Chap 1 : Đầu thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Thanh xuân là cái cảm giác làm cái gì cũng vẫn kịp nhưng em vẫn chẳng kịp khiến anh yêu em....''

Ngày 20 tháng 8 năm 2010.

Khẽ thả mình trên thảm cỏ xanh ngát để xua tan cái mệt mỏi của một ngày học tập căng thẳng, Kim Jisoo ngơ người ngắm những chiếc lá phong rơi xuống đỏ rực cả một góc phố Seoul. Những chiếc lá ấy là vô hồn, không cảm xúc và cũng thật vô vị.

Ấy vậy mà Jisoo vẫn cho rằng những chiếc lá ấy cơ bản là giống với số phận tội nghiệp của cô. Một số phận mà hàng ngàn người ao ước có được, cô vẫn muốn phó mặc cho thời gian.

Những chiếc lá từ khi sinh ra đã được thân mẹ nuôi dưỡng và dạy bảo rằng nhất định phải cống hiến toàn bộ thân mình cho những gì mà bản thân tâm đắc. Nhưng khi sự nỗ lực và tâm huyết dành cho công việc lên tới cao trào nhất lại là lúc sợi dây cống hiến bị cắt đi.

Có chiếc lá muốn níu giữ lại sự sống cuối cùng, có chiếc lại nhẹ nhàng rơi xuống như muốn bỏ mặc tất cả...Phải chăng nó đã không còn chút lưu luyến nào với cuộc đời đầy rẫy những âm mưu và toan tính ấy ?

Là kẻ nào đã cướp đi nguồn năng lượng sống của chúng ?

Do những cơn gió vô tình hay những thứ tạp chất ngoài kia ?

Nực cười thật !

Số phận Kim Jisoo cũng là được sắp đặt sẵn như thế...

Là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Là kế thừa sự nghiệp của cả gia tộc.

Là thể hiện cái tôi của một nhà lãnh đạo cần có.

Thân con gái rõ là bé nhỏ và yếu mềm, làm vậy bậc cha mẹ không thấy rằng họ đã quá đáng?

Có lẽ không!

Jisoo từ bé đã không thể trải qua một tuổi thơ bình dị như bao đứa trẻ khác. Chưa một lần cô vui đùa cùng bạn bè trang lứa. Chưa một lần cùng cả gia đình đi chơi cùng nhau vào những dịp cuối tuần, cũng chưa một lần được tươi cười hồn nhiên và ngây thơ đúng tuổi.

Năm tuổi, khi lũ bè bạn vẫn còn là những đứa bé được chạy nhảy khắp các sân vườn và nơi đồng nội, đã có một cô bé đứng khóc lóc đến tội nghiệp vì đã không hoàn thành bài tập piano một cách bài bản.

Tám tuổi, khi con nhà người ta vẫn đang chậm chạp đánh vần và tính nhẩm những con số trong phạm vi một trăm, đã có một cô bé bị ép buộc phải am hiểu gần năm, sáu thứ tiếng trên đời.

Mười hai tuổi, khi những đứa trẻ nhà hàng xóm đang vui vẻ ăn uống, tươi cười, đã có một cô bé bị đánh đến sưng cả hai tay vì tội trốn tập đánh golf chỉ để ăn một cái kẹo.

Mười bảy tuổi, khi những người tiền bối hậu bối học cùng trường vẫn còn là những kẻ vô tư thoải mái thể hiện tâm trạng của họ, đã có một cô bé phải tập che dấu cảm xúc của bản thân.

Mãi mãi sống trong thứ vỏ bọc buồn tủi như vậy liệu là có đáng?

Cứ thế, đối với Kim Jisoo mà nói mỗi năm trôi qua đều là một thước phim tẻ nhạt. Một thước phim chỉ gồm học, làm việc và bị mắng.

Jisoo từng rất ghét mùa thu, ghét đến chết đi sống lại. Cô cho rằng thứ mùa thu mà người ta cứ hằng ca ngợi rằng dịu dàng và xinh đẹp trong cô chỉ là một thứ cô độc và buồn thê lương.

Cứ thế rồi lại tới một mùa thu nữa. Rồi sẽ qua đi một mùa. Rồi sẽ là một năm.

Và kết thúc sẽ là một đời.

Một đời người chỉ toàn là vị đắng.

Kim Jisoo lại cười ngây ngốc khi cứ tự mình trầm ngâm nghĩ về những kí ức buồn tủi thuở ấu thơ. Khóe môi từ lúc nào đã cong lên một đường hoàn mĩ.

Một nụ cười thực thụ nhưng sau đấy là cả một thế giới u ám đầy căm uất.

Kim Jisoo đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngắt của mùa thu, đôi mắt nheo lại vài phần.

Không có nắng.

 Trời thu không có nắng nhưng lý do gì lại khiến người con gái ấy cảm thấy chói chang?

Có lẽ là đã ở trong bốn bức tường quá lâu nên không thể cảm nhận được vẻ đẹp của bầu trời Seoul trong sáng ấy.

Cô lắc đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ của bản thân, miệng mấp máy nhẹ : 

" Là từ bao giờ mày đã bị cầm tù như thế hả Kim Jisoo... ''

'' Em làm gì thế ? Lại trốn tiết à ? ''

Giọng nói nhẹ nhàng của một nam thanh niên thức tỉnh tâm trí Jisoo. Giọng nói ấy quả nhiên là nghe đã quen, không thể trong chốc lát mà lãng quên được.

Phải! Là mười bảy năm rồi, mười bảy năm nghe giọng nói trầm khàn của chàng trai đó, tuyệt nhiên cũng là biết con người đó là ai.

Là người mang tên Lee Taeyong đấy.

Cũng là cái con người làm động lực sống cho ai kia.

...

Hẳn, '' Sống là để yêu anh ''

Jisoo quay người, chỉ cười nhẹ, giọng nói đều đều phát ra từ trong cổ họng của một cô gái bé nhỏ : 

'' Em là...trốn tiết...là trốn tiết đấy. ''

Là muốn trốn khỏi nơi địa ngục ấy, là muốn được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp kia, và đặc biệt. Là em muốn gặp anh.

Taeyong cũng cười cười, giọng không một điểm nhấn :

'' Anh cũng vậy. Em đường đường là Kim đại tiểu thư , trốn tiết như vậy...có chắc là không có vấn đề? ''

'' Có vấn đề, em cũng mặc kệ. Em cũng muốn thử xem cảm giác được đích thân chủ nhiệm mời xuống phòng thầy hiệu trưởng uống trà... ''

'' Người ta muốn tránh, em lại muốn thử. Quả nhiên, Kim Jisoo là độc nhất vô nhị. ''

'' Em muốn biết cảm giác được ba mẹ quan tâm hình hài nó ra làm sao... ''

Giọng Jisoo nhẹ lại, có chút buồn tênh, chỉ dám phát ra nơi cổ họng những tiếng ngập ngừng, có vẻ như là sắp khóc. Taeyong cũng chẳng nói thêm câu nào, chỉ khẽ thở dài mệt mỏi. Anh ngồi xuống cạnh cô.

Ngồi trên thảm cỏ xanh ấy.

Cũng không nói không cười, trầm lặng ngắm cảnh, thi thoảng đưa mắt liếc nhìn đối phương. Taeyong không muốn hỏi, Kim Jisoo cũng không muốn trả lời. Mười bảy năm ở cạnh có lẽ là đã quá đủ để hiểu rõ tấm lòng đối phương.

Kể ra cũng lạ, người ta nói rằng thường hai đứa chơi thân với nhau, một đứa thì rất nhoi, đứa còn lại thì rất trầm tĩnh. Nhưng cả hai con người ấy, một kẻ là trầm tĩnh ít nói, một kẻ thích kiệm lời. Ấy vậy mà vẫn chơi được với nhau, quả nhiên là kì tích. 

Thật ra lúc ban đầu, Jisoo cũng không phải kiểu con gái lạnh lùng, tiết chế, hơn nữa lại là thuộc dạng hồn nhiên dễ thương. Nhưng lý do gì từ năm lên 10 tuổi, cô thay đổi tính nết thì không ai biết được. 

Kể cả Lee Taeyong.

'' Anh mượn vai chút nhé ! ''

Jisoo hiện đang trong tình trạng ngắm nhìn trời mây, nghe câu nói ấy cô có chút hốt hoảng, may sao mà còn giữ được bình tĩnh. Nhưng giọng nói thì không thể, cứ ấp a ấp úng mãi không trọn vẹn được một câu. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên đỏ ửng từ lúc nào...

Quen nhau mười bảy năm, chưa một lần Jisoo như thế.

Lại thế rồi!

Lại bộc bạch hết!

Ai cũng phải thừa nhận rằng Jisoo rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng chưa bao giờ dấu được cảm xúc trước mặt Taeyong. Anh chỉ cười nhẹ, một nụ cười chết hết con gái nhà người ta, vẫn gối đầu lên vai Jisoo để nhắm mắt một  lúc

Hôm nay, Lee Taeyong rất mệt.

Nhưng anh sẽ không bao giờ chiêm ngưỡng được viễn cảnh ấy, cái viễn cảnh một cô gái đang thẹn thùng đến ngốc nghếch ngồi cạnh anh hôm ấy.

Seoul tháng 8, mới đầu thu đã có đứa vì ngại mà đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro