cũng hỏi lại ông những câu gần như vậy. Cuộc điện thoại này chẳng hề giống của hai bố con ruột, cả hai đều có vẻ không thân thiết. Cuối cùng, ông ấy nói sẽ mua vé máy bay để hè năm sau Băng có thể sang đó chơi vài tháng. Băng không biết đáp ra sao, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng bố mình thở dài, giọng ông rất buồn:

-Thôi! Nếu con không thích thì để bố về thăm con vậy

Băng im lặng, không biết có nên đồng ý không, cuối cùng cô chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt máy. Nhưng trong mấy giây chuẩn bị tắt máy ngắn ngủi, Băng chợt nghe thấy tiếng bố nói rất nhỏ, chỉ bốn chữ thôi nhưng lại làm cho Băng muốn khóc: “Mẹ con thế nào?”. Nhìn lại màn hình điện thoại, nó vẫn chưa tắt, dường như đầu giây bên kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

Băng tắt may. Cô không muốn bố phải chờ đợi câu trả lời trong vô vọng và cô cũng không muốn mình tạo ra cái vô vọng đó.

Băng đột nhiên thấy măt mình mờ đi, cổ họng nghẹn lại. Băng lại khóc rồi. Mỗi lần bố gọi điện về cô đều khóc.

-Em sao thế? – Long quay người Băng đối diện với mình, anh nhận ra cô đang khóc.

Băng gạt nước mắt, cười một cách khổ sở với Long:

-Lần nào cũng thế, khi bố gọi điện về em đều khóc.

-Em nói đi

Băng tựa đầu lên vai Long, mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi những hạt mưa trắng xóa phủ khắp không gian.

-Anh muốn nghe không?

Long không đáp, anh nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy Băng thay cho lời đồng ý. Băng khẽ nói:

-Bố mẹ em li hôn từ rất lâu rồi, từ khi em 12 tuổi vì bố em ngoại tình. Sau đấy, ông ấy bỏ ra nước ngoài, tận ba năm sau ông ấy trở về và nói những điều rất vô lí. Ông ấy muốn quay trở lại như trước kia, ông ấy muốn mẹ em tha thứ, ông ấy muốn em tiếp tục gọi ông ấy là bố. Nhưng mà, những gì đã qua đi thì không bao giờ lấy lại được nữa. Giống như thời gian vậy, làm sao có thể quay ngược thời gian? Làm sao có thể lấp đầy được những tổn thương? Làm sao có thể xóa nhòa được nước mắt? Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, vẫn biết là như thế, vẫn dằn lòng mình là như thế…Nhưng anh không biết đâu, để đi đến hiện tại thì phải bước qua quá khứ. Hiện tại và quá khứ rõ ràng khác biệt nhưng lại luôn luôn song hành cùng nhau. Thế nên, sao có thể quên được quá khứ? Mẹ em đã không đồng ý dù em biết bà ấy còn nuối tiếc quá khứ rất rất nhiều.

Bàn tay Long đặt trên má Băng gạt đi giọt nước mắt. Băng gục đầu vào Long thì thầm:

-Bố luôn hỏi về mẹ nhưng chưa một lần nào em trả lời câu hỏi ấy. Em không biết nữa nhưng quá khứ còn đó làm sao quên được.

Mưa vẫn trắng xóa khắp trời. Mưa không ngớt. Băng bây giờ rối bời, trống rỗng, chỉ có tiếng mưa.

-Anh hiểu – Long nói nhỏ

Băng lắc đầu. Không ở trong hoàn cảnh đó thì không ai hiểu được cả.

-Không phải em không quên được quá khứ, Băng ạ. Chỉ là em sợ quá khứ một lần nữa sẽ tái hiện ở thực tại mà thôi.

Long nhẹ nhàng vuốt tóc Băng, anh cười nhẹ:

-Anh hiểu. Bởi gia đình anh cũng không hoàn hảo, bố anh cũng như vậy.

Băng đột ngột nhìn Long, ánh mắt anh không chút biến động.

-Nhưng có một điều khác. Quá khứ của em đã kết thúc hoàn toàn trong quá khứ còn quá khứ của anh thì vẫn tiếp tục cho tới hiện tại.

-Anh Long…

-Bố anh công khai ngoại tình nhưng bố mẹ anh chưa hề li hôn

Băng mở lớn mắt nhìn Long, anh không hề tỏ ra buồn bã nhưng Băng hiểu. Băng không nghĩ là Long lại bất hạnh như vậy. Gia đình là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc thế nhưng với Long gia đình anh lại không hề hoàn hảo hay có cái gọi là hạnh phúc. Nhưng cái gia đình ấy không tan vỡ, không chấm dứt mà lại cứ là một cái gia đình không hoàn hảo. Cho tới tận cùng còn lại cái gì? Chỉ có thể là khổ đau không hơn mà thôi. Bi kịch thì cũng phải có hồi kết nhưng nếu bi kịch mà cứ nối tiếp bi kịch thì sao? Băng không biết, Băng không trả lời nổi cái câu hỏi ấy. Cô choàng tay ôm lấy Long mà nói rằng:

-Chúng ta cùng quên đi, được không?

-Ừ, cùng quên

-Nhưng không được quên em

Long bật cười, anh hôn nhẹ lên trán Băng. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn. Phải chăng, quá khứ đã kéo anh lại gần cô? Phải chăng, trái tim kia đang ngày ngày khắc tên ai lên trên đó?

Chương 10: Virus anti-tình yêu xuất hiện

Sáng ngày thứ tư của tuần, trời vẫn mưa không ngớt thậm chí còn mạnh hơn. Học viện Minh Dương lạ hào phóng cho học sinh nghỉ thêm một ngày nữa. Băng rất bức xúc về việc này, bản thân là học sinh Băng sẵn sàng chịu mưa chịu gió đi học vậy thì nguyên cớ gì mà cô hiệu trưởng lại cho nghỉ một ngày nữa? Cái trường này hài hước thật.

-Anh học năm cuối rồi, nhà trường cho nghỉ liên tiếp không lí do thế này thì làm sao đảm bảo được việc ôn thi đại học? Anh là Chủ tịch hội học sinh mà không có ý kiến gì sao? – Băng khoanh tay chất vấn với Long. Tất nhiên trời mưa, được nghỉ, Băng phải tới chỗ Long nên bây giờ Băng đang nói chuyện với Long.

-Lí do là mưa bão mà

-Mưa bão cái gì? Chiều hôm qua, một nửa số nam sinh lao ra khỏi kí túc xá tắm mưa đấy thôi. Cô hiệu trưởng chỉ giỏi viện cớ.

Long thở hắt ra, Băng của anh khó chiều quá.

-Chính thế nên anh mới gọi em tới đây học nhóm. Bây giờ em học hay tiếp tục vấn đề lúc nãy?

Băng đành ngồi xuống, mở sách vở ra và tự hỏi hai người khác khối thì học nhóm kiểu gì? Và đúng như băng nghĩ, Long chỉ giỏi viện cớ mà thôi. Học nhóm với anh ấy chán kinh khủng bởi chỉ có mình Băng học còn Long, ôi, anh ấy làm đủ thứ chuyện.

Năm phút đầu tiên, anh ấy ôm một cuốn sách nhưng không đọc (vì Băng không thấy lật sang trang mới). Mười phút tiếp theo, anh ấy ngồi ngắm Băng. Sau khi ngắm chán chê, anh ấy rút gọn khoảng cách giữa hai người từ 10cm thành âm 10cm. Nói dễ hiểu là Long ôm Băng. Băng mặc kệ, việc ai thì người nấy làm. Nhưng một phút sau, Băng không thể lờ đi được nữa bởi tay của anh đang đặt nhầm chỗ rồi. Băng gạt tay Long ra khỏi người mình rồi quát ầm lên:

-Để yên cho em học

Long dạo này rất nghe lời, thấy Băng nổi giận bèn im lặng mở sách ra đọc. Và 10 phút sau cái cuốn sách ấy vẫn cứ chỉ dừng lại ở cái trang gọi là lời mở đầu.

-Anh đọc sách kiểu gì thế? – Băng nhắc nhở

Long chậm rãi quay đầu nhìn Băng với ánh mắt trách móc. Anh nói:

-Sao em lại làm phiền anh đọc sách?

-Thế mà gọi là đọc sách? 10 phút đồng hồ anh vẫn đang ở trang mở đầu. Anh còn chưa bắt đầu nữa là.

-À! Hóa ra từ nãy đến giờ Băng toàn nhìn anh phải không?

Biết mình bị sập bẫy, Băng mím môi quay đi không nói một lời nào. Mắt Long hiện lên tia cười thích thú. Anh ngả vào người băng một cách thoải mái, mắt khép hờ.

-Anh ngủ đây

-Ngủ? Thế đêm qua anh làm gì?

-Đêm qua? À, hình như là anh nhớ về em

Băng bất động không biết khóc hay cười.

Long ngủ liến ba tiếng vẫn chưa tỉnh dậy. Băng dù mỏi nhừ cả người nhưng vẫn không dám kêu một lời. Băng nhẹ nhàng với lấy cuốn sách trên bàn để đọc giết thời gian, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên, Băng giật mình buông tay khiến cuốn sách rơi vào người Long. Anh choàng tỉnh giấc. Băng cắn môi thầm mặc niệm không phải lỗi tại mình.

-Điện thoại của anh – Băng nói nhỏ

Long ngồi thẳng dậy, tay trái xoa xoa thái dương, tay phải lần tìm điện thoại. Anh cau mày lại khi nhìn thấy số người gọi đến, không chần chừ thêm giây phút nào, anh tắt máy. Ném điện thoại sang một bên anh đưa mắt nhìn Băng.

-Sao anh không nghe máy?

-Không quan trọng

-Thế…sao anh nhìn em?

Long không đáp, anh cúi xuống ghé sát vào khuôn mặt Băng. Băng vô thức ngả về phía sau. Băng càng lùi, Long càng tiến cho tới khi Băng nằm hẳn xuống sàn nhà và Long chống hai tay đè lên trên. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau 5cm thì long dừng lại.

Băng nuốt nước bọt ực một cái. Cả người nóng ran, mặt đỏ ửng, hai tay run run bám lấy mép áo. Băng nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch.

Hơi nóng lan khắp cơ thể Long, anh thì thầm:

-Em vừa làm gì?

Băng chỉ dám thở thật nhẹ, cố gắng để bản thân không cử động.

-Trả lời?

-Em làm gì?

Long nheo mắt nhìn. Băng dường như đang nhìn thấy nguy hiểm cận kề. Long nói:

-Không biết hay giả vờ không biết?

Băng ngơ ngác không biết phải trả lời thế nào Băng có làm gì đâu nhỉ.

-Em không biết

Long dường như không quan tâm đến câu trả lời của Băng, anh dùng tay vuốt nhẹ một đường trên khuôn mặt trắng như búp bê sứ của Băng. Băng rùng mình nhắm chặt mắt.

-Cái tội ném sách vào người anh

Băng dần hiểu ra vấn đề.

-Em không ném

-Còn cãi nữa?

Băng nhăn nhó. Long lại vuốt má Băng.

-Anh vô lí vừa thôi, tại chuông điện thoại của anh làm em giật mình khiến sách rơi đấy chứ. Nếu anh không gối đầu lên chân em thì đã không có chuyện ấy.

Long nhẹ nhàng nghịch tóc của Băng, anh lơ đãng nói:

-À, giờ lại vu khống tội trạng cho anh

Băng nói không nên lời. Băng lại thua nữa rồi.

Khóe môi Long khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, mê hoặc đến dụ người. Long cúi thấp xuống, giọng nói anh cũng nhỏ hơn nhưng Băng nghe rất rõ.

-Bây giờ xử tội thế nào đây?

-Em xin lỗi anh, được chưa?

-Ồ, anh không thích nghe em xin lỗi

-Thế anh muốn nghe cái gì?

Long bỗng im lặng trong vài giây. Qua đôi mắt anh, Băng có thể nhìn thấy rõ tia nhìn phức tạp của Long. Băng không bao giờ đoán nổi Long đang nghĩ gì khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng Băng biết một điều, cái tia nhìn phức tạp đang hiện hữu đó rất ít khi xuất hiện trong đôi mắt của Long. Dường như nó mang một ý nghĩa quan trọng nào đó mà Long đang muốn cho Băng biết hay thực chất nó chỉ đơn giản là một ánh mắt?

Thời gian như ngưng đọng tại chỗ, Băng nghe thấy tiếng mưa rơi trắng xóa ngoài trời. Trái tim Băng bỗng nhiên đập rất nhanh.

-Nói em yêu anh

Giây phút Long nói ra câu đó cũng là giây phút Băng lơ đãng nhất. Băng ngỡ như mình vừa nghe nhầm.

-Sao? – Băng mấp máy môi

Long không nhắc lại câu hỏi, anh nhìn chằm chằm vào Băng nói:

-Nói đi

Băng đưa mắt nhìn Long và vẫn ánh mắt ấy anh nhìn lại cô. Băng không hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì nhưng Băng muốn nhìn nó mãi mãi. Ánh mắt ấy như chứa đầy tâm sự. Bao trùm lên tất cả là một mảng yêu thương, đâu đó trong góc khuất là nỗi niềm thương nhớ…

Băng bị chìm vào trong ánh mắt ấy, trong tiềm thức chợt hiện lên một câu nói:

-Em yê…

Đúng lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Băng giật mình mở tròn mắt như vừa bị thôi miên.

Long chống tay ngồi dậy cầm điện thoại lên, mắt anh trở về cái kiểu nhìn chán ghét. Anh tắt điện thoại đi rồi ném nó vào góc sofa.

-Có chuyện gì mà anh không nghe máy thế?

-Không có gì? – Long đáp

Băng chớp chớp đôi mắt. Long bỗng bật cười đưa tay lên véo má Băng.

-Bây giờ em muốn phạt gì?

-Không gì cả – Băng nói nhanh

-Chúng mình đi tắm mưa đi

Khuôn mặt Băng ngay lập tức méo mó thế này đây 0_o. Anh Long, anh bình thường trở lại đi.

-Anh sốt rồi – Băng đưa ra lời nhận xét

Mắt Long nheo lại, đẩy Băng ngã xuống

-Nhắc lại xem

Kết thúc câu nói của Long, một hồi chuông điện thoại lại vang lên. Long bỗng trở nên cau có, anh gắt gỏng mở điện thoại và áp lên tai nhưng không hề nói một tiếng nào. Băng nghe loáng thoáng đầu giây bên kia có tiếng phụ nữ khóc lóc. Rồi đột nhiên, Long quát lớn:

-Đấy không phải việc của con

Băng đã đoán ra người gọi điện là ai.

-Con mệt mỏi lắm rồi, con không cần mẹ phải vì con

Băng co người lại vì tiếng quát của Long.

-Nếu mẹ cũng mệt mỏi thì kết thúc đi. Kí vào giấy li hôn đi.

-Con không cần gì hết. Mẹ đừng gọi điện cho con vì mấy việc ngớ ngẩn này nữa

-Không. Mẹ nhầm rồi. Càng xa hai người bao nhiêu con càng hạnh phúc bấy nhiêu.

-Như thế là quá đủ rồi!!!

RẦM!!! CHOANG!!!

Chiếc điện thoại bị ném thẳng vào ô cửa kính. Cả hai cùng rơi xuống đất. Vỡ tan.

Long chống tay lên tường thở nặng nhọc.

Băng rất sợ. Băng không biết phải làm gì trong lúc này. Băng đứng dậy, định bước về phía Long nhưng anh đã quay đầu lại, anh nói:

-Em về đi, anh phải ra ngoài

-Nhưng hôm nay không phải chủ nhật, làm sao ra ngoài? Hơn nữa trời đang mưa.

-Không phải việc em cần quan tâm.

Long gầm lên rồi bỏ đi. Băng nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh.

Băng run run bước ra ngoài, chưa bao giờ Băng thấy anh nổi giận như thế. Sợ hãi xen lẫn tủi thân, Băng lao vào màn mưa quay trở về kí túc xá. Trong tim bỗng thấy một nỗi buồn không tên hiện hữu.

Chương 11: Tình yêu luôn song hành cùng nước mắt

Sáng sớm hôm sau, trời trong vắt, không một gợn mây. Sau cơn bão, tất cả như được gội rửa, sắc màu tươi mới bao trùm. Nhưng đó là sự kết thúc của một cơn bão đã qua hay sự mở đầu cho những đợt bão tiếp theo?

Băng tỉnh dậy từ rất sớm và được cô quản lí kí túc xá thông báo xuống nhận bưu phẩm, đó là quà mà mẹ Băng gửi tới để chúc mừng sinh nhật Băng. Hóa ra hôm nay là ngày 6/10, thế mà Băng không nhớ. Bên trong hộp quà là rất nhiều bánh kẹo made in China (Băng nghĩ là sẽ cho Hiểu Anh ăn hết).

Băng khệ nệ ôm hộp quà lên phòng vừa đúng lúc Dương và Hiểu Anh thức dậy, họ cùng chúc Băng sinh nhật vui vẻ với hai hộp quà xinh xắn. Chị Dương tặng Băng một chiếc áo len màu vàng mặc dù chưa tới mùa đông (chị ấy luôn kì lạ). Còn quà của Hiểu Anh là một đôi giày búp bê màu trắng. Băng tíu tít cảm ơn rồi nói:

-Chủ nhật em mời hai người đi ăn tối

Hiểu Anh hào hứng nói:

-Việc gì phải chờ đến chủ nhật, tối nay luôn

-Nhưng bọn mình chỉ được phép ra ngoài vào chủ nhật thôi mà?

-Chúng mình trốn đi cửa sau thì không ai biết cả. Đi ăn món lẩu Thái chua cay nhé?

Băng đành gật đầu đồng ý bởi Hiểu Anh quá hào hứng, muốn từ chối cô ấy cũng khó. Miễn sao cái cửa sau mà Hiểu Anh nói không phải lỗ chó là được.

Băng thu dọn quà rồi chuẩn bị đi học. Con người ta đôi lúc cũng không được bình thường, hôm qua Băng muốn đi học bao nhiêu thì hôm nay Băng muốn nghỉ học bấy nhiêu. Băng tự hỏi không biết Long sẽ tặng quà gì cho mình, rồi đột nhiên lại nghĩ liệu Long có nhớ hôm nay là ngày gì không. Có lẽ không bởi có bao giờ Băng nói về sinh nhật mình đâu.

Con trai nhiều người rất tinh tế và sâu sắc, ngược lại cũng có người rất vô tâm. Cho tới giờ phút hiện tại, Băng chưa xác định được Long là loại người nào. Băng thở dài rồi sải bước chân. Hôm nay, Long chưa xuất hiện.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng Băng quyết định đi tìm Long. Dừng chân trước cánh cửa gỗ lớn, Băng hít một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa nhưng tiếng nói trong căn phòng khiến Băng khựng lại. Những người trong kia đang nói về Băng.

-Bạn gái hiện tại của Long nghe nói là một đứa có đầu óc

-Ừ, từng được nhận giải thưởng của trường mà

Băng hạ tay xuống, ép tai vào cánh cửa. Dù biết nghe trộm là rất xấu nhưng mặc kệ đi. Ai bảo họ nói về Băng.

-Tên là gì?

-Băng thì phải

-Quan tâm tên làm gì? Xinh là được

-Ừ, công nhận. Nếu Long không tấn công trước thì có lẽ bây giờ em ấy là người yêu tao ấy chứ

-Khi nào Long chán thì bảo nó đá lại cho mày

-Nghe cũng hay. Dù sao thì thử một chút còn hơn không? Nhỉ?

-Hai người đấy quen nhau bao lâu rồi?

-Hình như là một tuần rồi. Bắt đầu từ vũ hội mà.

-Long mà đã ra tay thì em nào chẳng chết. Không biết có tiến triển gì chưa?

-Thằng kia, mày nói “tiến triển” có nghĩa gì? Ở đây toàn những người có văn hóa, đừng có reo rắc vào đây tâm hồn đen tối

-Mày văn hóa?

-Nào, anh em đâu, cá cược thôi. Xem khi nào thì bé Băng bị Long đá. Anh mày đây cá một tuần nữa.

-Chắc gì? 3 ngày là cùng

-Hai tuần

-Long mà đá thì tao sẽ nhảy vào. Thế nên tao cá 1 ngày nữa

-Quên đi. Con bé đấy là của tao. Tao đã thương lượng với Long từ trước rồi. Và Long đồng ý.

-Ok, cả 4 anh em cùng nhảy vào?

-Được, gọi điện cho Long đi.

Băng sững sờ khi nghe cuộc nói chuyện ấy. Băng không tin vào chính tai mình nữa. Long là người như thế sao? Sẵn sàng chia tay nếu chán? Sẵn sàng nhừng cho bạn nếu cần? Còn điều gì phũ phàng hơn thế nữa không?

Hóa ra Băng bị lừa mà không biết, hóa ra Băng chỉ là một con rối diễn cho mua vui cho người khác. Thật không tin nổi.

Băng vội vã bước đi, đầu óc duy nhất hai từ hỗn loạn. Và đúng lúc ấy người Băng không muốn gặp nhất cũng là người Băng muốn gặp nhất – Long xuất hiện.

Long dừng chân trước Băng vài giây rồi mệt mỏi nói:

-Anh đang mệt. Chúng ta nói chuyện sau, em về đi

Thế rồi Long bước đi. Băng run rẩy nói:

-Nói cho xong một chuyện rồi hãy đi

-Em muốn gì nữa đây?

Băng cắn môi kiềm chế cơn tức giận.

-Anh đừng nói như thể em luôn đòi hỏi từ anh

Long vò đầu thật mạnh.

-Thế bây giờ em muốn gì?

-Em chỉ muốn nói chuyện của chúng ta

-Nhưng bây giờ anh không muốn nói gì hết

Băng nghẹn giọng, cố gắng để mình thật bình tĩnh.

-Em hỏi anh, anh có lừa dối em chuyện gì không?

Long bỗng quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Băng.

-Em nói thế là sao?

Băng hét lên:

-Em biết hết rồi

-Cái gì?

-Em nghe thấy bạn anh nói hết rồi

-Rốt cuộc em đang nói chuyện gì? Anh đang vô cùng mệt mỏi, em đừng có lôi chuyện vào anh được không?

-Mệt mỏi? Em làm anh mệt mỏi? Được, đơn giản nhất là chia tay đi.

Dường như không ý thức được những gì mình nói, Băng chỉ biết tức giận nhìn Long.

-Nhắc lại

-Anh nghe rõ rồi đấy. Từ trước đến nay chưa bao giờ em lại nghĩ anh tồi tệ đến mức thế.

-Anh tồi tệ?

Băng cười nhạt một tiếng chua xót.

-Ngay từ đầu, anh tiếp cận em vì muốn trêu đùa phải không?

Long chợt sững người lại…

-Anh…Em nghe này…

Băng ngắt lời:

-Như vậy là anh thừa nhận phải không? – Băng vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống – Có phải anh sẽ đá em đi bất cứ lúc nào anh chán?

-Không, những điều bạn anh nói không…

-Vậy là rõ rồi – Hai mắt Băng mờ đi – Có phải anh đã đồng ý với bạn anh là sẽ nhường lại em cho họ khi anh không cần?

-Điều đó, em phải nghe anh nói đã...

Băng gào lên, ngăn không cho Long nói:

-Em không quan tâm, anh đừng có nói gì hết.

-Mấy chuyện đó không như em nghĩ đâu

-Không sao? Mọi chuyện quá rõ ràng rồi còn gì. Anh là loại người gì thế? Anh không thấy mình quá đê hèn à?

Long quát:

-Em im đi

-Bây giờ anh chẳng có quyền gì để quát em hết

-Ý em là gì?

-Ý em? Ý em là chúng ta chia tay đi. Em muốn làm người tự do và không bao giờ phải dính dáng tới anh.

-Em không hề tin tưởng ở anh, thậm chí em còn không muốn nghe anh giải thích

-Giải thích để làm gì? Em không cần. Anh nói em không tin tưởng anh? Anh cũng đâu có tôn trọng em.

-Anh không tôn trọng em?

-Phải! Nếu anh tôn trọng em thì anh đã không làm thế.

-Được rồi, em làm ơn dừng ngay lại những suy nghĩ ấu trĩ ấy đi. Còn về những gì em nghe thấy từ bạn của anh, em cần phải nghe anh giải thích. Nhưng không phải bây giờ vì cả hai chúng ta đều không đủ bình tĩnh. Em về đi, anh sẽ tìm em sau.

-Anh không cần giải thích. Em quá rõ rồi.

-Đừng có suy nghĩ nông cạn như thế. Em cần phải nghe anh giải thích.

-Em biết em như thế nào. Anh không cần kiếm lấy một lí do vớ vẩn nào hết bởi em không nghe đâu.

-Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì.

-Không đâu Nguyễn Hải Long, chúng ta chấm dứt từ đây. Anh cần giải thích việc gì hết bởi có gỡ được nút thắt này thì sẽ lại xuất hiện những nút thắt khác mà thôi.

-Băng

-Đơn giản vì chúng ta không hợp nhau. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ lại có những cuộc cãi vã. Anh hiểu mà, đôi khi kết thúc càng sớm thì càng tốt. Chào.

-Nếu em đi thì chúng ta chấm dứt thật đấy.

Băng bước đi không quay đầu lại, bỏ lại bóng dáng Long đứng chơi vơi.

Gió bỗng nổi lên. Nền trời, may đen quấn vào nhau từng cuộn từng cuộn, xà thấp xuống. Cơn bão mới sắp tràn về.

***

-Không phải vì bão về mà đầu cậu ấy chập chứ? Chị Dương chị nói xem sao cậu ấy lại ăn như thế? – Hiểu Anh vừa thì thầm với Dương vừa nhìn Băng với ánh mắt khiếp sợ.

Phía đối diện, Băng đang ăn điên cuồng, từng cốc bia cũng theo đó mà đi vào người. Hai mắt Băng cay xè, có lẽ là do món lẩu cay. Băng vừa ăn vừa rơi nước mắt. Khựng lại vài giây nhìn giọt nước mắt long lanh trên tay, Băng nốc cạn cốc bia.

Bia vừa lạnh vừa đắng đi vào trong cơ thể Băng khiến cô tê cứng. Từ trong nhà hàng nhìn ra bên ngoài, mưa bao phủ kín khắp không gian, mưa lao ầm ầm trên mái nhà, những cơn gió mạnh rít lên đập vào nhau, đáng sợ.

-Thôi! Đừng uống nữa – Dương vội ngăn khi thấy Băng tiếp tục đưa cốc bia lên miệng.

Hiểu Anh kéo ghế ngồi sát gần Băng, nhẹ nhàng nói:

-Có chuyện gì thế? Cậu nói cho bọn tớ biết đi

Nghe Hiểu Anh nói vậy, Băng bỗng òa khóc nức nở. Hiểu Anh nhìn Dương nhưng cô ấy chỉ nhìn lại với ánh mắt “Để cho nó khóc đi”

Sau nửa tiếng ngồi khóc như mưa, Băng sụt sịt lấy tay lau nước mắt rồi câm lặng nhìn ra ngoài đường. Nồi lẩu sôi sùng sục tỏa ra hương thơm nồng đậm bao quanh Băng một làn khói trắng.

Băng thấy nguội lạnh trong lòng, tâm trí lại hiện hữu lên bóng hình của Long. Người ấy thật giống bố, bội bạc, giả dối. Thế mà Băng lại dám đặt cả sự tin tưởng vào đấy. Băng thật ngây thơ, bị người ta trêu đùa, bị người ta lừa dối mà không biết, thậm chí còn đặt người ta vào một chỗ trong trái tim. Băng phải làm gì bây giờ? Băng lại khóc rồi. Ngày ấy, bố mẹ li hôn, Băng khóc. Bố quay trở lại, Băng cũng khóc. Băng quá yếu đuối và giờ đây Băng cũng khóc.

Mưa rào rào. Mưa rơi nghiêng nghiêng. Từng hạt mưa rơi xuống đất bắn tung tóe lên. Bọt nước trắng xóa trong đêm tối lạnh lùng. Vạn vật mờ mịt trong mưa, Băng cũng chìm trong mưa lạnh lẽo.

Rất lâu sau đó, Băng mới dần tỉnh lại, nước mắt cũng đã cạn. Băng quay đầu lại nhìn hai người bạn rồi buồn bã nói:

-Xin lỗi

-Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì thế?

Băng lắc đầu nhẹ, thở nặng nhọc.

-Thôi chúng ta ăn đi

Hiểu Anh định nói thêm gì đó nhưng bị Dương ngăn lại, cô ấy nhìn Băng vài giây rồi thẳng thừng nói:

-Em có vấn đề gì với Long phải không?

Mắt Băng lại cay cay.

-Em bị tên khốn ấy lừa.

Hiểu Anh bật lên một tiếng kêu nho nhỏ còn Dương lạnh lùng tựa lưng vào ghế như thể cô ấy biết quá rõ rồi chuyện này sẽ có ngày xảy ra.

-Cậu đừng khóc nữa –Hiểu Anh vỗ về an ủi Băng

Dương lạnh lùng phun ra từng chữ:

-Đừng có khóc làm gì. Không một người đàn ông nào xứng đáng với những giọt nước mắt của em, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không bao giờ để em phải khóc.

Băng nức nở kìm lại tiếng khóc. Đúng vậy, chẳng có ai xứng đáng để Băng phải khóc hết. Tất cả đều không xứng đáng.

Thêm vài phút nữa Băng mới có thể chấn tĩnh lại và ngừng khóc. Băng hít thở thật sâu rồi nâng cốc bia lên.

-Em sẽ không khóc nữa. Uống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro